"Con ấy à, nhìn bộ dạng mình đi, thân mình còn lo chưa xong còn giúp an ủi người khác" – Chú Lê một mặt tiến lên kiểm tra nhiệt độ của Uyển Uyển, một mặt thì quở trách.
Uyển Uyển lúc đầu hơi sửng sốt nhưng sau đó nhớ lại chuyện trong thang máy. Cô nhớ cuối cùng bản thân ngất xỉu trong lòng nam nhân, chưa kịp nhìn rõ mặt nam nhân, nhưng cô biết anh có một mái tóc rất đẹp.
"Vị tiên sinh kia thế nào?" – Cô chống tay nâng người dậy.
"Cậu ta không sao, rất tốt là đằng khác"
Chú Lê vui vẻ liếc nhìn cô: "Nếu nói trên thế giới này còn duy nhất một người lương thiện, thì ta xem chỉ có thể là con. Con sao lại không hỏi xem thân thể mình ra sao, sao lại đột nhiên ngất xỉu, ngược lại còn quan tâm một kẻ xa lạ" – Ông cũng không phải cảm thấy lòng tốt của cô là sai, nhưng có chút oán hận sao cô chẳng lo cho thân thể mình tí nào cả. Lần này ngất xỉu, ông có giúp cô kiểm tra phát hiện thân thể kém đi rất yếu. Nếu cứ tiếp tục không biết cô còn chống đỡ bao lâu.
Bất quá oán hận cũng đành nén lại, chú Lê cầm lấy mấy viên thuốc đưa cho cô. Uyển Uyển khẽ lè lưỡi, sau đó nhu thuận cầm lấy thuốc và nước uống vào.
"Phải rồi, con có biết người hôm nay bị kẹt chung thang máy là ai không" – Chú Lê đột nhiên hỏi.
Uyển Uyển thầm nghĩ sau đó lắc đầu. Chú Lê cười một cách thần bí, vừa tính mở miệng nói gì đó thì di động của Uyển Uyển vang lên.
Cô vội vàng đưa một ngón tay đặt lên môi, Chú Lê hiểu đành phải ngậm miệng giúp cô làm việc khác.
"Anh Thụy Kỳ, anh tìm em sao?" – Cô nhận điện thoại, giọng nói vẫn còn yếu.
Cô chần chừ rồi đáp: "Em đang ở bệnh viện trung ương, đi tới thăm bạn học."
Cách đó không xa, chú Lê tỏ ra không đồng tình trừng mắt nhìn cô.
Thụy Kỳ không chút nghi ngờ nói: "Tiểu gia hỏa, anh có thể cùng em nói chuyện không?"
...