Nghe thấy thế, hai mắt Lạc Tư nheo lại tinh tế đánh giá cô, đôi mắt sắc bén như chim ưng có thể thấu rõ được nhân tâm. Anh quan sát cô, thô lỗ không chút che dấu.
Uyển Uyển cố thẳng lưng lên, xem như mỹ nam trước mặt không phải người yêu mà là địch nhân. Cô để mặc anh dò xét, nhưng trong lòng đã bang bang nổi dậy loạn hết cả lên. Nói thẳng ra, cô gục rồi.
Trong giây lát, anh đút hai tay vào túi, tao nhã đứng tại chỗ: "Cô muốn gì?"
Giọng nói anh có chút chế nhạo, đôi mắt lại đề phòng, cô hít sâu vài lần mới có thể chèn ép sự run rẩy xuống nhẹ nhàng nói.
"Muốn anh" – Cô nói.
Ngay lập tức, thân thể cao lớn anh tuấn của Lạc Tư cứng đờ, dung nhan tuấn mỹ càng vì chấn động mà trở nên sắc bén, sâu không lường được, khóe miệng nhếch lên. Trên mặt anh quá thật có chút kinh ngạc nhưng trong chớp mắt đã mất đi.
Không chỉ diện mạo, mà giá trị của anh cũng rất tốt. Trên thế gian này, nữ nhân muốn có quan hệ với anh là vô số. Anh không phải giống như người bạn Joy của mình bị mắc bệnh sạch sẽ mà trở nên biến thái, chỉ cần anh có nhu cầu, sẽ tùy ý tìm đại nữ nhân nào đó phát tiết.
Anh cũng biết rõ, nữ nhân dưới thân anh, chưa từng có ai dám mơ ước tới vị trí phu nhân của Fiji Siqi. Cho dù là tham vọng cỡ nào cũng không có ai dám, nhưng tiểu nữ sinh bình thường trước mắt lại to gan, làm trò nói ra hai chữ này.
Lúc này anh không biết nên chán ghét cô quá tham lam hay nên vỗ tay vì sự dũng cảm này.
Đối mặt với cô, anh hoảng hốt nghĩ tới hai năm trước, lúc mùa hoa nở rộ kia, một tiểu nữ sinh ngại ngùng to gan tỏ tình với anh. Nhưng, sau đó anh biết mục đích của cô...
Lạc Tư liền đem đoạn kí ức này quăng vào xó góc. Mỗi lần nghĩ đến, anh cảm thấy vừa chán ghét vừa buồn cười. Anh ghét bị lừa gạt, càng chén ghét mình bị một tiểu nữ sinh đùa giỡn trên tay.
Uyển Uyển không biết vì sao, ánh mắt Lạc Tư lại thình lình trở nên mãnh liệt phẫn nộ cực kì. Dù biểu cảm của anh trước giờ ít khi thể hiện ra, lạnh như băng sương nhưng cô nhận ra anh hiện giờ rất tức giận.
Cô từ từ hạ mắt xuống, dũng khí lúc nãy tiêu tan mất hết, hiện tại cô không có dũng khí đối mặt với ánh mắt lãnh khốc của anh.
"Anh có dám dùng hôn nhân của mình để trao đổi không?" – Cuối cùng, cô không chịu nổi áp lực mà mở miệng trước, không khí chung quanh trở nên trầm lắng.
Lạc Tư nhướng đôi lông mày lên, ánh mắt rời khỏi gương mặt tái nhợt của cô. Nhìn đến hàng lông mi tinh tế run rẩy đến đáng thương, lại tiếp tục nhìn qua làn da thịt trắng nõn ảm đạm như ma. Không thể phủ nhận, cô rất đẹp, thậm chí giống như con búp bê chứ không phải là nữ nhân. Sự yếu ớt của cô rất dễ khơi dậy ý muốn bảo hộ của nam giới.
Năm đó anh chẳng phải cũng như thế.
"Đừng dùng phép khích tướng với tôi. Nhưng tôi cũng muốn biết, cô dựa vào gì cho rằng với yêu cầu vô lý của cô tôi sẽ đáp ứng. Hơn nữa, cô cho rằng mình có tư cách nói chuyện hôn nhân với tôi sao?"