Đêm khuya, Tô Niệm Niệm nằm trên giường, lật trái lật phải, lăn lên, lăn xuống làm thế nào cũng không ngủ được.
Nàng ngồi dậy, quơ lung tung cầm trúng vật gì đó, cầm được nó rồi thì trên mặt nàng lộ vẻ căm phẫn.
Hiện tại vết thương trên người nàng giống như có hàng ngàn con sâu đang cắn, ngứa ngáy rất khó chịu, Tô Niệm Niệm rất muốn cầm cây trâm tự đâm mình.
Ngứa, ngứa muốn chết, sao có thể ngứa như vậy? NND, Trữ Bích Huyền, tiểu tử nhà ngươi, không nói gì, tự mình giúp ta chữa thương, rõ ràng là muốn làm cho ta khó chịu đếnchết.
Tô Niệm Niệm xuống giường, cầm lấy bình sứ nhỏ xinh đẹp kia, đột nhiên có một loại xúc động khó kiềm chế muốn ném nó vào nhà xí. Haiz, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh. Trữ Bích Huyền không giống như có ác ý với mình. Tô Niệm Niệm cố gắng hít thở, hít thở. Bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, thuốc này không phải không thể dùng, chỉ có đều là rất ngứa, mình không dùng được, nhưng không có nghĩa là người khác không dám dùng. Lỡ gặp phải một cô gái có dung nhan bị hủy hoại, thì giàu to rồi ha ha….
Ôm mộng tưởng tượng, Tô Niệm Niệm cầm bình sứ nhỏ vô tội cười hề hề, nhất thời quên mất cảm giác ngứa ngáy trên người.