- Âu Dương ngươi có trách ta không?
Kỳ thực trước đây rất lâu Cầm Linh Linh đã muốn hỏi vấn đề này, hôm nay nàng rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí hỏi vấn đề này.
- Đồ ngốc, vì sao ta lại trách ngươi đây, từ ba năm trước ta đã không còn trách bất cứ người nào. Ta sinh ra như vậy không trách được bất cứ người nào, ta cũng không tranh đoạt quyền lợi gì, ta chỉ muốn sống yên ổn, không để những người quan tâm ta đau lòng, đơn giản như vậy thôi.
Những lời này của Âu Dương là phát ra từ nội tâm, hắn không có truy cầu quá cao, hắn chỉ muốn sống yên ổn. Có thể chính vì điều này là khác biệt lớn nhất với kiếp trước của hắn, cũng chính vì như vậy cho nên tại sao sau khi hắn vứt bỏ tất cả lại có thể nửa bước tiến vào chí cao vô thượng.
- Âu Dương, nếu như bây giờ ta vẫn nguyện ý lấy ngươi, ngươi có muốn lấy ta không?
Cầm Linh Linh nhìn Âu Dương, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm hai bàn tay lạnh lẽo và run rẩy của Âu Dương hỏi.
Rất hiển nhiên Cầm Linh Linh không phải đang nói đùa, trong mắt nàng mang theo vẻ chân thành. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
- Linh Linh, chúng ta mãi mãi là bằng hữu tốt nhất không phải sao?
Lần đầu tiên Âu Dương lựa chọn né tránh ánh mắt của Cầm Linh Linh, đúng vậy, lần này hắn không tiếp nhận ánh mắt yêu thương của tri kỷ cùng lớn lên với mình.
- Đôi khi, khi ngươi mất đi một vài thứ sẽ không cảm nhận có cái gì, nhưng sau khi chân chính mất đi ngươi mới có thể phát hiện nó quan trọng hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Đáng tiếc ta minh bạch quá muộn.
Trong mắt Cầm Linh Linh mang theo vài phần tự trách mình. Không sai, năm đó từ hôn nàng cũng không phản đối, nhưng năm năm qua tiếp xúc với Âu Dương khiến nàng minh bạch, trong mắt nàng Âu Dương không phải một phế vật, mà là một thiên tài chân chính, một thiên tài chưa bao giờ có. Lý giải của hắn đối với thế giới vượt qua bất cứ người nào, phong thái tao nhã của hắn có thể hấp dẫn bất cứ nữ nhân nào.
Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn, năm nay nàng phải lập gia đình, Âu Dương cũng không thể nghịch thiên cứu nàng thoát khỏi ma trảo giống như vương tử trong câu chuyện đồng thoại.
- Kỳ thực Hoàng Phổ Trình rất tốt.
Âu Dương vội vã chuyển dời trọng tâm câu chuyện.
- Đúng vậy, hắn rất tốt nhưng chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cũng rất ưu tú sao?
Cầm Linh Linh vẫn tha thiết nhìn Âu Dương, còn ánh mắt Âu Dương vẫn cố tình trốn tránh, không dám đối diện với ánh mắt của tri kỷ thanh mai trúc mã này. Hắn cũng không phải một khối gỗ vô tri, hắn sợ khi mình thật sự đối diện với Cầm Linh Linh, không nhịn được nói ra ba chữ "Ta thích nàng".
- Ta ưu tú... Ha ha, ta ưu tú gì chứ? Bộ dạng nửa chết nửa sống này mà ưu tú sao?
Âu Dương có chút tự giễu cười, tay hắn vươn ra ngoài tiểu đình, một mảnh hoa tuyết trong suốt như ngọc rơi xuống tay Âu Dương, sau đó mảnh thứ hai thứ ba tiếp tục rơi xuống, bàn tay Âu Dương tựa hồ như bị hoa tuyết phủ kín.
Thần kỳ chính là, nhiều hoa tuyết rơi xuống như vậy nhưng lại không hề hòa tan trên tay Âu Dương.
Đây tựa hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đừng nói là rơi trên tay người, cho dù hoa tuyết rơi trên mặt đất cũng sẽ hòa tan một phần. Chuyện giống như Âu Dương chỉ có một khả năng, đó chính là Âu Dương vận dụng năng lực đặc thù của hắn, nghịch chuyển thiên địa pháp tắc!
Ngôn xuất pháp tùy! Không sai, đây là ngôn xuất pháp tùy, trong lòng Âu Dương muốn hoa tuyết không bị hòa tan, trong nháy mắt thiên địa pháp tắc bị thay đổi, cho nên hoa tuyết rơi xuống tay hắn sẽ không bị hòa tan, đây là chí cao vô thượng.
Âu Dương nhẹ nhàng rung động cánh tay mình, hoa tuyết từ trên bàn tay Âu Dương bay lả tả xuống mặt đất. Còn bàn tay Âu Dương vẫn sạch sẽ như trước, nếu như hiện tại nắm tay Âu Dương, ngươi thậm chí sẽ không cảm giác được thay đổi nhiệt độ trên tay hắn.
- Hôm đó ngươi sẽ đưa ta đi chứ?
Cầm Linh Linh cũng không chú ý tới loại năng lực thay đổi pháp tắc thiên địa này của Âu Dương, bởi vì tu vi còn của nàng còn chưa đạt được, nàng còn chưa thể lý giải loại năng lực cường hãn này.
- Đương nhiên sẽ đi, nhưng ta không thể đưa ngươi tới Vạn Tiên Sơn, ngươi cũng biết cơ thể của ta ha ha ha...
Âu Dương mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của hắn lại khắc sâu trong tâm linh Cầm Linh Linh, khiến cuộc đời này của Cầm Linh Linh sợ là không thể quên được nụ cười này.
- Đội ngũ đón dâu của Vạn Tiên Sơn nửa tháng nữa sẽ đến, nha đầu ngươi còn không mau trở về chuẩn bị, ngày nào cũng chạy đến đây, không sợ người ta lời ra tiếng vào sao.
Âu Dương nhìn Cầm Linh Linh, nhưng hắn cũng không biết là, kỳ thực bên ngoài sớm đã đồn đãi, lời ra tiếng vào liên quan đến hai người bọn họ sớm đã truyền khắp nơi.
- Quan tâm đến bọn họ làm gì, chúng ta cảm thấy vui vẻ còn chưa đủ sao!
Cầm Linh Linh thật ra cũng rất hào hiệp, nàng rất thích Âu Dương, nếu như không phải thực sự rất thích, nàng tuyệt đối sẽ không nói những lời vừa rồi với Âu Dương. Chuyện Âu Dương cự tuyệt nàng, nàng đồng dạng cũng có thể minh bạch, kỳ thực cũng không phải Âu Dương không thích nàng, chỉ bởi vì Âu Dương suy nghĩ cho nàng, hắn không hy vọng nàng lấy một kẻ suốt ngày bệnh tật như hắn.
- Linh Linh, ta phát hiện năm năm qua ngươi vẫn không hề thay đổi, vẫn giống như trước kia.
Âu Dương túm chặt chiếc áo choàng ôm kín lấy người.
- Ngươi hi vọng ta trở nên đặc biệt lạnh lùng hay trở nên vô cùng khôn khéo sao?
Thái độ của Cầm Linh Linh đối với Âu Dương chính xác không có gì thay đổi, chí ít về tính cách không có bất cứ biến hóa nào. Về phần thực lực Cầm Linh Linh mấy năm nay cũng có đề cao không nhỏ. Nhưng Pháp Thân và Thánh Thể có sự chênh lệch rất lớn, muốn vượt qua khoảng cách này, cho dù là Âu Dương trước kia cũng không dễ dàng.
Trước kia Âu Dương là dựa vào vận may bước qua, còn người bình thường không có thời gian mấy trăm năm cũng đừng mơ tưởng vượt qua khoảng cách này.
- Không phải ta hi vọng ngươi trở nên lạnh lùng, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi ngươi cũng xem như có chút danh tiếng, trầm ổn một chút, nếu không sau này để mất danh tiếng như ta cũng không tốt.
Âu Dương vui vẻ trêu đùa Cầm Linh Linh.
- Được rồi, không nói đùa nữa, vị Chu thần y đại ca ngươi tìm cho ngươi lần trước nói như thế nào?
Cầm Linh Linh biết, mấy năm nay Âu Bằng vẫn đi tìm kiếm danh y thiên hạ cho Âu Dương, nhưng...
- Cũng không phải như nhau, không phải là thay đổi một tên sau đó đâm ta mấy châm mà thôi.
Âu Dương mỉm cười, thân thể của mình không phải là ốm đau, thân thể của mình căn bản là kinh mạch quá nhỏ, đây là chứng bệnh trời sinh. Giống như gia gia nói, trừ phi là tìm được một siêu cấp cường giả lấy linh hồn của mình ra, sau đó trọng tố thân thể cho mình, bằng không, thân thể của mình vẫn khó giải.
Gia gia cũng không phải chưa từng lấy linh hồn của mình ra, đáng tiếc gia gia lại nói linh hồn của mình rất cổ quái, căn bản không thể rời thể. Một khi linh hồn của mình rời khỏi thân thể, cho dù là hắn cũng không cách nào khống chế, có thể chỉ có tìm được tiên nhân mới có thể làm được.