Yêu Giả Thành Thật Chương 4

Chương 4
Nụ hôn này chẳng phải hoàn hảo, thậm chí có phần dã man, miệng cô đầy mùi rượu, hơi thở của hắn toàn mùi thuốc lá, kết hợp cùng nhau còn mang theo cảm giác kinh tởm.

Đó là một tòa biệt tự tọa lạc trên sườn núi, chung quanh là cây cối um tùm.

Vừa bước chân vào tòa biệt thự, Diệp Hân Đồng đã cảm thấy hơi kỳ bí, từ chiếc bàn cổ thời La Mã có hình dáng đặc biệt cho đến những trang hoàng cổ kính, trông như một tòa thành của thế kỷ trước.

“Thiếu gia ở trên lầu, căn phòng thứ 2 bên tay trái.” Ý ông lão bảo cô đi lên.

Diệp Hân Đồng bước lên cầu thang, tiếng bước chân cô gõ trên cầu thang lộp cộp vang khắp căn biệt thự rộng lớn.

Cô đi tới phòng của vị thiếu gia kia, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa không khóa, động tác gõ của cô khiến nó từ từ hé mở, phát ra âm thanh kẽo kẹt của một chiếc cửa cũ kỹ.

Phía trong không hề có động tĩnh gì.

“Mặc thiếu gia…”

Không có ai trả lời.

Cô nghi ngờ bước vào. Một hơi thở mạnh mẽ của đàn ông phả ra, hòa lẫn với mùi thơm của sữa tắm, cơ thể nóng bỏng cũng dính chặt vào lưng cô.

Theo trực giác của cảnh sát Diệp Hân Đồng định giáng một cùi chỏ.

Không ngờ người đàn ông kia lại dùng cổ tay ghìm chặt chiếc cổ mảnh khảnh khiến cô không thở được, tay Diệp Hân Đồng quơ lung tung, bàn tay lướt qua làn da bóng loáng nóng bỏng, tiếp tục đi xuống dưới nắm lấy hạ thân đang quấn khăn tắm của anh.

Diệp Hân Đồng sững sờ, tay nắm chặt một đoạn khăn tắm, vừa định ra sức giật.

“Kéo đi, cô không cần dùng nhiều sức, tôi không mặc gì.”

Diệp Hân Đồng như sờ phải điện giật tay ra, hoàn hồn ngấm lại, người đang đánh nhau với mình hẳn là Mặc Tử Hiên.

Sơ sót này bị anh nắm được, đầu dán chặt vào bộ ngực rộng lớn của anh.

“Thình thịch”. Diệp Hân Đồng có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều.

Tay cô buông thõng không dám khinh suất.

Mặc Tử Hiên từ từ áp sát tai cô, đôi môi gần như chạm vào vành tai.

“Cô là ai?” Giọng nói khàn khàn giống như một loại rượu ngon tinh khiết khiến người ta say sưa.

Diệp Hân Đồng hơi ngơ ngẩn. Nhưng rất nhanh khôi phục phong thái quân nhân.

“Cảnh viên số 12847 Diệp Hân Đồng trình diện.”

Mặc Tử Hiên buông tay đi ra trước mặt cô.

Anh có một cơ thể cường tráng, bộ ngực rắn chắc 8 múi, chiếc khăn tắm quấn ngang bụng rất khêu gợi.

“Xin lỗi, tôi không biết ngài đang tắm.” Diệp Hân Đồng cúi mặt, cố gắng thực hiện ‘gặp nguy không loạn’.

Khi môi và lưỡi của hắn chuẩn bị tiến sâu vào phía bên trong, cô nhanh chóng dùng sức đẩy hắn ra, kèm theo là một cái tát.

"Bốp" một tiếng, âm thanh cực kỳ vang dội, khiến người đàn ông có phần sửng sốt. Nhân cơ hội này Gia Di mở cửa xuống xe, chạy một mạch như điên.

Càng chạy cô càng phát hiện khung cảnh xa lạ xung quanh, hai bên đường yên tĩnh lạ thường, dù cho là có đèn đường cũng khiến người ta cảm thấy âm u.

Cô không biết mình nên đi đâu, cho đến khi phát giác cái bóng của mình bị che phủ bởi một hình dáng khác, mới ý thức được là do đèn pha phía sau chiếu vào. Khoảng cách ngày một càng gần, trái tim cô không ngừng cuồng loạn.

Xe lái tới gần, cửa kính chậm rãi hạ xuống, Diêu Tử Chính xem như không có chuyện gì xảy ra: "Lên xe!"

Cô bắt đầu đi về phía trước.

"Trừ phi em muốn ở đây cả đêm!"

Cô càng chạy nhanh hơn.

"Hoặc là em mất đi vai diễn này."

Bước chân cô chậm lại.

"Đây chính là cơ hội duy nhất để em bước chân vào giới điện ảnh."

Cô đứng yên bất động....

***

Diêu Tử Chính đưa Gia Di trở về nhà, cũng không hành động vượt quá khuôn phép. Trên xe im lặng một cách đáng sợ, khi cô mở cửa xe xuống, hắn đột nhiên mở miệng: "Mới vừa rồi ăn một cái tát của em, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."

Thanh âm bình thản nhưng uy hiếp tột cùng, động tác của Gia Di hơi khựng lại, Diêu Tử Chính chậm rãi tới gần.

Khuôn mặt bình tĩnh lúc này trầm mặc cùng với giọng nói như cũ: "Đây chính là cơ hội duy nhất để em bước chân vào giới điện ảnh" Ngữ điệu như một tấm lưới bao phủ lấy cô, khiến cô không thể cử động, tâm tình có chút rầu rĩ.

Bàn tay anh dọc theo gương mặt nhỏ bé, từng đốt ngón tay di chuyển nhẹ nhàng như đang phác họa đường cong phía dưới của bức tranh vẽ, cuối cùng dừng lại môi cô.

Nhìn cánh môi mím chặt cùng với dáng vẻ cự tuyệt, Diêu Tử Chính cong lên khóe miệng, kèm theo nụ cười lạnh lùng là động tác thu tay: "Hẹn gặp lại!"

***

Lâu lắm rồi Gia Di mới gặp phải ác mộng như hôm nay, nháy mắt giật mình thức dậy, tâm trí giống như đang tự bảo vệ mình, dễ dàng quên đi nội dung trong mộng, chỉ còn sót lại hình ảnh, Diêu Á Nam ở trong bão tuyết cười nói với mình: Cám ơn......

Rốt cuộc thì cô cũng hiểu, cái nụ cười đó luôn làm cô cảm thấy quen thuộc, đến đau lòng.

***

Nhận được kịch bản, thử buổi ghi hình, hóa trang nhân vật, họp mặt trong buổi quảng bá...... So với một người diễn viên quanh năm suốt tháng phải chạy show, thì một người diễn viên chỉ có bằng nửa ấy thời gian cho công việc, bận rộn tức là đồng nghĩa với hạnh phúc.

Điển hình là nam nữ chính trong phim của đạo diễn Trương, hình ảnh gần đây của bọn họ tràn ngập bài viết trên các mặt báo.

Vì để đuổi kịp tiến độ quay phim, ở buổi họp báo sẽ lấy luôn phân cảnh khách sạn năm sao. So với tất cả các tên tuổi lớn, kinh nghiệm hành nghề của Gia Di chỉ có thể diễn tả bằng hai từ tăm tối, như vậy càng làm cho giới truyền thông chú ý.

Tư Gia Di không phải lo lắng về vấn đề này, dù sao đạo diễn Trương cũng giống như cô, ông ta chân ướt chân ráo lần đầu bước chân vào giới điện ảnh.

Đèn flash lóe lên, các nhà báo tiếp nối đặt ra câu hỏi, người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh vị đạo diễn từ đầu đến cuối chậm rãi trả lời, ứng phó trông rất tự nhiên ——

Ngồi trong phòng làm việc, Diêu Tử Chính tắt tivi, cầm hộp điều khiển bóp chặt, bờ môi ẩn nụ cười nhẹ.

***

Sau khi buổi họp báo kết thúc, mọi người lập tức đi đến trường quay. Ở phân cảnh của ngày thứ nhất Tư Gia Di vào vai diễn trọng tâm. Đây là tòa nhà cao nhất của thành phố, cô buộc phải nhảy lầu vì liên quan đến môi giới chứng khoán.

Để tạo cảnh quay như thật, Gia Di phải hóa trang thêm nhiều vết thương trên mặt. Cùng trợ lý đi bằng thang máy thông lên sân thượng, nhìn vào gương mặt của Gia Di, thợ trang điểm có chút bất mãn: "Tôi cảm thấy chưa được tự nhiên cho lắm, để tôi hóa trang thêm cho cô!"

Thang máy đi lên lầu cuối phòng ăn, thợ trang điểm chuẩn bị lôi hộp dụng cụ hóa trang ra, cô muốn ngăn cản, nhưng "Bíp" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở.

Không nghĩ ở nơi này có thể gặp được Quý Khả Vi.

***

Mặc dù Quý Khả Vi đeo kính và đội cả mũ, Tư Gia Di vẫn nhận ra.

Nếu như không phải là Quý Khả Vi nhận ra mình, cô cũng không muốn miễn cưỡng chào hỏi.

"Thật không ngờ gặp chị ở đây!"

Gia Di lịch sự hàn huyên, Quý Khả Vi ngược lại giống như tức giận: "Không gì là không thể."

Khi cửa thang máy khép lại, gần như chỉ còn một khe hở nhỏ, cô tình cờ nghe được Quý Khả Vi nói: "Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ, miễn cưỡng cho người ta đi nhờ xe, lại tự mình rước họa?!"

Âm lượng mạnh mẽ không lớn không nhỏ đủ để Gia Di nghe thấy. Trước câu nói kỳ lạ kia, cô nhanh chóng đưa tay chặn cửa thang máy....

Cửa thang mở ra.

"Ý chị là gì?!" Cô cau mày hỏi.

***

Quý Khả Vi nhàn nhạt liếc nhìn Tư Gia Di.

Mang theo gương mặt hóa trang cùng y phục xốc xếch đối diện với Quý Khả Vi, quả thật cô quá tầm thường.

"Làm người quan trọng nhất chính là biết điều, biết rõ mình đứng ở đâu. Mong muốn cướp đồ người khác thì đừng trách người ta nói mình đê tiện!"

Rốt cuộc Tư Gia Di cũng hiểu rõ điều mà Quý Khả Vi ám chỉ, cô cố gắng đè nén cảm xúc giận dữ, hỏi rõ lần nữa: "Rốt cuộc chị muốn nói gì?!"

"Rất đơn giản, loại chuyện giả vờ đi nhờ xe hôm đó khiến cho người ta ngán ngẫm."

Hồi tưởng lại thời điểm Quý Khả Vi mời Phó Dĩnh và mình lên xe, trông cô ta thật nữ tính, thì ra chỉ là diễn kịch, Gia Di thoáng chốc bật cười.

Thợ trang điểm nhìn sang Quý Khả Vi tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt lướt về phía Gia Di, chỉ nghe thấy thanh âm cao ngạo: "Tôi rất rõ cân lượng của bản thân, nhưng mà không thể khước từ người đàn ông đó ra sức cam tâm tình nguyện vì mình!"

Hoàn cảnh xung quanh phòng ăn cùng với khúc nhạc dương cầm càng khiến sắc mặt của Quý Khả Vi trắng bệch.

"Ý cô là....?!"

Thật đáng thương, rõ ràng là mình đã nói thẳng ra, thế mà cô ta vẫn cố tỏ ra ngớ ngẩn. Cảm giác rắc muối lên vết thương người khác, cũng không tệ: "Rất đơn giản, bản thân kém cỏi không buộc nổi người mình yêu cũng đừng trách sao người khác cướp được!"

Phó Dĩnh thường nói trong lòng cô giống như một con thú đang ngủ đông, khúm núm quá lâu dễ dàng nội thương. Kể từ năm đó, vì can thiệp vào chuyện của Diêu Á Nam, cuối cùng kết quả không như mong đợi. Cô thật chưa từng thử qua, không ngờ cảm giác này lại sung sướng đến vậy.

Quý Khả Vi vừa định tát vào mặt Gia Di thì chợt bị vịn tay lại: "Diêu tiên sinh từng nhận của tôi một tát nhưng anh ta cũng không nói gì, chuyện này chắc cũng không cần phiền chị thay mặt đâu nhỉ?!"

 

Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt kỳ dị mê hoặc rất có ma lực khiến người ta hồn xiêu phách lạc, hơi thở nguy hiểm khó kháng cự. Đột nhiên lại nở một nụ cười quyến rũ, nếu muốn hình dung nụ cười của phụ nữ có thể dùng từ nghiêng thành, còn anh thì phái nói là điên đảo chúng sinh.

Một phút sau, cánh tay cường tráng giữ chặt eo cô, kéo sát vào cơ thể mình. Cách một lớp quần áo, cô vẫn cảm thấy nhiệt độ trên người anh. Diệp Hân Đồng tự nhiên có một cảm giác rất ghét, nhíu mày giãy giụa. Cái tên hoàng tử nước ngoài này rất ngả ngớn. Mà cô ghét nhất loại đàn ông như vậy.

“Hộ vệ Trung Quốc quả nhiên không giống Hàn Quốc.”

Diệp Hân Đồng dùng sức hất tay anh ra, lùi về sau một bước dài. Mặt hết sức nghiêm túc.

“Sau này tôi sẽ bảo vệ an toàn cho ngài, xin Mặc Thiếu gia chú ý lời nói cho đúng mực.”

Anh cười, nụ cười càng thêm kỳ dị, dương dương tự đắc như nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chỉ trong phút chốc, anh nằm vật ra giường, tay chống đỡ người, đầu gối hơi cong khiến khăn tắm rủ xuống thoắt ẩn thoắt hiện.

“Vậy thì bảo vệ sát tôi đi.” Đôi mày kiếm nhếch lên, ánh mắt thoáng nhìn xuống “Tối nay cô ngủ trên đất.”

Nguồn: truyen8.mobi/t124979-yeu-gia-thich-that-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận