Xoạc Cẳng Đợi Mùa Xuân Truyện 10. Bến cuối

Truyện 10. Bến cuối
– Tạ Ái Nhi

“Này! Nếu có một điều ước,

anh sẽ ước gì?”

 

Tên anh là Hoàng Nguyên, có nghĩa là thảo nguyên luôn tràn đầy ánh nắng. Anh là anh trai duy nhất của tôi. Dễ gần, hay cười, hiền lành và khá điển trai. Anh sống thành thật với tất cả mọi người, trừ giới tính ẩn sâu trong con người luôn mang bộ mặt vui vẻ.

Sau này anh định thế nào?

Anh không biết. Có thể sẽ chẳng thế nào cả.

Chúng tôi thường hay nói với nhau về đề tài đó. Tôi đọc được đâu đó trong ánh mắt ấy chút xót xa lẫn nghẹn ngào.

Khi còn nhỏ, chúng tôi hay chơi trò thả xúc xắc đoán chẵn lẻ. Người nào thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người còn lại. Không hiểu sao tôi chẳng bao giờ thắng. Khi đó anh sẽ nhẹ nhàng đưa mảnh giấy nhỏ và xoa đầu tôi “Anh muốn em hạnh phúc”. Tôi cười, anh cũng cười. Nụ cười nhẹ như gió.

Năm 22 tuổi, tôi gặp Vinh. Vinh trầm tĩnh, khá cứng nhắc nhưng luôn biết cách quan tâm người khác. Ở bên anh ấy, tôi luôn thấy ấm áp và an toàn, thứ cảm giác trước kia tôi chỉ có được từ Nguyên.

Tôi giữ cảm giác hạnh phúc đó cho đến ngày dẫn anh về ra mắt gia đình.

Hôm đó không ai nói với ai câu nào. Mọi người chỉ mỉm cười nhìn nhau đầy ẩn ý. Vinh cũng im lặng. Và mãi sau này anh cũng chỉ chọn cách lặng thinh mỗi khi hôn nhẹ lên trán tôi chào tạm biệt.

Rồi Nguyên bắt đầu lảng tránh tôi. Đến khi tôi phát hiện ra những tin nhắn giữa anh và Vinh, tôi gần như không còn tỉnh táo để làm bất cứ điều gì.

Lần đầu tiên, anh em tôi cãi nhau. Nguyên im lặng, để mặc tôi gào thét trong mớ cảm xúc hỗn độn của riêng mình. Cuối cùng chỉ buông một câu nhẹ tênh “Anh xin lỗi”

Nguyên đi. Tôi tìm thấy vé máy bay trong phòng anh. Nhìn những bức ảnh chúng tôi chụp chung, tôi thấy lòng mình nghẹn lại.

“Này! Nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?”

“Nếu hai người yêu nhau, chỉ cần họ thật lòng, thân phận, tuổi tác hay giới tính cũng đâu có gì quan trọng.”

“Anh chỉ mong mọi người có thể sống thật với chính mình...”

Tôi gõ cửa và đón lấy ánh mắt bất ngờ từ anh.

“Ta chơi trò cũ nhé”

“Chẵn hay lẻ?”

“Chẵn!”

“A! Em thắng rồi. Lần này anh phải làm một việc cho em đấy!”

Tôi nhét tờ giấy nhỏ vào tay anh, chạy thật nhanh ra ngoài. “Em mong anh hạnh phúc.”

Sân bay chiều nay mang một màu buồn ảm đạm đến lạ. Đời người phải trải qua bao lần khổ đau. Đến bao giờ mới đến được bến cuối?

 

Nguồn: truyen8.mobi/t104017-xoac-cang-doi-mua-xuan-truyen-10-ben-cuoi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận