Viên Mãn Chương 4


Chương 4
Ngủ lại qua đêm

Dường như không có ai để ý đến là có giao lưu ngôn ngữ hay không, rõ ràng không nói chuyện, lại tiếp xúc hòa hợp như vậy.

Lương Ngữ Hinh còn đi rót nước ấm cho Lục Hạo uống thuốc, nhưng không ngờ rằng, người đàn ông trước mặt lại cau mày lại, bĩu môi ra, biểu cảm lại giống hệt như Hạo Tử khi phải uống thuốc.

Cô đem đẩy nước qua, ý là: Nhất định phải uống thuốc!!

Mi tâm của Lục Hạo càng nhíu sâu, làm sao có thể để người khác biết được anh uống thuốc rất khó khăn đây? Tuyệt đối không thể để cô biết được! Cho nên, Lục Hạo đứng lên, nói với Lương Ngữ Hinh: “Đã không còn sớm nữa rồi, anh về trước đây.”

Biểu hiện chạy trốn rõ ràng như thế này, Lương Ngữ Hinh đã có kinh nghiệm phong phú với cậu con trai nên trong lòng biết quá rõ, nghĩ ngẫm tuy có uống thuốc hay không cũng là chuyện của người khác, nhưng bị bệnh thì sẽ không thoải mái, vẫn là để anh uống thuốc xong rồi hẵng về thì tốt hơn.

Thế là, Lục Hạo liền nhìn thấy Lương Ngữ Hinh đứng dậy đi vào bếp, chẳng mấy chốc cô lại đi ra, một cánh tay giấu phía sau người, cười tủm tỉm nhìn mình.

  *************************************

 “Hử?”

Lương Ngữ Hinh xòe bàn tay ra, chìa ra một chiếc kẹo mút vị dứa.

Lục Hạo ngạc nhiên. Anh đâu có phải là cậu nhóc Hạo Tử kia đâu, anh không thích ăn kẹo! Nhưng Lương Ngữ Hinh vẫn cứ kiên trì nhìn anh, bóc mở vỏ bọc của chiếc kẹo mút ra, đưa cho anh.

Một viên con nhộng hạ sốt và hai viên cephalosporin tiêu viêm, Lục Hạo cảm thấy rất phiền phức, uống thuốc, anh từ nhỏ đã không biết nuốt thuốc, loại sự việc này là bẩm sinh, cho nên gắng hết sức để bản thân mình không bị ốm, nếu như gặp phải vấn đề đau đầu nóng não nào, thì trực tiếp đi đến bệnh viện truyền chai nước.

Lục Hạo thở dài, cảm thấy hôm nay mình chạy không thoát rồi, quyết định thôi thì thể hiện phong độ một chút vậy.

Cầm thuốc lên, bỏ vào trong miệng giống như là thuốc độc, uống một ngụm nước lớn, ngẩng thẳng cổ lên nỗ lực nuốt xuống, trời ơi, đây là mùi vị gì vậy??

Viên thuốc con nhộng khá lớn mắc nghẹn lại trong họng không nuốt xuống được, mang theo vị thuốc nồng nồng mùi vị kì quái nhừa nhựa đã sắp khiến cho nước mắt tràn ra ngoài rồi, mà lúc này bên cạnh có một người phụ nữ mà bạn quan tâm đang mở mắt lên chăm chú nhìn, còn biểu thị bạn phải dũng cảm phải nỗ lực. Một người đàn ông, lúc lái xe có thể thể hiện được dáng vẻ phong độ, Lục Hạo bây giờ cảm thấy sự việc uống thuốc này cũng gần giống như vậy, một người đàn ông có thể uống được xong thuốc, nhất định là một người đàn ông rất phong độ! Ừm, chính là giống như Lục Hạo anh vậy!!

Đem nuốt ba viên thuốc thuốc xong, Lục Hạo thở phào nhẹ nhõm, rất bình tĩnh đặt cốc nước xuống, trước mắt là chiếc kẹo mút Lương Ngữ Hinh đưa qua.

