Y hơi xoay người, nhìn nữ tử đang đứng phía sau, đôi mày thanh tú nhíu chặt như đang suy nghĩ, tay cũng đã không biết buông thỏng từ bao giờ, y chỉ nghĩ nàng đơn giản tò mò chuyện mấy ngày qua của mình, chứ không nghĩ nàng lại nghiêm túc như vậy. Nhưng nhìn bộ dàng nàng vì y lo nghĩ, cảm giác thật tốt.
Tây Môn Xuyên gật gật đầu:
”Nghe nha sai nói thì đúng là vậy. Từ khi Lý lão gia bắt đầu suy yếu, luôn là nhị phu nân kề cận chăm sóc cho ông, từ cơm canh, thuốc đến nước uống, đều là bà đích thân chuẩn bị, chỉ là những thứ đó đều có người kiểm tra qua, không có độc. Chính là đại phu từng nói, Lý lão gia chỉ cần điều dưỡng tốt, thì nhất định còn sống khỏe mấy năm nữa, nhưng không hiểu sao từ khi nhị phu nhân chăm sóc, ông lại càng ngày càng suy yếu.”
Tây Môn Xuyên nói đến đây, hơi dừng một chút, khẽ thở dài:
“Nên đại phu nhân có nghi ngờ thì cũng phải. Chỉ là nhị phu nhân bình thường đối đãi với mọi người rất tốt, trái ngược với đại phu nhân, nên lời bà nói ít ai tin, chỉ nghĩ bà là vì muốn đoạt phần gia sản trong tay nhị phu nhân.”
Tiểu Mạn nghe xong mày càng nhíu chặt, chậm rãi vòng qua thư án, đến trước mặt Tây Môn Xuyên, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện y. Nàng hai tay chống má, mắt nhìn có chút bất định như đang nhớ lại điều gì đó.
“Nàng thấy sao?” Tây Môn Xuyên nhìn bộ dáng chăm chú của nàng, không nhịn được hỏi một tiếng. Nàng làm cho y có cảm giác như nàng đã tìm ra đáp án.
Tiểu Mạn dời tầm mắt đến trên người Tây Môn Xuyên, nhìn y mỉm cười như đang cổ vũ nàng nói ra ý kiến của mình khóe môi không khỏi cũng nhếch lên theo:
“Ta đang nghĩ đến một loại nước...”
“Nước?” Tây Môn Xuyên nhíu mày, cũng không vội cắt ngang, chờ nàng nói tiếp.
“Có một loại nước có thể làm cho cơ thể người suy yếu...”
Tiểu Mạn chậm rãi nói, Tây Môn Xuyên hai mắt lập tức sáng lên, nhìn nàng chăm chú, nhưng sau đó y lại thấy Tiểu Mạn lắc lắc đầu, mày lại càng nhíu chặt thêm:
“Nhưng điều này lại không có khả năng.”
“Không có khả năng?” Tây Môn Xuyên nhướng mày, điều này cũng thật mâu thuẫn, đã có thể làm cho cơ thể người suy yếu, sao bây giờ nàng lại nói không có khả năng?”
“Huynh là ngỗ tác chắc cũng biết rõ trong cơ thể người chứa lượng nước rất cao?” Thấy Tay Môn Xuyên gật đầu, Tiểu Mạn mới tiếp tục:”Loại nước này tuy có thể làm cho cơ thể suy yếu nhưng lượng nước này cần phải có rất lớn để thay thế lượng nước trong cơ thể người thì mới được. Nghĩa là để ngộ độc, một lượng lớn nước đó cần phải uống vào mà không có lượng đáng kể nước thường nào được đưa vào trong nhiều ngày.”
Tiểu Mạn mím môi, nàng không rành những thứ này, cũng không biết nên nói như thế nào cho y hiểu, loại nước này chẳng qua là nhiều năm trước từng nghe Lạc Hoa nói qua. Lạc Hoa tuy là pháp khí tiên tử nhưng cũng rất thích những thứ quái lạ như thế này. Loại nước này giống như nước thường, màu, mùi, vị cũng không khác, nên sẽ không dễ phát hiện.
Tây Môn Xuyên trầm ngâm, nếu quả thật như Tâm Ngạn nói thì chuyện này quả thật rất khó có khả năng.
“Nàng nói, nếu chuyện này có thể xảy ra thì cần bao nhiêu thời gian?”
Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, nhớ lại những lời Lạc Hoa đã từng nói, nhất nhất nói lại cho y nghe:
“Đối với cơ thể đã trưởng thành mỗi ngày dùng một lượng nước nhất định giống như nước thường cần cho cơ thể, khoảng một tuần sẽ sinh ra cảm giác ốm yếu, choáng váng, từ nửa tháng đến một tháng có thể dẫn đến tử vong.”
Tiểu Mạn vừa nói xong, ánh mắt Tây Môn Xuyên đã lóe sáng, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong tuấn mỹ, y nhìn Tiểu Mạn, cũng học theo nàng dùng tay chống má, hai người mặt đối mặt:
“Nàng nói xem, nếu như nước trong Lý gia đều được thay thế bằng loại nước này...”
Tiểu Mạn trong đầu chợt lóe, nhưng rồi lập tức phủ định:
“Không có khả năng, như vậy người trúng độc không chỉ một mình Lý lão gia.”
Tây Môn Xuyên vẫn cười:
“Nhưng Lý lão gia được nhị phu nhân cẩn thận chăm sóc riêng, còn những người khác thì không.”
Con ngươi Tiểu Mạn dần co rút. Nước trong Lý gia được đổi. Nhị phu nhân chăm sóc riêng. Mỗi ngày liên tục dùng nước không được gián đoạn... Từng chi tiết lướt qua, xâu chuỗi lại với nhau, trong lòng nàng cuối cùng cũng sáng tỏ.
Tây Môn Xuyên nhìn biến hóa trên mặt nàng, trước sau vẫn giữ vững nụ cười. Lần này nàng thật sự giúp y một chuyện lớn rồi, cũng không biết sao nàng lại biết thứ này, nhưng chỉ cần là thật, thì vụ án này xem như sáng tỏ.
“Cảm ơn nàng.”
Tiểu Mạn ngây ra một hồi mới phản ứng, ngượng ngùng nhìn y:
“Huynh tin lời ta à?” Chuyện kỳ lạ như vậy mà y cũng tin được sao? Nếu đây không phải là Lạc Hoa tự mình nói với nàng, hơn nữa nàng cũng tương đối hiểu rõ Lạc Hoa thì chắc chắn cũng không tin được trên đời này lại có loại nước như vậy.
“Ta tin nàng.” Tây Môn Xuyên nhoài người về phía trước, xoa xoa đầu nàng, không để nàng kịp phản ứng, y đã ngồi yên tại chỗ của mình:”Nàng nói xem, nếu đem thử nghiệm trên chuột... sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Tiểu Mạn bị y xoa đầu, nhớ đến quãng thời gian lúc y còn là Mộc Hy, có chút thất thần, sau y gọi thêm vài tiếng, nàng mới lắp bắp trả lời:
“Có... có thể.”
“Vậy thì tốt rồi, ngày mai ta lập tức đến nha môn xin đại nhân thử nghiệm. Dù gì từ khi đại phu nhân báo án, khắp Lý gia đều bị phong tỏa.”
Tiểu Mạn nhìn y vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ theo, ít ra nàng cũng giúp được y...
Từ ngày vụ án của Lý lão gia đến nay cũng đã được nửa tháng, đúng như đại phu nhân cáo trạng, hung thủ sát hại Lý lão gia quả thật là nhị phu nhân hiền lành tốt bụng kia.
Lúc xưa khi còn là ca kỹ, nhị phu nhân sớm đã có ý trung nhân, hai người là lưỡng tình tương duyệt, nam tử kia đã dành dụm được ít tiền, vốn đang muốn chuộc thân cho bà, nhưng lại bị Lý lão gia mạnh mẽ chen ngang, còn cho người đánh cho nam tử kia một trận bán sống bán chết. Nhị phu nhân cũng vì thế mà sinh hận.
Haiz... có ai ngờ một người vốn luôn cười nói hiền lành như Lý lão gia và nhị phu nhân còn có một mặt hung tàn như thế này, quả thật nhìn người không thể nhìn như bề ngoài.
Nhưng qua chuyện này còn phải nhớ đến vị ngỗ tác cao siêu kia, cách đầu độc khác người như thế mà cũng bị y tìm ra được, dân trong An Xuyên thành càng thêm khâm phục vị Tây Môn ngỗ tác này, danh tiếng y không ngừng đề cao, vang danh khắp các thành thị gần đó.
Mà trong nửa tháng này, Tây Môn Xuyên và Tiểu Mạn càng thêm gần gũi thân mật, lúc nào dân trong thành cũng bắt gặp hình ảnh hai người dính lấy nhau, cười cười nói nói, quả nhiên là một đôi phu thê ân ái.
Hậu viện Tây Môn gia, trăm hoa đua nở, tràn đầy sức sống, hương thơm thoang thoảng quân quanh từng ngã ngách trong Tây Môn gia khiến tâm tình mọi người dường như đều tốt hơn.
Ở một góc trong viện, nơi ngập màu trắng của hoa cúc dại nhỏ xinh, tiếng đàn cao thấp hỗn loạn không ngừng vang lên, tựa như đứa nhỏ quấy phá, khiến lòng người không yên.
“Ngạn, ta có thể dừng lại không?” Nam tử bạch y ngồi trước cổ cầm, bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn nữ tử đang ngồi gần đó.
Nữ tử chăm chú nhìn những đóa hoa nở rộ rực rỡ trong viện, chậm rãi đưa mắt về nam tử đang không ngừng than ngắn thờ dài kia, ánh mắt khẽ chớp vô tội:
“Là huynh bảo muốn học đàn cho ta nghe. Ta cũng không có ép huynh.”
Nam tử bạch y này chính là Tây Môn Xuyên, y bây giờ chỉ biết cười khổ, trong lòng không ngừng cảm khái, đúng là tự mua dây buộc mình.
“Nhưng tay ta đã rất đau.” Người nào đó không hề ngượng ngùng, tiếp tục hướng nương tử mình làm nũng.
Tiểu Mạn bĩu môi, có chút không tình nguyện.
Tây Môn Xuyên dứng dậy, không nhanh không chậm đến bên cạnh nàng, bắt chước nàng ngồi xuống thảm cỏ xanh, vòng tay ôm lấy nương tử mình vào lòng:
“Nàng yên tâm, nếu ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được.”
Tiểu Mạn không nói gì, nhưng trên mặt lại quay về vui vẻ.
Tây Môn Xuyên nhìn nàng, trong mắt đều là cưng chiều, cứ như thế này, y sợ nàng sẽ bị y chiều hư mất. Như vậy cũng tốt, nàng sau này chỉ có thể ỷ lại vào y.
Mấy ngày trước, nàng đột nhiên muốn nghe y đàn, có trời mới biết, từ nhỏ đến lớn y đều chưa hề chạm qua đàn thì làm gì biết đàn đây. Chỉ là nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, y lại không đành lòng, vì thế mạnh miệng hứa vào đêm hội hoa đăng, y sẽ đàn tặng nàng một khúc, thành ra suốt bao ngày qua, ngoài đến nha môn thì lúc rảnh rỗi đều là luyện đàn, luyện đến tay y cũng tê cứng, sưng tấy cả lên, nhưng mỗi lần chạm đến ánh mắt chăm chú cảu nàng nhìn mình, y lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá...
Chỉ là bản nhạc mà nàng muốn y học, quả thật là chưa từng nghe qua, rất êm tay, nhưng cũng chứa nhiều tâm sự, lúc ngân cao, lục dịu nhẹ, không biết là nàng từ đâu học được. Vừa mới chạm đến đàn, thế nhưng lại phải học một khúc khó như vậy, đúng là kham không nổi, nhưng vì nụ cười của hồng nhan, đành phải cố hết sức thôi.
Tây Môn Xuyên thở dài, không ngờ y cũng có một ngày vì một nữ tử mà có thể làm hết tất cả, ngay cả chạm đến thứ mà bản thân mình không thích.
“Huynh ngẩn người gì thế?”
Tiểu Mạn tựa người trong lòng y, ngẩng đầu, ngón tay thon dài tinh nghịch âm mê cằm y thu hút sự chú ý của y.
Tây Môn Xuyên mỉm cười, tùy ý để nàng nghịch ngợm:
“Ta đang nghĩ... không biết có thể học hết khúc đàn không.”
Tay Tiểu Mạn khựng lại, mắt khẽ chớp, trên môi vẫn giữ nụ cười đáng yêu:
“Không sao, nếu huynh không đàn được, thì ta đàn cho huynh nghe, đều như nhau cả thôi.”
Nàng cũng biết một đàn một khúc khó khăn như thế nào, lúc trước khi nàng theo Lạc Hoa học đàn, cũng phải mất một thời gian khá lâu mới đàn được. Y vừa mới học không lâu, muốn y đàn một khúc khó như vậy quả thật không dễ, y có lòng, vì nàng mà bỏ thời gian học đàn, đã đủ lắm rồi...
Tây Môn Xuyên một tay tóm lấy ngón tay đang đùa nghịch của nàng, nhẹ nhàng hạ trên môi nàng một nụ hôn:
“Ta sẽ không để nàng thất vọng.”