Cả tòa nhà vững chãi cao chọc trời đều được làm từ kính, khi ánh mặt trời chiếu vào như phát ra xung quanh ngàn vạn tinh quang. Hình dáng đường cong hiện đại, cho thấy chủ nhân nơi này là một người am hiểu kiến trúc và có địa vị cao.
Uyển Uyển đi vào tòa nhà, thuận lợi tìm được tiếp tân. Cô gái được huấn luyện nghiêm chỉnh nối máy trực tiếp với tổng giám đốc, cúp điện thoại xong, đứng lên đối diện Uyển Uyển nói: "Hách liên tiểu thư, mời theo lối này, tổng giám đốc đang đợi"
Uyển Uyển gật gật đầu, áo trắng gọn gàng trong quần tây vì sau khi tan học chưa kịp đổi đồng phục, đi theo phía sau người tiếp tân trong bộ váy công sở, có vẻ càng thêm giống một cô bé.
Phía sau, không biết ai đó cúi đầu hô một câu: 'Ông chủ đến'
Trong khoảnh khắc, tiếng hô phát ra chẳng những không làm đại sảnh huyên náo mà trái lại trở nên yên tĩnh cực độ, người dẫn đường phía trước cũng chấn động, như mọi người đưa mắt tìm kiếm. Hai hàng người đứng thẳng tắp, tư thế như chuẩn bị đón Tổng thống, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, không dám chút nào chậm trễ.
Uyển Uyển không nghĩ tới lần đầu tiên đến công ty lớn còn có thể nhìn thấy trường hợp như vậy. Một đôi mắt nhỏ như ngọc lưu ly nhìn quanh, hướng theo mọi người nhìn ra ngoài của thủy tinh trong suốt.
Bầu trời xanh thẳm như được quấn tuyết trắng, từng tia sáng rạng rỡ hé qua đám mây hình thành một vầng sáng, tươi đẹp đến mức khiến người ta không dám ngắm nhìn.
Một chiếc xe màu đen dài ngừng lại, thân xe chiết xạ phản chiếu ánh quang nhỏ bé. Cửa ghế lái mở ra, một người ngoại quốc trung niên bước xuống.
Uyển Uyển hơi hơi quay đầu đi, cảm thấy người này có chút quen thuộc, còn chưa nhận ra đã gặp ở đâu, lái xe một thân tây trang màu đen đã nhanh chóng đi tới cửa sau xe, hạ thấp người cung kính mở ra, nghênh đón một nam nhân khác.
Bước ra từ cửa sau xe là một người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan bị ánh quang gắt gao bao phủ lóa mắt nên không nhìn rõ lắm, bộ âu phục sang trọng tôn thêm vẻ anh tuấn mạnh mẽ, dưới ánh mắt của mọi người như mang theo vẻ tôn quý lạnh lùng cao ngạo.
Rốt cuộc là típ đàn ông như thế nào lại có thể làm cho mọi người kinh diễm như vậy?
Quản lí của Oreco khom người mở ra cửa thủy tinh trong suốt để người đàn ông đó và vệ sĩ cùng tiến vào.
Đại sảnh to như vậy nhưng lại thật yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có vài người hít vào khí lạnh cũng tạo ra thanh âm hết sức rõ ràng. Tia nắng giữa trưa vàng rực rỡ, xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu thẳng vào, kích thích thị giác một cách hiệu quả.
Nhưng cũng chẳng thể so với người trước mặt. Dù là trước bao ánh mắt tràn đầy mãnh liệt, dù là bị bao người vây quanh, nam nhân anh tuấn này lại vẫn nổi bật, như hạc trong bầy gà vậy.
Nhìn thấy rõ nam nhân trước mắt, trong nháy mắt, Uyển Uyển phảng phất như bị sét đánh giống như đính tại chỗ. Ánh mắt của cô, lòng của cô, bị chế ước rồi, lại như đui mù. Dù có nghĩ nát óc cũng chưa dám nghĩ tới, đời này, hiện tại, còn có ngày tái kiến......
Lạc Tư, thật là anh sao......