Viên Mãn Chương 6


Chương 6
Lộ rõ chân tướng

Vốn dĩ, trong kế hoạch của Lương Ngữ Hinh, là mời Lục Hạo đợi một chút. Trường mẫu giáo ở ngay gần đây, sau khi đưa Hạo Tử đi học xong, cô có hai việc cần cho anh biết, ngoài việc giải thích một chút với Lục Hạo bản thân mình vì sao không nói chuyện với anh, còn bảo Lục Hạo lần này chỉ là tình cờ gặp sau này không cần phải phí tâm sức gì liên hệ, sẽ không còn bất cứ điều gì nữa. Nhưng sự việc mãi mãi đều là ngoài dự liệu của người ta, bởi vì khi Hạo Tử đang ra ngoài cửa liền rất lễ phép nói với Lục Hạo: “Chú à, Lục Hạo, đại danh của Hạo Tử gọi là Lục Hạo! Không khó nghe mà!”.

Lương Ngữ Hinh chóng mặt một hồi, bây giờ bịt miệng của con trai đã quá muộn rồi.

Trong đầu Lục Hạo lóe qua rất nhiều sự việc, tuy kinh ngạc, nhưng anh nỗ lực bình tĩnh đi đến trước mặt Hạo Tử, quỳ xuống nhìn thẳng vào cậu bé, anh nói: “Tên của chú cũng là Lục Hạo, chú rất thích tên của cháu”.

Hạo Tử rõ ràng khá là sững sờ, cậu lớn như thế này rồi vẫn chưa từng gặp được bạn nào có tên giống mình, cảm thấy rất thần kì, đôi mắt đen to tròn chớp chớp hai cái, quay đầu nhìn mẹ.

Còn Lục Hạo cũng đồng thời ngước đầu lên, hai Lục Hạo lớn nhỏ cùng nhau phản chiếu ra chiếc bóng có độ cao dưới đùi.

  ************************************

Lương Ngữ Hinh nhất thời ngăn cản không được, đứng ngây ngốc ở cửa.

“Mẹ Hạo Tử à, cô đưa Hạo Tử đi học sao? Có muốn đi cùng với Tiểu Mễ nhà tôi không?” Lúc này, một cặp bố – con gái từ trên lầu đi xuống, cô bé con tóc buộc tóc hai bên vểnh như sừng cừu, mặc đồng phục giống trường Hạo Tử.

Lương Ngữ Hinh thở mạnh một hơi, nhanh chóng kéo Hạo Tử từ bên cạnh Lục Hạo ra, giao vào tay của người hàng xóm, khe khẽ gật gật đầu, biểu thị cảm phiền anh rồi.

Cô bé con ở tầng trên liền nắm lấy tay của Hạo Tử, ngọt ngào nói với Lương Ngữ Hinh: “Chào buổi sáng, dì Hinh Hinh!”.

Lương Ngữ Hinh khom người xuống vỗ vỗ lên đầu của cô bé con, lại vỗ vỗ lên đầu của Hạo Tử, Lục Hạo vẫn đứng trong nhà liền sải một bước dài qua cửa ra ngoài, đứng ở bên cạnh Lương Ngữ Hinh.

Bố của cô bé con tầng trên lần đầu tiên nhìn thấy có đàn ông trong nhà của bà mẹ đơn thân ở tầng dưới này, không khỏi thấy ngạc nhiên nhưng lại che giấu rất tốt, đưa hai đứa trẻ con xuống lầu đi học.

Lương Ngữ Hinh hình Hạo Tử xuống lầu, tay dắt tay dung dăng dung dẻ với cô bé con, hai chiếc đầu nhỏ thỉnh thoảng chụm vào nhau cùng nói thì thầm gì đó sau đó lại tách ra, khuôn mặt nhỏ bé đều tươi cười dưới ánh mặt trời.

Lục Hạo bước lên một bước, chắn tầm nhìn của Lương Ngữ Hinh lại, anh cao hơn một cái đầu so với người phụ nữ trước mặt, lúc này thân hình của anh chắn hết các tia sáng lại, cặp mắt nhỏ dài mặc dù bị chiếc kính trên sống mũi che đi những vẫn có thể nhìn ra được cảm xúc, Lương Ngữ Hinh biết, người đàn ông này tức giận rồi.

“Vẫn không chịu nói chuyện với anh?” Giọng nói lạnh lùng của Lục Hạo vang lên giữa chỗ cầu thang chật hẹp.

Lương Ngữ Hinh kéo tay áo anh đi về nhà, đóng cửa lại.

Căn phòng khách nhỏ bé, bởi vì khí lạnh từ trên người Lục Hạo phát ra mà cảm thấy chật chội lại lãnh lẽo, Lương Ngữ Hinh chỉ chỉ vào sofa bảo Lục Hạo ngồi.

“Nói chuyện!” Lục Hạo quát lên.

Lương Ngữ Hinh lùi lại sau hai bước, trong mắt chầm chậm chứa đầy nước mắt.

Thực ra lúc mới đầu, Lục Hạo thật sự không hề nghĩ nhiều đối với việc không nói chuyện của Lương Ngữ Hinh, trước đây khi bọn họ ở bên nhau cũng như vậy. Người phụ nữ này, sống trong gia đình vô ưu vô lo, hồn nhiên ngây thơ nhưng rất yên tĩnh, thích đọc sách. Bọn họ ở bên cạnh nhau trong thư viện của trường cả ngày cũng không nói chuyện, đọc được câu văn nào cảm thấy có ý nghĩa thì sẽ viết ra giấy đưa đến cho người ngồi đối diện xem, một người ra ngoài mua nước mua đồ ăn vặt, người còn lại sẽ lưu tâm giúp đối phương trông chừng đồ đạc.

Giọng nói của Lương Ngữ Hinh nghe rất hay, rất trong trẻo, mang thêm một chút ngây thơ, chỉ cần cô cất tiếng sẽ khiến người ta biết trái tim của cô không có lẫn tạp những thứ khác.

Lục Hạo rất thích giọng nói của cô, cho đến sau này vào cơ quan rồi, nghe nhiều lời a dua bợ đỡ, có vài người hễ mở miệng, không cần nghe nội dung, đơn giản chỉ là giọng đó, là sẽ khiến người ta thấy ghét. Cho nên anh thường xuyên nhớ đến tiểu học muội này, nhớ đến thư viện yên tĩnh của trường.

Nhưng mà có một ngày chẳng thấy tiểu học muội đâu nữa, cô mất tích rồi.

Mà bây giờ tiểu học muội đã xuất hiện, nhưng không nói chuyện.

Thuốc cảm cúm Lục Hạo vừa mới uống vào bắt đầu phát huy công hiệu, bất luận trước mặt là công trình có lớn hơn nữa, đầu tư có nhiều hơn nữa, công việc có nhiều hơn nữa, anh cũng không cảm thấy phiền não giống như lúc này đây.

Lương Ngữ Hinh lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hạo tức giận, cô thấy hơi sợ hãi, từ trong phòng ngủ cầm ra một tấm bảng trắng, dùng bút viết lên dòng chữ: Em không thể nói chuyện.

  ***********************************

Lục Hạo đem tất cả sự bình tĩnh đều dùng hết vào hôm nay, anh nói với Lương Ngữ Hinh: “Hạo Tử là con trai của anh”.

Không có chất vấn mà là khẳng định, phải bình tĩnh rất bình tĩnh, mới sẽ không đột nhiên bật cười tự hủy hoại hình tượng.

Người phụ nữ này, ngoại trừ anh ra tuyệt đối sẽ không có người đàn ông khác!

Lương Ngữ Hinh khẽ gật đầu, không dám nhìn Lục Hạo.

Những điều khác Lục Hạo không hỏi nữa, anh đứng lên đẩy đẩy gọng kính.

Lương Ngữ Hinh muốn giải thích chút gì đó, nhưng dường như quá phờ phạc vô lực, cuối cùng cô chỉ có thể viết: Bọn em sẽ không làm phiền gia đình của anh, anh mau về nhà đi!

Lục Hạo cảm thấy bản thân mình sắp xuất huyết não rồi. Trời ạ, người phụ nữ này rốt cuộc đang nghĩ gì??!! Nhưng mà, càng khiến người ta tức giận hơn đó là —— anh chính là tên đàn ông chẳng ra gì, lòng lang dạ sói kia!!!

Sự thực này quá khiến cho người ta tăng vọt huyết dịch, Lục Hạo quyết định phải rời đi trước, anh cần bình tĩnh lại một chút, nếu không thì khuôn mặt núi băng nghìn năm này của anh có thể sẽ sụp đổ chỉ trong ngày hôm nay.

Nhưng mà, trước lúc rời đi có vài chuyện vẫn phải nói cho thật rõ ràng, Lục Hạo nói: “Năm nay anh 34 tuổi, chưa kết hôn!”.

Lương Ngữ Hinh trợn tròn cặp mắt vốn dĩ đã vừa to vừa tròn, khuôn mặt kinh ngạc, viết rất nhanh lên tấm bảng trắng nhỏ: Hoa!!

Đầu óc còn sáng suốt hơn của máy vi tính của Lục Hạo đột nhiên chết máy, làm cái trò gì vậy!!!

Anh quyết định, nhất định phải bắt tên Quản Tiểu Nhị trả giá gấp đôi!!

Lấy điện thoại ra, gọi cho em gái nhà mình, Lục Ninh lúc này đang được Chiêm Nghiêm Minh ôm trong lòng ngủ rất ngon, nhận điện thoại là Chiêm Nghiêm Minh.

 “Lục Tử.”

Lục Hạo chẳng hề thấy ngạc nhiên và hoài nghi chút nào người đàn ông nhận điện thoại này là Chiêm Nghiêm Minh.

“Minh Tử, gọi Ninh Tử.”

Chiêm Nghiêm Minh nhìn nhìn tiểu nha đầu trong lòng, nhỏ giọng nói với Lục Hạo: “Cô ấy mệt rồi, có chuyện gì thì nói với tôi”.

“Gọi nó dậy ngay đi.” Lục Hạo bây giờ thấy bản thân mình càng thất bại rồi, còn trai ruột của mình đứng sờ sờ ngay trước mặt, anh cũng không nhận ra được, được thôi, bây giờ em gái ruột của mình cũng không thể trực tiếp liên lạc được nữa!!! “Tôi tìm con bé có việc gấp! Minh Tử cậu còn chiếm điện thoại nữa tôi nhất định sẽ khiến cậu không lấy được người về nhà!!”

Lời này vừa nói ra, Chiêm Nghiêm Minh lập tức phục tùng, lay tỉnh tiểu nha đầu trong lòng dậy, đặt điện thoại vào bên tai cô.

“Ưm… ai vậy?” Lục Ninh vẫn còn đang mơ màng.

“Anh.” Trả lời cô là giọng nói âm 2 độ của Lục Hạo.

Lục Ninh nhanh nhẹn bật dậy, “Anh, em đang nghe”.

“Rất tốt, ở đây có một việc cần em giải thích một chút, anh đưa điện thoại cho người khác nghe, em nói cho cô ấy biết hoa cưới của cô dâu hôm trước anh mua là cho ai.”

“Hoa cưới của cô dâu đương nhiên là mua cho cô dâu mới mà!” Lục Ninh nhanh nhảu, hoàn toàn không biết nếu cô dám nói nguyên văn thế này cho Lương Ngữ Hinh, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

 “… Lục Ninh, nói chuyện tử tế, nếu không…”

Trái tim nhỏ bé của Lục Ninh bị kinh sợ rồi, rúc vào trong lòng Chiêm Nghiêm Minh không dám tùy tiện kháng nghị nữa.

Lục Hạo đem điện thoại để sát bên tai của Lương Ngữ Hinh, Lương Ngữ Hinh không có cách nào nói một tiếng ‘a lô chào cô’, chỉ có thể im lặng nghe, cô không biết điện thoại bên kia là ai, muốn nói gì với mình.

Giọng nói oang oang của Lục Ninh vang lên trong điện thoại, cô nàng ‘a lô a lô’ cả nửa ngày không có ai trả lời, chỉ đành nói với không khí: “Hoa cưới cô dâu là mua cho cô dâu mới! Vợ của Quản Tiểu Thiên!!”

Mặt của Lương Ngữ Hinh, hơi hơi đỏ lên.

Lục Ninh không biết bản thân mình đã hoàn thanh xong nhiệm vụ quan trọng này hay chưa, chỉ có thể tiếp tục lầm bà lầm bầm, Lục Hạo ở ngoài nghe cũng cảm thấy ồn ào. Khẽ nhíu mi tâm anh lại cảm thấy bản thân mình đem củ khoai lang nóng bỏng tay này giao đi từ mười mấy năm trước là hoàn toàn chính xác. Tuy cô nàng là em gái ruột của mình, nhưng anh vẫn phải nhận xét một câu công bằng, nha đầu này vì sao lại có người coi là ngọc báu nhỉ?!

Lục Hạo ngắt cuộc gọi, nhìn Lương Ngữ Hinh nói: “Quản Tiểu Thiên là ông chủ của ‘Broom’, em quen đó”.

Mặt của cô gái trước mắt càng đỏ hồng hơn.

Đã giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, Lục Hạo nghĩ mình có thể quay về khách sạn để bình tĩnh lại hơn một chút rồi. Theo như anh thấy, con trai đã lớn như thế này rồi, có lý do gì để bố và mẹ của con trai lại chia cắt chứ? Anh đến nay chưa kết hôn! Con trai cũng lớn như thế này rồi, anh làm sao có thể không nhanh chóng lấy vợ chứ?!!

  *************************************

Lục Hạo một mình đi qua con ngõ chật hẹp, cư dân sống gần đó đã dậy từ sớm đi chợ mua rau quả, đồ ăn sáng, bên đường có tiếng chó sủa, tiếng còi ô tô, những khung cảnh vốn dĩ rất bình dị này lại khiến Lục Hạo nhảy lên vì vui sướng, anh vừa mới ăn sáng xong, cháo trắng người phụ nữ của anh nấu khá là ngon, anh còn có một cậu con trai, con trai anh đã 5 tuổi rồi!!

Chiếc xe vẫn dừng ở trước cửa “Broom”, lúc này các cậu nhân viên vừa mới tan làm, đang tụ tập ở trong tiệm điểm tâm đầu đường uống sữa đậu nành. Lục Hạo nheo mắt lại, tâm trạng rất tốt đi đến đó vỗ vỗ vào vai một người trong đó hỏi: “Quản gia của các cậu đã nói với các cậu hay chưa?”

 “Không có ạ, có chuyện gì vậy Lục gia?”

“Ờ, vậy tôi sẽ tiết lộ với các cậu một chút tin tức trước.”

“Vâng vâng!! Lục gia ngài nói đi nói đi!!”

“‘Broom’ bây giờ là của tôi rồi. Tôi muốn đổi thành hiệu sách, các cậu có muốn làm việc ở đây không?”

Có người đem miếng quẩy trên tay ném vào trong bát đậu nành, có người bị sặc đến mức ho kịch liệt, có người thậm chí còn cười, nghĩ Lục Hạo đang đùa…

Nhưng mà, chẳng buồn cười chút nào có phải không!!! Từ cậu nhân viên của quán bar ngầm đen tối, biến thành nhân viên hiệu sách có khí chất thư sinh thật sự là không phải chuyện cười nổi, có phải không!!!

Lục Hạo bĩu môi nói các cậu ăn tự nhiên, muốn thì đến lúc đó đến làm việc.

Các cậu chàng nhìn thấy Lục Hạo lái chiếc Land Rover lao đi như bay, kinh hãi rồi gọi điện thoại cho Quản gia nhà mình.

Ôi mẹ ơi, Thần ơi, Chúa ơi, Quản gia anh mau nghe điện thoại đi!!!

Quản Tử hiện tại cả một buổi tối bị vợ mình hoàn toàn vắt khô, nhận được điện thoại liền nghe thấy một đám quỷ khóc lóc kêu gào, không ngừng lặp lại một câu nói: “Quản gia, xảy, xảy ra chuyện rồi, thật sự xảy ra chuyện rồi!!!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22004


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận