- Mỗi lần cuộc chiến hai giới thắng bại sẽ ảnh hưởng sĩ khí hai giới, lần trước cuộc chiến hai giới bệ hạ không tham gia nên thua. Lần đó tiên nhân dựa vào nhuệ khí thắng lợi cuộc chiến hai giới giết vào Vạn Yêu Chi Thành, buộc bệ hạ không thể không ra tay mới bình ổn.
- Lần tới nếu ta tham gia chắc chắn có thể thắng!
Di Tiểu Thiên thật đúng là con nít, lời như vậy dù là Âu Dương cũng không dám vỗ ngực nói.
Dù là Tiên Giới hay thế giới Dị tộc đều rộng lớn vượt qua tưởng tượng, cường giả ẩn giấu nhiều vô số kể. Dù là Âu Dương cũng không biết Chủ Dị tộc rốt cuộc có phải mạnh nhất không.
Tiên Giới ẩn giấu bao nhiêu cường giả? Đây là bí ẩn. Vong Niên ở ần trong Di Vong Sâm Lâm tại sao dám nói với mình dù có đối địch với toàn thế giới cũng có thể bảo vệ cho mình một mạng?
- Tiểu Thiên, tự tin là tốt nhưng không nên tự kiêu.
Âu Dương chui lên khỏi mặt đất vừa lúc nghe lời tuyên bố đó, hắn cười tủm tỉm đi hướng bên này. Đôi mắt Âu Dương luôn nhìn chằm chằm Mộng Hi.
- Đã trở về...
Thấy Âu Dương xuất hiện, đặc biệt ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào nàng, Mộng Hi kiềm không được muốn cúi đầu. Đây không phải ngượng ngùng, đây là bởi vì trong lòng Mộng Hi cảm thấy có lỗi với Âu Dương.
Nàng và Âu Dương đạt thành hiệp nghị, nhưng xoay người nàng bán hắn, mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa biết đồng bạn hợp tác đã bán đứng hắn.
- Đại ca...
Đang lúc Âu Dương nhìn Mộng Hi chăm chú thì Di Tiểu Thiên bất giác đứng trước mặt nàng, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, giống như có người cướp đi món đồ chơi gã yêu thích.
Nhìn thấy tình hình này Âu Dương ngẩn ra. Chuyện này là sao? Tại sao Di Tiểu Thiên như vậy? Không lẽ....
Không chỉ Âu Dương ngẩn ra mà Mộng Hi cũng ngơ ngác, Di Tiểu Thiên biểu hiện quá kỳ lạ. Tuy nhiên, chỉ cần là người sáng suốt liền hiểu Di Tiểu Thiên có ý gì.
- Đi theo đại ca.
Âu Dương liếc Mộng Hi lại nhìn Di Tiểu Thiên, cuối cùng lắc đầu dẫn gã quay về chỗ hai người ở.
Nhìn theo hai người biến mất, Mộng Hi nhíu mày. Mộng Hi thông minh sắc xảo, nàng thấy rõ ràng hành động vừa rồi của Di Tiểu Thiên. Quan hệ giữa Âu Dương và Di Tiểu Thiên bày ra đó, nếu chỉ vì một tỷ tỷ như nàng không là người thân cũng không phải bạn bè thì Di Tiểu Thiên sẽ không làm như vậy.
Nếu thế thì chỉ còn một lời giải thích, đó là Di Tiểu Thiên có ý với Mộng Hi. Nhưng Mộng Hi mới quen biết Di Tiểu Thiên bao lâu? Mỗi ngày Di Tiểu Thiên cứ kêu tỷ tỷ, Mộng Hi chỉ xem gã như một đứa trẻ, một tiểu đệ đệ.
Trên đường quay về Âu Dương thở dài ba lượt, Di Tiểu Thiên đi theo sau lưng hắn cúi gằm mặt. Âu Dương thở dài là bởi vì Di Tiểu Thiên thích người không nên thích. Mộng Hi có thân phận như thế nào? Di Tiểu Thiên muốn ở chung với Mộng Hi cần trả giá cố gắng nhiều bao nhiêu mới làm được?
Di Tiểu Thiên cúi đầu không giống như Âu Dương nghĩ. Mộng Hi nói cho Di Tiểu Thiên nàng và Âu Dương là tri kỷ, cho nên gã mới kêu nàng là tỷ tỷ. Nhưng Di Tiểu Thiên phát hiện ánh mắt Âu Dương nhìn Mộng Hi không đơn giản là tri kỷ, mặt sau ẩn giấu điều gì đó.
Đúng là ánh mắt Âu Dương nhìn không phải như nhìn tri kỷ, bởi vì hai người căn bản không là bằng hữu. ánh mắt Âu Dương phức tạp cũng bình thường, dù sao Mộng Hi không đơn giản, hắn cần đắn đo mình thật sự có thể tin tưởng nàng không.
Âu Dương đẩy mở cửa phòng, ngồi xuống bên giường, nhìn Di Tiểu Thiên đứng đó, hỏi: Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
- Năm nay Tiểu Thiên chắc đã hai mươi tuổi?
- Ừm.
Di Tiểu Thiên giống đứa con nít làm chuyện xấu đứng ngồi không yên.
- Ha ha, hai mươi, tuổi tác rất tốt.
Âu Dương mỉm cười, không nói thêm. Có vài chuyện không phải ngươi muốn ngăn cản liền ngăn được, chuyện hắn và Vệ Thi dây dưa không biết làm sao gỡ rối, hắn không có hứng thú quan tâm người khác.
Hơn nữa chuyện này không phải ngươi nói thì đương sự liền hiểu, có câu là người ở trong mê cung không nhìn rõ như bên ngoài. Dù Âu Dương có nói nhiều hơn, chỉ cần Di Tiểu Thiên khăng khăng một việc thì tất cả không có ý nghĩa.
Di Tiểu Thiên cúi đầu xin lỗi Âu Dương:
- Xin lỗi đại ca.
Âu Dương mỉm cười nói:
- Không sao, đại ca không phải người hẹp hòi, những chuyện này chớp mắt liền quên.
Tuy nhiên, lần này Âu Dương tưởng tượng Di Tiểu Thiên xin lỗi quá đơn giản.
Di Tiểu Thiên xin lỗi là vì gã cho rằng Âu Dương cũng thích Mộng Hi, gã làm vậy tương đương cướp người hắn yêu. Câu xin lỗi này nghe vào tai Âu Dương là lời xin lỗi rất đơn giản.
Hiểu lầm có lúc bất chợt xuất hiện, có hiểu lầm giải quyết được, có hiểu lầm liên quan đến chữ tình thì làm sao giải quyết?
Âu Dương không ngờ chỉ là một chuyển nhỏ cỏn con, một ánh mắt đơn giản lại khiến hắn và Di Tiểu Thiên xảy ra vết rạn. Vết rạn này đã bắt đầu đã định không thể quay về ban đầu.
Thời gian từng ngày một qua đi, Âu Dương vẫn không nhắc đến Nghịch Thiên Hoàn, nhưng mỗi đêm hắn sẽ chạy tới phòng của Mộng Hi, hỏi nàng chuyện liên quan Dị tộc và hướng đi của Chủ Dị tộc.
Mỗi lần Âu Dương nửa đêm ra ngoài rồi trở về Di Tiểu Thiên đều khó chịu. Ban đầu Âu Dương không hiểu tại sao, nhưng hắn dần phát hiện Di Tiểu Thiên thay đổi, dù hắn là tay mơ trong tình cảm cũng biết gã đang ghen.
Ghen với hắn! Cơn ghen này đúng là buồn cười. Âu Dương và Mộng Hi có dính líu gì? Quan hệ của hai người chẳng qua là hắn cần nàng, nàng cũng cần hắn, hai bên là quan hệ hợp tác. Một ngày kia, chờ khi Âu Dương không cần nàng, hoặc là Mộng Hi không cần hắn nữa chính là lúc vĩnh biệt.
Chuyện đơn giản như vậy ở trong mắt Di Tiểu Thiên lại biến phức tạp, quan hệ giữa Âu Dương và gã cũng dần ngăn cách.
Tuyết rơi lất phất, đến mùa bội thu. Mặc dù thế giới Dị tộc không có cách nỏi ăn tết nhưng cách tính thời gian của thế giới Dị tộc giống với Tiên Giới. Ngày hôm nay tính theo thời gian đúng lúc là năm mới.
- Phải chăng Tiên Giới cũng có năm mới? Các ngươi có sống tốt không?
Âu Dương một mình ngồi trong Tuyết Dạ viên, đã rất lâu hắn không có luyện chế đan dược, bởi vì gần đây hắn ngừng giao dịch với Mộng Hi. Dù sao kim tiên đối với Âu Dương đã không còn ý nghĩa, chỉ uổng phí thời gian, nên hắn tạm thời ngừng lại.
Dưới chân Chúng Thần sơn, Vạn Tiên sơn giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng. Tiên Giới cũng có ăn tết, chẳng qua không bằng người bình thường.
Người thường ăn tết thường đi bốn phía chúc tết, giữa tiên nhân thì không, tối đa nhân lúc ăn tết đi tới chỗ ân sư viếng thăm rồi lại quay về trong núi tu luyện.
Ăn tết như vậy không có gì thú vị, Tiên Giới đúng là hơi nhạt nhẽo, nhưng điều này đúng với câu Triệu Cương đã nói:
- Càng cường đại thì càng cô đơn...
Càng cường đại thì càng cô đơn, câu này có thể nói là lĩnh ngộ suốt đời của Triệu Cương. Nếu không phải gã là tiên đế vậy thì tình của gã sẽ không đến tình trạng này, tất cả đều đã trôi qua, dù sắp chết đã hiểu cũng là quá muộn.
- Thi Thi, đây là lễ mừng năm mới ta tặng cho nàng.
Lục Phi cầm một chiếc vòng tay, vòng tay như là băng đá tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, trên khí lạnh có một hàn phượng giương cánh sắp tay, theo khí lạnh bốc lên không ngừng đập cánh.