Hách Liên Thành vừa bước chân vào đã ngồi ngay ngắn sau bàn, tuy trên gương mặt vẫn hằn sâu những vết tích của thời gian nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra thời trẻ ông từng là một người thanh niên rất lỗi lạc.
Nếu không thì làm sao mẹ Uyển Uyển – một ca kỹ hàng đầu ở thành phố A – lại chấp nhận lấy ông chứ?
Tầm mắt Uyển Uyển đảo quanh rồi dừng lại ở khung hình trước mắt Hách Liên Thành. Là ảnh chụp gia đình nhưng bên trong không có cô. Mặc dù đã ở đây rất nhiều năm nhưng cô chưa từng là người nhà của họ.
"Mẹ con qua đời đã nhiều năm, cha vì bận chuyện công ty cũng không còn thời gian quản thúc con. Doanh Doanh và mẹ kế tuy nói lời có khó nghe, nhưng thực chất họ lại rất tốt. Chúng ta là người một nhà, người một nhà thì không nên thù hận nhau, con nói xem có phải không?"
Uyển Uyển không lên tiếng trả lời, thở một hơi dài, đứng lặng im như tượng.
Hách Liên Thành liếc mắt nhìn cô rồi nói tiếp. "Lệ Nhiên Hi không phải người tốt, ngay cả lai lịch bằng cấp đều không có, chẳng khác gì mấy tên giang hồ. Gia thế không tốt, làm việc lại không đàng hoàng, người như vậy con đi theo sẽ không an toàn. Cha cũng chưa từng quản chuyện tình cảm, nhưng cha cho dù mở một mặt nhắm một mắt cũng không muốn con gái mình bị nam nhân đó làm cho đau khổ."
Bốn chữ cuối cùng Hách Liên Thành nhấn mạnh xuống như đóng đinh vào lòng Uyển Uyển, tạo thành một lỗ thủng lớn. Cô muốn cười, gì mà đau khổ với không đau khổ chứ, từ khi được sinh ra, nhân sinh của cô vốn đã là đau khổ.
Thấy Uyển Uyển vẫn không nói lời nào, Hách Liên Thành bắt đầu nổi giận. Dáng vẻ sống mà như chết rồi của cô khiến ai cũng khó chịu, nếu không phải ông có việc cần, ông cũng không cần phải tỏ ra là một người cha tốt.
Nhẫn nại hồi lâu, ông quyết định nói thẳng. "Phải rồi, trước khi mẹ con mất có để lại gì không?"
Trong lòng đã nhìn rõ mọi thứ, cô cụp mắt xuống. từ khi còn rất nhỏ, cô chưa bao giờ ảo tưởng sẽ được cha mình quan tâm, cho dù là chia sẻ một chút tình yêu thôi. Hôm nay, cha tỏ ra khác thường như vậy, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện muốn nhờ.
Quả nhiên là vì mảnh đất trong tay cô. Cô gật nhẹ, giả ngốc nói. "Cũng có, nhưng không biết cha lần này lại muốn bắt người nào?"
"Mày nói như vậy là ý gì? Hách Liên Thành muốn cái gì thì có cái đó, chẳng lẽ lại để công sức của mẹ mày bị mày phá hoại hết sao? Cha đây là muốn quan tâm mày, mày có hiểu không?" Hách Liên Thành thẹn quá hóa giận.
"Vậy thì cha yên tâm đi, nếu cha muốn con sẽ mãi mãi dừng ở tuổi 18 này, sẽ bảo quản thật tốt mọi thứ, tuyệt đối không ném đi."
Ông ta chính là sợ cô đủ 18 tuổi! Khi đủ tuổi, cô có thể tự chi phối tài sản của mình, đến lúc đó ông muốn cái gì cũng chẳng dễ dàng.
Nhưng lời nói của Uyển Uyển đã đánh trúng tim đen khiến Hách Liên Thành khó chịu. Nói không nên lời, ông đành phải ấp úng đáp. "Vậy con nên cẩn thận, hiện nay trộm cướp rất nhiều..."
Trộm cướp vào nhà sao?
Uyển Uyển chậm rãi nâng mắt lên, lông mi dài nhỏ khẽ rung, nhẹ như nước, ánh mắt như chứa thần lực bắn về phía Hách Liên Thành. Ánh mắt xuyên thấu lòng người... mang theo chút chế giễu mỉa mai và đã hiểu rất rõ.
Phía sau lời nói là hư tình giả ý... Hách Liên Thành cũng không nói tiếp, khoát tay ra hiệu cho Uyển Uyển rời đi.
Uyển Uyển đóng cửa phòng lại, tựa vào tường nắm chặt hai mắt.
Hít một hơi rồi thở ra.
So với lúc nãy, ánh mắt đã không còn sắc bén, bây giờ chỉ đơn thuần là một cô gái trẻ sắp bước tới tuổi xuân. Cô bỏ đi rời khỏi cái gọi là gia đình.
"Ba" một tiếng, Hách Liên Thành đập mạnh xuống bàn, gọng kính trên mặt khẽ rung lên.