“Không cần đâu”. Lục Hạo nói.

Lương Ngữ Hinh cười nhưng không thu tay về. Theo như cô thấy, người đàn ông này chính là giống hệt con trai, lúc uống thuốc nhất định phải có người ở bên cạnh trông chừng mới được, nếu không sẽ lén đem thuốc giấu đi hoặc là nhanh chóng ném đi, đương nhiên dưới sự giám sát đốc thúc của cô, cậu nhóc ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn uống hết thuốc, nhưng nhất định sẽ làm bộ đáng thương yêu cầu một chiếc kẹo mút.

Lục Hạo chỉ là phiên bản trưởng thành của Hạo Tử, anh lắc đầu không muốn kẹo mút, những Lương Ngữ Hinh biết, đây chỉ là vì sĩ diện mà thôi.

Buổi tối hôm nay, trong miệng Lục Hạo bị nhét một chiếc kẹo mút, tuy bề ngoài vẫn là nhíu mày lại biểu thị cự tuyệt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào thoải mái.

Sau đó, Lục Hạo nói: “Em vì sao không nói chuyện với anh?”.

  ***************************************

Không khí đang ấm áp bỗng chốc như có luồng khí lạnh thổi qua liền giảm xuống cả hơn chục độ.

Lương Ngữ Hinh cứng đờ sống lưng, làm thế nào đây? Cô vẫn chưa nghĩ xong nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Lục Hạo biết mình nói sai lời rồi, nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại thấy hình như anh nào có nói điều gì không nên mà!

Đúng lúc này, Hạo Tử ở trong phòng gọi mẹ, Lương Ngữ Hinh tìm được cớ, vội chạy vào trong phòng ngủ rất lâu sau không ra ngoài nữa.

Lục Hạo muốn châm một hiếu thuốc, anh nhìn nhìn căn phòng khách ấm áp thơm tho này, bên trên chiếc sofa vải có gối ôm được may bằng tay, hình thêu chữ thập bên trên tinh tế đẹp đẽ.

Dường như, không thể để xảy ra việc có người phải hút thuốc lá thụ động ở trong căn phòng này được!

Ngón tay mân mê góc túi có bao thuốc nhô lên, gỡ kính xuống đem đầu dựa lên trên sofa, hình như thuốc đã có tác dụng, đầu anh choáng choáng nặng nề càng dữ hơn, chỉ là mũi đã thông hơn một chút.

Lương Ngữ Hinh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, lúc mới bắt đầu còn có thể nghe thấy chút tiếng động vang lên, một lát sau trong phòng khách không nghe thấy âm thanh khác nữa, cô cho rằng Lục Hạo rời đi rồi, liền chầm chậm đi ra, nhưng nhìn thấy bên trên sofa trong nhà, có một người đàn ông cao lớn đang ngủ.

Lần đầu tiên, trong nhà có một người đàn ông trưởng thành. Chỗ Lương Ngữ Hinh đang đứng là một góc rẽ nhìn thấy được phòng khách, hơi quay đầu là có thể nhìn thấy phòng ngủ lại, tay trái và tay phải đều là người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô.

Người đàn ông này không đi, phải làm thế nào đây? Vợ của anh ấy nhất định vẫn đang đợi anh ấy! Phải lay cho anh tỉnh lại sao? Đúng, nên làm như vậy.

Lương Ngữ Hinh đi đến bên sofa, duỗi tay đẩy đẩy cánh tay của Lục Hạo, Lục Hạo đang ngủ mơ, cảm thấy rất quen thuộc, trước đây cũng có người lay anh như thế này.

Lương Ngữ Hinh dùng chút sức lực, không thể nói chuyện, không có âm thanh, chỉ có thể lay tỉnh Lục Hạo như thế này.

Lục Hạo mơ hồ hé mắt ra một chút, nhìn thấy cặp mắt lo của Lương Ngữ Hinh, duỗi tay ra một cái, liền đem người ôm vào trong lòng.

Lương Ngữ Hinh sợ chết khiếp rồi, đẩy ngực của Lục Hạo vật lộn muốn đứng dậy, nhưng sức lực của phụ nữ chẳng thể nào thắng được với sức lực của đàn ông, cô cảm thấy Lục Hạo càng ôm càng chặt, thậm chí nghe thấy giọng anh thì thầm bên tai: “Vào lúc thế này, em nên hét lên, nói có sói háo sắc phi lễ với em”.

Chầm chậm, Lục Hạo cảm thấy người phụ nữ trong lòng bất động, nhưng sống lưng cứng lên thẳng đứng, trước ngực có một dòng ẩm ướt.

Anh sững sờ mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ trong lòng.

“Vì sao lại khóc?” Lục Hạo cảm thấy không thể hiểu nổi, ngoại trừ Lục Ninh ra, đây là lần đầu tiên anh khiến cho một người phụ nữ khóc, Đương nhiên, tiểu nha đầu Lục Ninh kia khi còn nhỏ không động đến cũng khóc, chẳng hề có chút chí khí nào. Nhưng mà Lương Ngữ Hinh không giống vậy, cô tuyệt đối không phải là loại phụ nữ thích khóc lóc như vậy.

Quan trọng nhất là, bản thân mình vừa rồi rõ ràng là đang dạy cô ấy phương pháp đối phó nếu sau này thật sự gặp phải kẻ xấu, vì sao lại có thể khiến cho cô ấy khóc được chứ?!!

Lương Ngữ Hinh im lặng rơi nước mắt, bởi vì Lục Hạo vừa rồi nói: Em nên hét lên.

Không thể, cô không thể, một căn phòng chỉ có người phụ nữ sống với một đứa trẻ, nửa đêm có chút động tĩnh, cho dù là mèo hoang nhảy qua bệ cửa sổ cũng có thể khiến cô giật mình tỉnh giấc, gầm giường của phòng ngủ cũng thường giấu một con dao rọc giấy cỡ lớn sắc bén, nếu như có bất trắc, cô sẽ liều mình để bảo vệ con trai.

Những điều này, nên nói thế nào? Lục Hạo, em phải nói cho anh biết được? Hơn nữa anh cũng kết hôn rồi em phải nói cho anh biết như thế nào đây!!!

  ***************************************

Lục Hạo đến kính cũng chẳng nhớ đeo lên, nhìn đồ vật thấy hơi mơ hồ không rõ, anh hỏi Lương Ngữ Hinh: “Anh đã nói sai rồi sao?”

Lương Ngữ Hinh ngồi lùi ra sau, rời khỏi cái ôm ấm áp mà thực ra trong lòng cô vô cùng lưu luyến này, quay người đi vào phòng ngủ.

Lục Hạo cảm thấy buồn bã lại đau đầu, anh nên làm như thế nào? Cô không phải là ghét anh nên mới khóc dữ dội như vậy chứ??!

Thế là, anh liền gọi điện thoại cho Tông Chính Hạo Thần – người tương đối đáng tin cậy.

Đêm đã khuya, Tông Chính Hạo Thần đang ôm người phụ nữ nhỏ của mình ở trong lòng kể chuyện, đúng vậy, kể chuyện trước khi ngủ. Mà tiểu tử béo nhà bọn họ, từ sớm đã bị lấy thân phận của tiểu nam tử hán, liền bị xách đến một căn phòng khác tự ngủ, thậm chí, đến kể chuyện trước khi ngủ cũng không có.

“Hạo Tử.”

“Có chuyện gì nói mau, tôi rất bận.”

Đồng Tiểu Điệp bên cạnh nhõng nhẽo hỏi: “Trên núi có miếu hòa thượng sao?”.

Lục Hạo cảm thấy mình đã bị kích thích rồi, đầu càng đau hơn, anh nói: “Một người phụ nữ khóc trong lòng cậu, là sao vậy?”

