Nếu như ban đầu không để cô gái kia ở trên đường nhất định cô ấy sẽ không bị xe đụng vào! Quỷ thần xui khiến trong đầu Trác Minh Liệt lại hiện ra những lời này. Chuyện ngoài ý muốn vào năm năm trước lại hiện lên rõ ràng trong trí nhớ anh lối đi bộ trung gian này mắt kính gọng đen bể tan tành, áo cưới nhiễm đỏ, giày cao gót rơi, anh chợt đạp chân phanh hung hăng đập mạnh vào tay lái rồi lái xe trở về.
Xa xa dọc theo cái cầu cao đã nhìn thấy Tiểu Thi cẩn thận từng li từng tí đi. Đi qua mỗi một chiếc xe cô đều đem lỗ tai che lại. Người phụ nữ này thật đúng là vô dụng.
Anh đem xe đến gần vừa ngừng lại “Này, lên xe.”
Tiểu Thi nhìn thấy Trác Minh Liệt quay lại thì rất là kinh ngạc. Cái người vô sỉ này vẫn còn có chút lương tâm. Nếu vì mặt mũi thì không thể ngồi lên xe của anh ta dù sao mới vừa rồi chính anh ta ném mình xuống. Nhưng nếu như không lên xe thì mình không biết phải làm như thế nào để đi về nhà thời gian cũng không sớm Cầu Cầu chắc cũng sắp tan học. Tiểu Thi mở cửa xe thở phì phò lên xe.
“Coi như anh còn có chút lương tâm!”
“Loại người ngu xuẩn như cô nên có biện pháp đối xử khác biệt!” Trác Minh Liệt không khách khí chút nào nói.
“Trác tiên sinh xin ngài không nên hơi một tí là nói người khác xấu! Cái gì gọi là ngu xuẩn?”
Hồi lâu bỗng nhiên anh quay đầu lại hỏi cô: “cô tên là gì?”
Đó là một vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng đối với người này thì cực kỳ không tương xứng.
“Tôi là Thi Thi.” Tiểu Thi có chút ngượng ngùng thật ra thì từ lúc anh ta bảo vệ cô trước truyền thông hay vừa rồi quay lại đón cô thì đối với Trác Minh Liệt cô cũng có một cái nhìn khác về anh ta.
“Thi Thi trước đây thật lâu tôi cũng có một người bạn tên của cô ấy cũng có chữ thi” Âm thanh của Trác Minh Liệt trở nên nhỏ dần . Ngón tay nắm lên trên tay lái ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước.
“Thật sao? Cô ấy tên gì?” Tiểu Thi chỉ thuận miệng hỏi nhưng khi xong rồi mới phát giác được mình quá mức đường đột. Nhưng không ngờ Trác Minh Liệt lại nói “: cô ấy tên là Lâm Thi Ngữ” ah Tiểu Thi kinh ngạc, ngày đó ở cô nhi viện Thẩm tiểu thư cũng nhắc tới người này.
“Cô muốn nghe chuyện xưa không ?” Trác Minh Liệt sâu kín hỏi đối mặt với cái cô gái đơn thuần này anh chợt muốn bày tỏ. Tiểu Thi ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Trác Minh Liệt châm điếu thuốc sau đó hạ cửa sổ xe xuống.
“Trước đây thật lâu một người đàn ông bởi vì gia tộc mà cưới một người con gái rất trẻ tuổi nhưng là rất xấu nên anh ta rất không vui vẻ. Sau lại khi bọn họ trên đường đi trăng mật anh ta biết được người nhà của cô đã phá sản cho nên anh ta không chút do dự nào mà bỏ cô ấy lại một mình trên đường” Âm thanh của Trác Minh Liệt xuống dần “Sau đó cô ấy bị xe đụng chết” Trác Minh Liệt dập tắt tàn thuốc quay đầu lại nhìn Tiểu Thi chỉ thấy mặt cô rất trang trọng.
“Người đàn ông kia thật đứng là không tốt nhưng anh cũng không càn phải mất tinh thần đến vậy.” Anh đối với phản ứng của Tiểu Thi có chút kinh ngạc.
“Cô gái kia thật đáng thương cố sự này có phải không chỉ đơn giản như vậy hay không?” Tiểu Thi đè nén nghi vấn trong khác thường lòng cố buông lỏng hỏi.
————————————