Nhưng thật lại không có cái gì? Vào lúc cô muốn buông tha chợt liếc thấy phía sau tai trái của Tiểu Thi có một vết sẹo nhàn nhạt hình như là vết tàn của việc phẫu thuận . Cô vừa định nhìn kỹ một chút thì Tiểu Thi tỉnh.
"Thẩm tiểu thư! Tôi …tôi vừa ngất xỉu sao" Tiểu Thi gãi đầu, nơi đó vẫn còn đau.
"A Tiểu Thi cô chỉ có chút mệt mỏi thôi!" Thẩm Tử Quân cuống quít che giấu ý định của mình "Đúng rồi hôm nay sao cô lại ở cùng Trác Minh Liệt?"
Nói đến Trác Minh Liệt Tiểu Thi chợt nghĩ đến việc ở trên sân khấu.
" Tử Quân, hôm nay cô xem TV có nhìn thấy cảnh y phục của tôi bị rơi ra không?" Tiểu Thi khẩn trương hỏi.
"A tôi không nhìn thấy" Thẩm Tử Quân biết trong lòng cô ấy rất để ý đến chuyện này cho nên cố ý nói mình không nhìn thấy.
Tiểu Thi bấp động, đôi môi tái nhợt, sịu mặt: " Thật là xui xẻo!" Sớm biết như vậy cô sẽ không đồng ý tham gia cái dạ tiệc ấy với Trác Minh Liệt. Ngày mai, báo chí nhất định sẽ lại có trò hay để bới móc rồi.
"Tiểu Thi thật sự không có chuyện gì." Thẩm Tử Quân thử an ủi cô.
"Cô còn nói không nhìn thấy" Tiểu Thi cúi đầu xuống lầu bầu. . . Thẩm Tử Quân ý thức được mình nói sai, vì vậy vội vàng muốn đem đề tài chuyển hướng.
"Tiểu Thi, vừa rồi tôi có nghe bài Violin cô kéo, bài hát tên là Yêu ở cuối mùa thu đó, cô kéo thật tốt, cô thật sự tốt nghiệp ở Học viện âm nhạc quốc gia sao?"
"Không phải đâu, đúng rồi, bài vừa rồi là Yêu ở cuối mùa thu sao? Thật là khá. Tôi cũng không biết mình biết kéo Violin, lúc ấy chỉ là có loại cảm giác mãnh liệt giống như trước kia đã từng học qua, nên tôi chỉ mơ hồ kéo ra thôi!" Tiểu Thi cười tâm tình cũng khá rất nhiều.
"Cô không cần thầy dạy cũng biết?" Thẩm Tử Quân đè nén kích động trong lòng cố làm ra vẻ trấn định hỏi: " Này vậy Tiểu Thi chẳng phải là cô chính là thiên tài âm nhạc sao!"
"Cũng không phải vậy, Triết Vũ nói tôi đã từng bị tai nạn giao thông và bị mất trí nhớ vì vậy mà tôi hoài nghi có thể là trước đây tôi đã từng học qua Violin!" Tiểu Thi lạnh nhạt nói.
"Cái gì? Cô bị mất trí nhớ?" Thẩm Tử Quân cũng nhịn không được nữa đứng lên "Vậy cô còn nhớ rõ cái gì không? Tỷ như trước khi mất trí nhớ cô ở nơi nào gọi là gì?" Cô gần như khẳng định có thể Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ năm đó! Mặc dù đầu đuôi sự tình còn chưa rõ ràng nhưng trực giác nói cho cô biết Tiểu Thi nhất định là Lâm Thi Ngữ!
"Thẩm Tử Quân" Tiểu Thi nhìn thấy cô kích động không có nhịn được có điểm thấp thỏm. . ." A thật xin lỗi Tiểu Thi, tôi là muốn nói cô có từng nghĩ trước kia cô là một người khác?"
"Làm sao có thể chứ? Từ nhỏ tôi đã ở Canada mà cũng chưa từng đến Trung Quốc và cũng không có người thân ở Trung quốc " Tiểu Thi lên tiếng phủ nhận, nhưng đáy lòng cô lại ánh lên vài phần sợ hãi, dù thế nào cô cũng không nguyện ý đối mặt.
"Làm sao cô biết cô không ở Trung Quốc, cô không phải nói là cô bị mất trí nhớ sao?" Thẩm Tử Quân hỏi tới.
"Triết Vũ nói… Triết Vũ nói tôi sinh ra ở Canada Cha tên lag Ngôn Thế Hành, mẹ là Liễu Hàm Hương. Bọn họ kinh doanh bất động sản nhưng khi tôi còn rất nhỏ đã mất do tan nạn giao thông rồi cho nên tôi mới ở cạnh Triết Vũ "
"Triết Vũ nói cô không có nghĩ đến vị Triết Vũ này có thể là lừa dối cô hay sao, và lại hiện giờ tìm cũng không thấy anh ta sao? Cô không từng nghĩ đến mình có thể là một người khác, nhưng anh ta lại cố tình nói cho cô một thân phận khác sao?"
"Sẽ không, sẽ không Triết Vũ sẽ không nói dối tôi!" Tâm tình Tiểu Thi kích động, cả người run rẩy.
"Mẹ" hai người bọn họ nói chuyện đánh thức Cầu Cầu, con ngươi mông lung nhìn, gương mặt hoảng sợ nhìn Tiểu Thi và Thẩm Tử Quân.
"Cầu Cầu!" Tiểu Thi chân để trần vội đi xuống giường "Cầu Cầu mẹ ở đây!"
Thẩm Tử Quân thở dài, cô cảm thấy mình cũng đã quá vội vàng. Chuyện như vậy cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận nhanh chóng được . Cô vỗ vỗ ót chậm lại giọng nói với Tiểu Thi câu xin lỗi: " Tiểu Thi thật xin lỗi, mấy ngày nay tôi đã quá nhớ Lâm Thi Ngữ rồi. Nhìn thấy cô cũng như cô ấy từng bị tan nạn từ năm năm trước làm tôi rất kích động, chỉ là cô ở đây còn cô ấy không biết đã ra sao rồi"
"Thẩm Tử Quân cô không cần nói, tôi đều hiểu , cô trở về đi, hôm nay cám ơn cô đã đến thăm tôi!" Giọng của Tiểu Thi mặc dù dịu dàng nhưng Thẩm Tử Quân cảm nhận được cô ấy có chút tức giận rồi.
"Nhưng Trác Minh Liệt để cho tôi chăm sóc cô" Thẩm Tử Quân hối hận đến ruột đều xanh cô thật là không nên nôn nóng như vậy . Nhưng bây giờ nói gì đã trễ rồi.
"Tự tôi có thể, cô đi trở về đi, ngày mai cô còn phải đi làm phải không. Đúng rồi đây bệnh của cá nhân tôi, trong lòng tôi đã có tính toán, các cô cũng không cần lo lắng cho tôi !" Tiểu Thi bình tĩnh nói. Thẩm Tử Quân có chút ngoài ý muốn, cô không ngờ Tiểu Thi biết mình bị bệnh, xem ra lần trước cô té xỉu ở nhà trẻ cũng là do nguyên nhân này rồi.
Thẩm Tử Quân thấy thái độ của Tiểu Thi kiên định cũng không tiện miễn cưỡng cầm túi xách, ấm ức đi. Cô vừa đi Tiểu Thi ôm Cầu Cầu nhất thời cảm thấy trong lòng một mảnh trống không, cô thở dài 1 tiếng.
"Mẹ làm sao mẹ lại luôn thở dài?" Cầu Cầu nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé đưa ra che miệng của cô.
"Cầu Cầu con biết mẹ đã bao lâu?" Tiểu Thi cố nén nước mắt, cô thật sự là sợ. Cô biết chuyện Thẩm Tử Quân nói không phải là không có lý nhưng cô không thể tin, cũng không dám tin tưởng , cuộc đời của cô là Triết Vũ một tay đạo diễn. Nhưng ngộ nhỡ Thẩm Tử Quân là nói thật thì cô sẽ là ai? Triết Vũ tại sao lại muốn lừa cô? Chẳng lẽ cô thật sự là Lâm Thi Ngữ sao? Trời ạ! Tại sao lại đối xử với cô như vậy!
"Mẹ Cầu Cầu không biết" Cầu Cầu khốn hoặc nhìn mẹ không biết tại sao mẹ lại hỏi như thế.
"Không có việc gì" Tiểu Thi cố nén nước mắt, nặn ra một cái mỉm cười. Thật may là còn có Cầu Cầu, mẹ con ôm nhau mà nằm Tiểu Thi cả đêm đều chưa từng chợp mắt. Cô nghĩ tới rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng không hệ nghĩ ra được gì, bây giờ người duy nhất có thể giải mở tất cả những bí mật này thì chỉ có Lý Triết Vũ nhưng Lý Triết Vũ hiện giờ đang ở chỗ nào? Kế hoạch A giải được kế hoạch A có phải tất cả đều sẽ được phơi bày! Cô nghĩ tới tờ giấy kia!
Trời đã sáng Thẩm Tử Quân khó khăn bò dậy rót ly cà phê. Đang lúc này điện thoại di động vang lên là Phúc bá.