Tiếp sau đó, trong điện thoại không có tiếng nói nữa, Lục Hạo alô một tiếng.

“Á á á!” Đồng Tiểu Điệp kinh ngạc kêu.

Tông Chính Hạo Thần nỗ lực bình tĩnh nói: “Người anh em, hoan nghênh ạnh gia câu lạc bộ những người đàn ông tốt.”

“Cái gì?!!”

“Không có gì, sau này anh sẽ biết được, ừm, tôi cảm thấy anh chắc là sẽ nhanh chóng biết được thôi.”

Lục Hạo cảm thấy Tông Chính Hạo Thần chắc chắn là đang giả bộ thần bí, anh rất muốn dập điện thoại, nhưng anh vẫn chưa có được giải đáp thích hợp.

Tông Chính Hạo Thần đem cơ hội quý báu có thể khiến Lục Hạo thiếu món nợ nhân tình này giao cho người phụ nữ nhỏ của anh ta.

Sau đó, Lục Hạo liền nghe thấy giọng Đổng Tiểu Điệp: “Anh Lục tử à, em là Tiểu Điệp đây, ừm, em nghĩ vì được anh ôm nên cô ấy chắc là quá vui mừng mới khóc đó!!”

“Tiểu Hồ Điệp bây giờ không phải đang đùa!!”

“Ơ ơ, em cũng không có đùa mà!! Anh phải tin tưởng em chứ, lúc này anh nhất quyết không thể buông tay đó! Phải cứ ôm lấy đi! Anh nhất định sẽ thành công đó!!”

Lục Hạo chống trán, làm thế nào đây, vừa nãy anh đã buông tay, Lương Ngữ Hinh đã vào trong phòng rồi!!

Đồng Tiểu Điệp giống như có tâm điện cảm ứng, cô ấy tiếp tục nói: “Cứ coi như buông tay rồi cũng không thể rời đi đâu!! Nếu không cô ấy sẽ khóc càng đau lòng hơn đó!!”

Câu nói này, Lục Hạo nghe lọt tai rồi, dập điện thoại, dựa vào sofa ngủ tiếp.

  *************************************

Hạo Tử 8 giờ sáng phải đến trường mẫu giáo, từ sớm đã được Lương Ngữ Hinh kéo dậy, hôn một cái lên trên mắt, cậu nhóc con liền ngoan ngoãn mở mắt ra, tự mình dậy mặc quần áo.

Lương Ngữ Hinh đã lấy xong nước, bóp xong kem đánh răng cho con trai, đến bếp chuẩn bị bữa sáng. Buổi tối hôm qua cô không ngủ, cả một đêm suy nghĩ, vẫn phải nói rõ ràng thì tốt hơn, không sao cả em chỉ là không biết nói chuyện nữa, không sao cả.

Tuy có tâm lý chuẩn bị, nhưng buổi sáng sớm ngày thu trong sáng, nhìn thấy bố của con trai ngủ trên sofa trong phòng khách, tâm trạng cô vẫn tốt lên một cách kì lạ, nhưng lại nghĩ ngẫm, làm thế nào đây? Cả một đêm anh không về nhà, vợ anh chắc lo lắng lắm!

Lương Ngữ Hinh nghĩ, sau này mọi người vẫn là không cần gặp mặt nhau nữa thì tốt hơn, cô tự đặt mình vào vị trí người vợ mới cưới của Lục Hạo mà nghĩ, cảm thấy bản thân mình chính là giống như hồ ly tinh dụ dỗ chồng người ta không về nhà.

Như thế này không được, cô là mẹ của Hạo Tử, cô phải làm một người mẹ ưu tú.

Lục Hạo ở trong giấc ngủ ngửi thấy mùi vị thơm thơm, lật người muốn tiếp tục ngủ một lát, anh giả vờ trở mình chờ đợi, em làm xong bữa sáng chắc chắn sẽ lịch sự giữ anh lại ăn cơm nhỉ?!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22002


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận