Sau bữa tiệc, báo chí đều đăng ảnh Mặc Tử Hiên, từ báo kinh tế cho đến báo giải trí, từ tạp chí cuộc sống đến tạp chí quốc tế, ảnh nào của anh cũng hăng hái, thần thái sáng láng.
Diệp Hân Đồng nhìn thấy trong một góc nhỏ của một tờ giải trí có ảnh mình, hình ảnh không rõ ràng, đoán chừng đã được qua xử lý.
Kỳ thật, kẻ có quyền đều có thể chân chính điều khiển giới truyền thông, cái gì có thể công bố, viết ra, cái nào phải xóa bỏ.
Diệp Hân Đồng mỉm cười, cô cũng không muốn bị làm rùm beng, dù sao cái danh hiệu vị hôn thê kia cũng chỉ là giả.
Mấy ngày nay, Mặc Tử Hiên bề bộn công việc, thường đến nửa đêm canh ba, sự bận rộn khiến anh như biến thành người khác.
Ví như lúc này.
Diệp Hân Đồng ngồi trên ghế salon nhìn Mặc Tử Hiên bận rộn bên bàn sách, chăm chú làm việc, đầu ngón tay răng rắc bẻ cái gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng cau mày, rồi nở một nụ cười nhẹ, người đàn ông đắm chìm trong công việc quả nhiên là trưởng thành, chin chắn nhất.
Nhìn một lúc, Diệp Hân Đồng giơ cổ tay lên, đã mười một giờ, cô ngáp một cái.
“Cô chắc mệt mỏi rồi, đi ngủ trước đi.” Mặc Tử Hiên vẫn chăm chăm nhìn màn hình nói với Diệp Hân Đồng.
“Được, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì gọi tôi.” Diệp Hân Đồng lại ngáp một cái nữa đứng lên.
Đột nhiên, một bóng người vọt qua bên ngoài.
“Ai?” Diệp Hân Đồng lập tức tỉnh táo chạy ra mở cửa sổ, nhìn bóng đen bên ngoài.
“Sao vậy?” Mặc Tử Hiên hỏi.
Diệp Hân Đồng lập tức đóng cửa sổ, kéo rèm, thần sắc nặng nề nói với Mặc Tử Hiên: “Anh tìm một chỗ trốn đi, tôi ra ngoài xem sao.”
Mặc Tử Hiên cười lạnh: “ Tôi cũng cần trốn sao? Bản lĩnh của tôi xem ra mạnh hơn cô.”
Diệp Hân Đồng lạnh lùng nhìn Mặc Tử Hiên “Bây giờ không phải lúc nói giỡn, đừng đùa với sinh mạng của mình, mạng anh rất tôn quý.”
Nói một cách gọn gàng linh hoạt xong, Diệp Hân Đồng chạy ra ngoài, đóng cửa lại.
Cô không nhìn nhầm, thực sự có bóng người chạy qua cửa sổ.
Diệp Hân Đồng nhìn bốn phía, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ bật mở, nhìn về phía có tiếng động, có ba kẻ mặc áo đen nhảy vào, trang phục của bọn chúng như ninja Nhật bản, cầm dao trong tay.
Diệp Hân Đồng không chút do dự kéo vai một trong số bọn chúng, không kịp bàng hoàng sợ hãi. Theo hiểu biết của cô, đối phương cũng là kẻ đã trải qua huấn luyện.
Lão Kim nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy đến, hai đánh ba, ít nhiều còn có thể cố sức.
Đột nhiên, phía bên ngoài cửa sổ lại có kẻ khác nhảy vào, kẻ này thong dong đến sau, nhưng mục rõ ràng hướng tới phòng Mặc Tử Hiên. Hắn bước nhanh qua chỗ bọn họ ẩu đả.
Diệp Hân Đồng đá văng kẻ trước mặt, tiến lên tóm lấy kẻ kia. Nhưng cánh tay cô vừa đặt trên người lập tức bị hắn vật tay ngã lăn ra đất.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng ôm lấy chân hắn, một thứ xạ hương đặc biệt xộc vào mũi, có lẽ trước đây thích nấu nướng nên cô đặc biệt nhạy cảm với các loại mùi vị như thế này.
Người này bị Diệp Hân Đồng giữ lại, không hề thương hoa tiếc ngọc giáng một cước vào lưng Diệp Hân Đồng.
Lão Kim giật mình chạy đến giúp một tay.
Mặc Tử Hiên cũng mở cửa ra ngoài.
“Đi vào.” Diệp Hân Đồng quát lên với Mặc Tử Hiên, tay vẫn bám chặt kẻ đó, có Lão Kim giúp một tay, cô có thể đứng lên, tiếp tục đánh.
Thân thể đã vô cảm, hơi sức cũng dần cạn kiệt.
Mặc Tử Hiên không để ý tới Diệp Hân Đồng, ra ngoài giúp một tay, tình cảnh vô cùng căng thẳng, kẻ đến sau này thân thủ rất tốt.
Vô cùng nhanh nhẹn, sức lực lớn, hắn và Mặc Tử Hiên đánh nhau không phân biệt được trình độ.
Đột nhiên, kẻ phía sau Diệp Hân Đồng giơ dao như định đâm cô, nhìn thấy thế, Mặc Tử Hiên đột nhiên nhảy qua, đẩy ngã Diệp Hân Đồng, tránh được một nhát.
Con dao đâm sượt sang bên phải họ.