Xuyên Qua Thực Phiền Chương 4


Chương 4
Nhưng biết thì sao,ta làm gì được họ,nếu muốn yên ổn làm ăn,thì phải nhẫn…

-Tử Nhan này…Huynh nếu không thực sự quá bận,có thể chung tay hợp tác với ta không,ý ta là,làm chung đó,ta sẽ trả công xứng đáng cho huynh!

 Ta ngập ngừng đề nghị,làm ra vẻ tội nghiệp thân cô thế cô,trong đầu đã sớm lầm bầm,ngươi ko giúp thì ta cũng ép…chứ mình ta,làm đc cái gì chứ.

 Trong ánh sáng có phần chói chang của ban trưa,ta nhìn thấy nụ cười của hắn có chút rạng rỡ,giọng của hắn,vỗn vẫn rất điềm nhiên,nhưng ta nghe trong đó,còn có chút hứng khởi:

 -Ta không giúp ngươi,còn có thể giúp ai!

 Cảm động mất 3 giây,ta nhào lên người hắn làm động tác khỉ đánh đu:

 -Ta biết mà,Tử nhan,ngươi thật tốt…thật tốt -…Ta chờ hắn giãy ra cau mày trừng ta,nhưng hắn cũng ko có làm,dường như,hắn cũng không ngại ta bẩn^^.

 Vậy là Hotboy nông thôn đã nguyện ý hàng ngày quấy caramen cho ta,làm chân chạy bàn,làm luôn con mèo câu khách,đi mượn lừa cho ta,nấu cháo cộng thêm cả rửa bát cho ta.Ta trả hắn gấp đôi tiền công bán củi…nhưng ta biết như vậy vẫn tính là bóc lột đi.

 Ta cảm giác thời gian của ta luôn thiếu thốn,sáng phải dậy sớm,tối phải thức khuya,nhưng ta vẫn nghĩ,chỉ làm ăn chấm mút như này,mục đích của ta,vẫn còn xa lắm lắm.

 Trước khi ta nhắm mắt…Hình ảnh cố hương vẫn ko ngừng thúc giục ta:”Trở về mau…không nhanh sẽ ko còn kịp!”

 Ta luôn tin rằng đội cứu hộ đã đến,và thân xác ta vẫn chưa nát bươm,đang hôn mê ở đâu đó…ta cần phải vác phần hồn này trở về,để sống lại…chứ bôn ba ở thế giới cổ đaị này,ta không coi là sống…Mà cái ta ko chịu đc nhất-chính là nhà vệ sinh >”<…Ta cũng không biết cách xây bể phốt,bố trí dụng cụ giật nước như nào…lúc không thể chịu đc cái toilet dột nát đầy muỗi,ta đành ra ngồi cầu ao,vừa ngắm trăng sáng,vừa…xin thứ cho ta…các người cứ thử xuyên qua đi sẽ hiểu…đừng khinh bỉ ta mà…~.~

 Khi quán đồ ăn sáng của ta đang kinh doanh thuận lợi,1 ngày xấu trời,liền có biến…đó là ngày thứ 5 kể từ khi ta khai trương…Làm người gần đây thật khó mà.

 Đời này ta sợ nhất là gì,1 là sâu bọ…2 là đi tù ~.~…Ta biết nó rất không liên quan,nhưng mà,trời sinh đã vậy,ta cũng không thể đi tù cho quen mui hay ăn sâu cho quen mồm=,= nên ta chấp nhận sợ hãi chúng mãi mãi (có chút nhục=,=)

 Vì thế,khi nhác thấy quan binh hung hổ xông vào,ta liền nấp ngay sau Tử Nhan…Đẹp trai thì khoe ra,xấu gái đậy vào…nếu ko càng thêm bát nháo.

 Qủa nhiên,bộ dạng hung hổ của chúng có xẹp đi phân nửa,tuy nhiên vẫn làm ra vẻ dọa nạt:

 -Ngươi là chủ quán?

 Tử Nhan ko thương tiếc lôi cổ tar a:

 -Đây mới là chủ quán!

 Ta bực mình liếc Tử Nhan…hắn co rúm lại,ủy khuất :”Ta cũng sợ đi tù nha”

 -Ngươi kinh doanh cách đây bao lâu mà không đến Quan phủ xin giấy phép buôn bán? Ngươi tính trốn thuế sao?

 -Tôi đâu dám! –Ta xua tay rối rít,phân trần 1 cách thiểu não :” Các vị quan gia, tiểu nhân cùng tiểu đệ từ quê lên kinh thành,còn chưa có thông thuộc địa lý,chỉ mong kiếm chút tiền sống qua ngày…Ngay bây giờ tôi sẽ theo các vị đi xin giấy phép!

 -Đơn giản vậy sao?Còn tiền thuế trong 5 ngày qua,ngươi tính lờ tít đi chắc…

 -Dạ xin hỏi,là bao nhiêu ạ?Ta chột dạ,thầm than không ổn.

 -Là 50 văn tiền…

 Quân giết người –suýt chút nữa ta đã ré lên…huhu…Làm ăn bé như cái kẹo,nộp thuế mỗi ngày 10 văn tiền,còn đủ sống hay không>”<

 -Xin hỏi quan gia,từ khi nào có luật nộp thuế theo ngày?- Đúng lúc ta túng quẫn,Tử Nhan đột ngột lên tiếng.

 Thằng nhãi này cư nhiên còn dám hạch hỏi quan phủ…Ta cũng biết sẽ ko có chuyện nộp thuế theo ngày,nhưng đây là mình sai trước,cứ dẹp yên đã rồi tính sau…ta sợ chúng sẽ phá nát cái quán của ta mất…

 -50 quan tiền là phí đăng kí kinh doanh, nếu các ngươi còn tiếp tục kinh doanh,nửa năm thu 1 lần,mỗi lần là 50 văn tiền…giờ nộp 50 văn tiền rồi theo ta đi làm giấy!

 Tên quan nha cũng có vẻ ko phải là kẻ thất phu,tính dùng nắm đấm thay cho lời nói…Ta thở phào…lục tục chạy ra sau quầy,đếm đủ 50 văn tiền đưa hắn,cố gắng chọn những đồng tiền sứt mẻ nhất,hơ,ai bảo ta nghèo…

 Cuối cùng việc đi lấy giấy ta cũng đùn nốt cho Tử Nhan…rồi nhanh chóng dọn hàng quán trong tâm trạng nặng nề…Ta biết có kẻ chơi ta,nhưng kẻ đó là ai…Ta nhíu mi…quan sát 1 chút…Hàng bánh bao hay hàng mì gạo,1 trong 2 quán này đã ôm hận ta tranh khách với họ,nên mách lẻo với quan phủ đây mà…cơ mà ta nghi hàng bánh bao hơn,ai bảo mụ chủ hàng cứ hay nhìn Tử Nhan nhà ta,đã là đồ háo sắc thì tâm tính cũng chẳng thiện lương=)).Vậy ta có tính là thiện lương?AI NHA,KO BIẾT,KO BIẾT,cho qua đi>”<.

 Nhưng biết thì sao,ta làm gì được họ,nếu muốn yên ổn làm ăn,thì phải nhẫn…

 Nhưng lại 1 ngày sau đó,có 1 sự việc còn rắc rối hơn…

 Ta để ý có 1 vị khách 2 hôm nay đều đến quán sớm…ăn caramen của ta rất rất chậm rãi,lúc ăn còn như đang phán đoán điều gì…lúc đầu ta cũng ko để ý…nhưng đến khi Tử Nhan buột miệng thắc mắc:

 -Ta cũng chưa thấy ai ăn Caramen mà ăn chậm như vậy nha!

 Thì lúc này ta tin rằng,kẻ đó muốn ăn cắp bí quyết làm Caramen của ta…TA ĐÃ BẢO LÀM ĂN Ở CỔ ĐẠI không dễ mà=,=

 Vì vậy ta nhăn mày suy nghĩ:”giờ đóng cửa quán vài hôm hay là tiếp tục làm như không có chuyện gì”…Không ổn,chỉ cần mở quán,hắn sẽ lại đến,bọn ăn cắp đâu dễ bỏ qua cho chúng ta,vậy thì chỉ có 1 cách,là đưa hắn vào bẫy…dù nguyên liệu đã gần hết,nhưng ta cũng ko dám mua thêm,hắn nếu có đủ can đảm ăn cắp bí quyết của ta,sẽ ko ngại đi theo ta mò đến nơi mua nguyên liệu,từ đó dễ dàng phán đoán ra cách làm…

 Vì vậy,ta thản nhiên cùng Tử Nhan về nhà,mặc kệ hôm sau còn nhiều hay ít hàng để bán.Và đương nhiên ta biết có kẻ theo dõi ta,1 cách rất kiên nhẫn!

 Tối hôm ấy ta làm 1 xô caramen nhỏ,làm nhiều ta tiếc a (dù sao xô này cũng phải bỏ)…Ta cài cửa chắc chắn(có trời mới biết cái khóa cửa của ta có bao nhiêu lỏng lẻo),lò dò sang nhà Tử Nhan tán phét…Là ta tạo điều kiện cho người ta hành động mà^^…Tối mò ta mới bò về nhà,quả nhiên xô nguyên liệu đã trộn của ta đã vơi đi 1 ít,trước đó ta đã buộc 1 sợi dây nhỏ xíu sát cạnh thùng phía bên trong,chỉ cần thùng vơi đi,chỗ dây bị ướt sẽ bị lộ ra 1 đoạn thay vì chìm cả vào trong hỗn hợp, hô hô,xem ra sẽ lâu lắm ko gặp lại ngươi!

 Sáng sớm ngày hôm sau,Ta hắt xì liên tục..Ta thích chí nhu nhu mũi:”Aiz nha,có kẻ **** ta nha!”

 -Ai **** ngươi vậy?

 -Có trời mới biết,chỉ là quán của chúng ta mất đi 1 vị khách thôi!

 Tử Nhan dường như chẳng hiểu nổi ta,hắn tích cực bưng bê phục vụ các thượng khách,nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn…

 Rút cục chuyện gì đã xảy ra.Xin thưa rằng Ta đã bỏ chút nước tỏi vào trong thùng hỗn hợp của ta,mà trứng với tỏi là kị nhau dữ dội,kẻ nào có can đảm ăn,sẽ là tiêu chảy chết thôi…Tại sao ta lại cho vào nguyên liệu còn sống ấy à,là vì khi hắn đem chưng lên mà ăn,sẽ ngay lập tức bị tiêu chảy,hắn sẽ tin rằng đó là do hắn nấu không đúng cách ,và sẽ chăm chăm nghĩ đủ cách về việc nấu ra sao,chứ còn nguyên liệu,hắn sẽ ko nghi ngờ…Làm gì có cách nấu nướng thần bí nào,ha ha…Ta cười hắc hắc khi có người gặp họa,chừng nào hắn còn nghĩ không thông,hắn sẽ ko đủ sức cạnh tranh với ta nha!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4485


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận