nở nụ cười sáng láng, rút tay lại: “Nếu anh không sợ vợ tương lai của mình tức giận thì cứ làm đi.”
“Anh không thể bỏ được em” Mặc Tử Hiên nói, khuôn mặt tà mị có phần thương cảm.
Trên đời, không có bữa tiệc nào không đến lúc tàn, một cảnh sát quèn có cơ hội bảo vệ cho Hàn vương sẽ là ký ức cả đời của tôi.” Cô cười nói, không có vẻ cố chấp.
“Anh không muốn trở thành ký ức.”
“Đừng như vậy, hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Nếu anh còn tiếp tục như thế, sẽ làm cho chúng ta mỗi lần gặp nhau trở nên lúng túng.” Diệp Hân Đồng lại cười, rất rực rỡ, không nghĩ đến gì khác.
“Anh biết rồi, anh đùa thôi, ha ha ha ha.” Mặc Tử Hiên khôi phục bộ dạng lỳ lợm bất cần, tà mị lại có chút xấu xa rất đáng yêu.
Diệp Hân Đồng cũng cười, nhưng trong tim lại không tránh khỏi phiền muộn, thương cảm.
Sau khi ăn xong, bọn họ lái xe đến nhà Xa Thắng Nhân.
Căn nhà của ông nằm trên bờ biển, vừa bước xuống khỏi xe đã thấy nặng mùi cá.
Trên bờ biển trải rất nhiều lưới cá, ngư dân rất nhiều người đang quăng lưới, dưới ánh mặt trời phơi rất nhiều loại tôm, cá nhỏ, bên bờ biển nhiều thuyền câu trở về từ sáng sớm, nhiều ngư dân đang vận chuyển chút cá còn sót lại, lựa chọn, phân loại.
Xa xa, một chiếc thuyền cá lớn vẫn đang bận rộn thu gom cá để bán cho nơi khác.
Lần đầu tiên Diệp Hân Đồng thấy một cảnh tượng như thế, cảm thấy rất mới lạ.
Mặc Tử Hiên dẫn Diệp Hân Đồng đi qua mấy ngõ nhỏ, đến một căn nhà mái ngói, thoạt nhìn rất lớn, chỉ hơi cũ kỹ.
Mặc Tử Hiên lễ phép gõ cửa, một bà lão mặc Hanbok ra mở.
“Xin hỏi cậu tìm ai?” Bà cung kính hỏi bằng tiếng Hàn.
“XIn hỏi có phải nhà cuả Xa Thắng Nhân tiên sinh không?” Mặc Tử Hiên lễ độ trả lời, không giống chút nào với kẻ kiêu ngạo bất cần, quái đản không biết vâng lời mọi ngày.
“Lão gia nhà tôi vẫn đang nghỉ ngơi, vào nhà đợi một lát.” Lão phu nhân mở cửa.
Mặc Tử Hiên dẫn Diệp Hân Đồng vào, Diệp Hân Đồng vì không hiểu họ nói gì nên đành nghe lời Mặc Tử Hiên, cô đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng.
Vào cưa, căn nhà có rất nhiều phòng, bên trong có chừng 5-6 người đang phơi cá khô, làm các loại tương, những nguyên liệu truyền thống này hấp dẫn sự chú ý của Diệp Hân Đồng.
Lão phu nhân dẫn họ đến một căn phòng.
Bên ngoài trông có vẻ một căn nhà ngói cũ nát, nhưng bên trong lại được sửa sang trông rất sạch sẽ.
“Hai người vừa nói gì vậy?” Diệp Hân Đồng hỏi Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên cười “Ông ta đang nghỉ ngơi, chúng ta ngồi đây chờ.”
“Tôi có thể đi xem bên ngoài một chút không?” Diệp Hân Đồng cảm thấy rất hứng thú với việc làm những sản phẩm truyền thống của Hàn Quốc.
“Ừ, đừng có làm loạn lên là được.” Mặc Tử Hiên cười.
“Thôi đi, anh tưởng tôi giống anh chắc? Tôi di xem một chút.” Diệp Hân Đồng đứng dậy đi ra bên ngoài, mọi người đều đang bận rộn làm việc của mình.
Đầu tiên, Diệp Hân Đồng đến chỗ làm mấy loại nước sốt, thấy một người mặc Hanbok dùng cái muỗng khuấy đều, bên trong là cây đậu, tôm, đỗ tương, … rất nhiều loại thực phẩm.
Diệp Hân Đồng cười với người đó một cái, bà lão cũng cười lại với cô, múc một thìa đưa tới trước mặt Diệp Hân Đồng, thân thiện huyên thuyên câu gì đó, đáng tiếc Diệp Hân Đồng không hiểu gì cả.
Cô cười hì hì nói mình là người Trung Quốc nghe không hiểu tiếng Hàn, câu này cô cũng mới học được. Bà lão giật mình nhưng lại rất nhiệt tình.
Diệp Hân Đồng nếm thử, nước sốt này rất ngon, tương đối chuẩn vị, mấy đồ trong siêu thị cũng đầy đủ hương vị nhưng không thể tươi ngon bằng.
Diệp Hân Đồng dùng ngón tay cái khoa múa ý chỉ rất tuyệt.
Bà lão lại dắt cô đến khu sau nhà, nơi dó có rất nhiều loại vại, lão phu nhân lại múc ra một chút đưa cho Diệp Hân Đồng.do pha chế
Diệp Hân Đồng ngửi thấy mùi nước tương, TV nói bây giờ trên thị trường nước tương đều là sản phẩm hóa chất từ việc pha chế rượu, ở đây là gia đình tự làm theo kiểu truyền thống, cô nếm thử, mùi vị rất thơm ngon, vị cây đậu còn nguyên, cô còn nhìn thấy một que gỗ nho nhỏ dùng để khử mùi tanh của nước tương.
Bà lão còn nhiệt tình đưa cô đi xem quá trình làm mấy món chua. Diệp Hân Đồng nhìn say sưa. Thời gian trôi qua rất nhanh, cô đột nhiên nhớ ra, vị Xa Thắng Nhân kia chắc cũng tỉnh rồi.
“Tôi muốn quay lại, chắc Xa Thắng Nhân tiên sinh cũng tỉnh dậy rồi?” Vừa nói xong bằng tiếng Trung, Diệp Hân Đồng mới ý thức được là họ không hiểu, cô nói lại từ ngủ, rồi khoa tay múa chân một hồi, bà lão lập tức hiểu, kép tay cô, mở cửa ra chỉ vào một ruộng ngô.
“Bà nói Xa Thắng Nhân ở đâu cơ?” Diệp Hân Đồng lại khoa tay múa chân hỏi.
Bà lão cười hì hì gật đầu.
Diệp Hân Đồng cúi người chào bà, nói cảm ơn bằng tiếng Hàn.
Cô nhanh chóng chạy đến phòng Mặc Tử Hiên đang chờ, Mặc Tử Hiên vẫn đang ngồi một mình ở đó, kiên nhẫn chờ.
Diệp Hân Đồng kéo tay anh “Đi nào, vị tiên sinh kia bây giờ đang ở ruộng ngô đằng sau. Anh ngồi đây chờ đến tối cũng chẳng gặp.”
“Làm sao em biết?”
“Bà nội bên kia nói vậy.”
Mặc Tử Hiên và Diệp Hân Đồng đi về phía ruộng ngô, tìm rất lâu mà không thấy.
“Cái cô nhóc đần độn này, chắc lại bị lừa rồi?” Mặc Tử Hiên cũng không tức giận nói với Diệp Hân Đồng.
Cô cũng nghi ngờ mình bị gạt, nhưng mà không có lý do gì a!
“Thật xin lỗi, chúng ta mau quay lại thôi, nếu không thì uống công đợi bao lâu rồi.” Diệp Hân Đồng áy náy.
Mặc Tử Hiên cũng không gấp gáp, thoải mái cười với Diệp Hân Đồng “Ông ta đã không muốn gặp, chúng ta có ở đó chờ mười ngày nửa tháng cũng không gặp được.”
“Chân thành sở tới (chân thành sẽ có kết quả), hãy kiên trì. Tôi chờ với anh.” Diệp Hân Đồng nói rất nghiêm túc.
“Ừ” Tâm tình của Mặc Tử Hiên cũng chưa đến nỗi tệ “Quay lại đi, chỗ này nắng quá, xem mặt em cháy đỏ rồi kìa.”
Diệp Hân Đồng xoa xoa mồ hôi trên mặt “Tôi không sao”
Bọn họ đang chuẩn bị đi thì từ một ông lão từ trong ruộng ngô chui ra, ông ta đội nón cỏ, khuôn mặt dầm mưa dãi nắng lâu ngày mà đen sạm, tay kéo một sọt ngô lớn.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, lập tức cung kính đứng gọi một tiếng.
Ông lão cũng kinh ngạc không kém, nhìn lướt Mặc Tử Hiên, rồi lạnh lùng đi thẳng về phía trước.
Diệp Hân Đồng kịp nghĩ ra đây hẳn là Xa Thắng Nhân tiên sinh, Mặc Tử Hiên cung kính đi sau ông ta.
Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên một cái, bình thường chẳng phải hắn giỏi sai bảo lắm sao? Sao tự nhiên lại tỏ ra cung kính đến mức đần độn ra thế?
Cô cười hì hì chạy tới bên cạnh Xa Thắng Nhân, đoạt lấy cái sọt đang buộc vào lưng ông, tiện thể bày ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Xa Thắng Nhân kinh ngạc, nhưng cũng không từ chồi, tiếp tục đi.
Trở vào nhà, người trong nhà rất cung kính với ông, chỉ có bà lão mỉm cười nhận sọt ngô từ tay Diệp Hân Đồng, bọn họ theo ông đến phòng khách.
Bà lão bưng nước lên. Xa Thắng Nhân thoải mái cởi mũ, thái độ có vẻ lãnh đạm.
“Tôi biết rõ cậu đến đây là có mục đích, nói đi, xem cậu lấy lý do gì để thuyết phục tôi.” XaThắng Nhân nói bằng tiếng Hàn.
Mặc Tử Hiên rất nghiêm túc, cũng rất cung kính.
“Tôi không thể cam kết sẽ báo đáp cho ông bao nhiêu tiền bạc, cũng không thể cam kết nâng cao giá cả thị trường, càng không dám cam kết sẽ gia tăng vào đầu tư ngư nghiệp thế nào, điều tôi có thể cam kết với ông, chính là không để cho biển bị ô nhiễm hơn, tôi sẽ không phê duyệt những đề án khai phá, cũng sẽ không cho phép các tiểu thương lợi dụng việc tàn phá biển để phát tài.”
Anh nói rất chân thành thẳng thắn, trông rất có mị lực, Diệp Hân Đồng nhìn sự thay đổi của anh thấy tim đập nhanh hơn.
“Nếu điều kiện duy nhất để tôi ủng hộ anh là nâng cao giá thủy hải sản thì sao? Anh có biết những ngư dân ở đây đi sớm về trễ, đánh cuộc mạng sống với sóng to gió dữ không? Nhưng chúng tôi chưa từng hưởng một ngày sung túng, lợi ích có được chỉ là những nụ cười.”
Diệp Hân Đồng nghe không hiểu bọn họ nói gì. Nhưng cô cảm thấy cái lão già quái dị này tính khí có vẻ không tốt, cái mặt nghiêm nghị cùng giọng nói ngang ngược như đang giáo huấn. Mặc Tử Hiên thì có vẻ khó xử.
Mặc Tử Hiên suy tư một phút sau đó khom người chào Xa Thắng Nhân “Thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý với ông. Nếu giá cá tăng lên, mức chi của dân chúng cũng tăng theo, rất nhiều gia đình nghèo khó sẽ chẳng được ăn một con cá ngon, điều tôi muốn làm là giảm bớt chênh lệch giàu nghèo, gia tăng các tổ chức từ thiện, những điều này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng có thể cam kết với ông trong vòng mười năm, Hàn Quốc sẽ có những tổ chức từ thiện và các nhà dưỡng lão, chỉ cần có sức lao động sẽ được hưởng cuộc sống sung túc.”
Mặc Tử Hiên đứng dậy, Diệp Hân Đồng cũng đứng lên theo.
“Chúng tôi xin cáo từ.” Mặc Tử Hiên cung kính nói, xoay người kéo Diệp Hân Đồng đi.
“Ở lại ăn cơm tối đã.” Xa Thắng Nhân đột nhiên nói.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc quay đầu, Xa Thắng Nhân nở nụ cười đầu tiên. “Cũng từng có người đến thuyết phục tôi, tôi đều thể hiện cùng một thái độ, nhưng chỉ có những người có tấm lòng yêu thương đồng bào mới có thể đứng lên nắm quyền.”
Mặc Tử Hiên cũng nở nụ cười sáng lạn, trận đầu đã thu được kết quả thắng lợi.