Yêu Giả Vi Vương Chương 2 (Q4)

Yêu GiảVi Vương
Tác giả: Yêu Dạ
Q.4 - Chương 2: Tiểu Ca Ta Bao Hết
  
Ads
Huyễn thạch ẩn ở trong đá màu đen, rất khó có thểtra xét được. Cho dù tra xét được, loại đá màu đen này cứng rắn như vy liên tục đào, sợ là một tháng cũng tuyệt đối không đào đủ một trăm ngàn viên.

Tiêu Lãng phát hiện phục vụ lao dịch này dường như là một cái hố? Không hoàn thành được nhiệm vụ, tăng thêm thời gian ba tháng lao dịch? Trong vòng một năm liên tục đào không đủ, cảđời sẽ phải chết già tại khu mỏ? Nếu như một mình Thanh Minh tới khu mỏ này, hắn chắc chắn không thểhoàn thành được nhiệm vụ!

- Thanh Minh lui về phía sau. Đểta đến!

Tiêu Lãng vn dụng chiến kỹ Thiên Ma. Hắn không cần cuốc chim, một tay hóa thành lợi trảo, dùng sức chộp về phía đá màu đen kia.



Ầm!

Một mảnh đá màu đen hóa thành bột phấn. Tiêu Lãng tiến quân thần tốc, ung dung vồ nát số đá màu đen ở gần đó. Uy lực của hắn rõ ràng lớn hơn so với Thanh Minh gấp mấy lần.

Ầm! Ầm!

Lợi trảo không ngừng dùng sức chộp loạn, khiến từng mảnh đá màu đen bịbóp thành bụi phấn. Tiêu Lãng tạo thành một con đường xuyên vào bên trong. Mãi đến nửa canh giờsau, hắn rốt cuộc ôm một viên đá màu xanh to bằng nắm tay lui ra ngoài.

- Đây là huyễn thạch sao?

Thanh Minh nghi hoặc hỏi. Chỉcó điều hắn lại có thểcảm nhn được rõ ràng khí tức huyễn thạch bên trong đá màu xanh kia. Hắn không khỏi nghi hoặc tiếp nhn tảng đá màu xanh do Tiêu Lãng đưa tới, nghiên cứu.

- Chẳng trách người trong trang viên không sợ chúng ta tự ý nuốt huyễn thạch. Viên đá màu xanh này còn cứng rắn gấp mười lần so với loại đá màu đen. Cho dù ta sử dụng toàn lực công kích cũng không đập nát được!

Trên mặt Tiêu Lãng lộ vẻ thoải mái, nhưng thầm than đau. Nếu tiếp tục như vy, sợ là mình và Thanh Minh sợ là sẽ phải ở lại trong mỏ này rất lâu.

Ầm!

Thanh Minh nghiên cứu một hồi, sau đó dùng toàn lực đp một cái về phía tảng đá màu xanh kia. Quảnhiên hắn phát hiện không có một phần nào bịđánh nát cả.

- Làm sao bây giờ? Tiểu Lãng Lãng!

Một viên huyễn thạch tốn của Tiêu Lãng gần nửa canh giờ. Hai người muốn gộp đủ hai mươi vạn viên huyễn thạch, vy phải tới năm nào tháng nào mới có thểthu thp đủ?

- Ta có biện pháp. Đi!

Mắt Tiêu Lãng xoay chuyển một cái, cười lạnh nói. Hắn ném tảng đá màu xanh vào trong Tu Di Giới của võ giảtrong trang viên giao cho, dn theo Thanh Minh chạy về phía trước.

Vèo!

Thảo Đằng gào thét lao ra, lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành hư ảnh tiến vào trong vách đá màu đen. Ánh mắt Thanh Minh sáng lên, có thần hồn Thảo Đằng sợ là tìm kiếm huyễn thạch sẽ cực kỳ ung dung.

Nhưng ngay lp tức sắc mặt hắn lại trầm xuống. Cho dù có thểphát hiện ra huyễn thạch thì làm sao? Việc đào bới khó khăn như vy, một tháng có thểđào đủ sao?

Tiêu Lãng không nói chuyện, tiếp tục chạy. Sau khi chạy khoảng hai canh giờ, bọn họ mới dừng lại trong một động mỏ nhỏ.

Tiêu Lãng cặn dặn:

- Chính là nơi này. Xung quanh đây có mấy vạn viên huyễn thạch. Thanh Minh đại nhân cảnh giới một chút. Nếu có người tới gần lp tức nói cho ta biết. Ta đi đào huyễn thạch!

- Ngươi đi đào sao? Không cần ta hỗ trợ sao?

Thanh Minh mơ hồ trợn trừng hai mắt hỏi. Tuy rằng thực lực của hắn không mạnh, nhưng hai người đào chung quy vn nhanh hơn so với một người đào chứ?

Chỉcó điều hắn còn chưa nói hết lời, con ngươi đã đột nhiên co lại, miệng há lớn, nhìn Tiêu Lãng giống như gặp quỷ.

- Liệt Thần Thủ!

Tiêu Lãng đột ngột quát lớn một tiếng. Nửa đoạn tay phải phía trước chớp hiện hào quang màu ánh kim. Trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một lớp vảy nhỏ màu ánh kim. Năm ngón tay cũng dài ra, giống như móng vuốt của một con rồng lớn.

Móng vuốt màu ánh kim chộp về đá màu đen phía trước. Vách đá cực kỳ cứng rắn kia giống như đã biến thành tường đất. Nhất thời đá vụn bay tán loạn. Thân thểTiêu Lãng giống như một con xuyên sơn giáp, trong chớp mắt đã chui vào trong vách đá, biến mất không thấy nữa!

- Chuyện… chuyện này...

Thanh Minh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Tiêu Lãng nhanh chóng xuyên vào trong vách đá, trên mặt rõ ràng không dám tin tưởng. Trong đầu của hắn vn hiện lên cánh tay màu ánh kim kia. Trên cánh tay kia phát ra ánh sáng lạnh, khiến hắn cảm giác giống như một thần kiếm không gì không thểxuyên thủng.

- Tiểu tử này có quá nhiều bí mt. Quá biến thái rồi! Ừm... Có Thảo Đằng tra xét, có thủ đoạn đào bới như thế, một trăm ngàn huyễn thạch hẳn có thểung dung lấy vào tay!

Thanh Minh suy nghĩmột trn, lp tức trở nên chăm chú tra xét phạm vi gần đó. Nếu như đểcho người ngoài nhìn thấy được cảnh tượng như vy, sợ là Tiêu Lãng sẽ khiến tất cảsơn trang Phá Hài khiếp sợ. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bịngười trong sơn trang cưỡng ép lưu lại, cảđời làm thợ mỏ.

- Liệt Thần Thủ này quảnhiên lợi hại. Đá cứng rắn như vy lại có thểung dung vồ nát. Không biết nó có thểvồ nát được huyễn thạch ở bên trong tảng đá màu xanh kia hay không?

Thân thểTiêu Lãng nhanh chóng xuyên vào trong vách đá màu đen. Bất kỳ chỗ nào Liệt Thần Thủ đảo qua, đá màu đen lp tức hóa thành bột mịn. Thảo Đằng dài mấy vạn mét đã sớm dò xét xung quanh, xác định vịtrí của huyễn thạch. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Xì xì!

Phía trước xuất hiện một tảng đá màu xanh. Thân thểTiêu Lãng lp tức dừng lại. Hắn dùng móng vuốt màu ánh kim chộp tới. Tảng đá màu xanh cũng chm rãi biến thành bột phấn. Cuối cùng một viên huyễn thạch xuất hiện ở trước mắt Tiêu Lãng.

- Ừm, Liệt Thần Thủ này cũng không phải cái gì đều có thểphá được. Đối với tảng đá màu xanh này cũng có chút khó khăn nho nhỏ!

Tiêu Lãng âm thầm tiếc nuối. Hắn vn dụng huyền lực lp tức luyện hóa huyễn thạch này. Hắn không muốn lưu lại nhược điểm đểngười ta biết được. Hắn nhanh chóng bắt đầu di chuyển ở khu vực gần đó, móc từng viên đã màu xanh to bằng nắm tay ra ném vào trong Tu Di Giới.

Chỉnửa canh giờsau, hơn một vạn viên huyễn thạch đã đến tay. Chỉcó điều giờ phút này hào quang của Liệt Thần Thủ đột nhiên tối sầm lại. Vảy màu ánh kim trên cánh tay Tiêu Lãng chm rãi biến mất. Năm lợi trảo cũng khôi phục về nguyên dạng.

- Chuyện gì xảy ra vy? Liệt Thần Thủ!

Tiêu Lãng ngạc nhiên chợt quát một tiếng. Kết quảcánh tay hoàn toàn không có phản ứng. Sau khi thử nghiệm mấy lần, vn không thểkhởi động được Liệt Thần Thủ. Hắn chỉcó thểbất đắc dĩlui ra ngoài.

Ầm!

Sau khi lui ra ngoài, Tiêu Lãng lp tức đánh sp địa đạo bên ngoài, đề phòng bịngười khác phát hiện.

Khi Thanh Minh biết được Tiêu Lãng đã lấy được vạn viên huyền thạch, hắn lp tức trở nên kích động.

Hai người lấy lương khô và nước sạch từ trong Tu Di Giới ra. Tiêu Lãng liên tục thử vn dụng Liệt Thần Thủ. Kết quảvn hoàn toàn không có phản ứng.

Mãi đến khi ngày hôm sau, Tiêu Lãng mới lại có thểphóng ra Liệt Thần Thủ. Hắn vội vàng lp tức phong vào trong thông đạo ngày hôm qua. Sau khi lại thu được hơn một vạn viên huyễn thạch, Tiêu Lãng phát hiện sau nửa canh giờ, vảy màu ánh kim trên tay lại biến mất.

- Liệt Thần Thủ này mỗi ngày chỉcó thểvn dụng được nửa canh giờsao?

Tiêu Lãng đưa ra một kết lun. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nửa canh giờlà đủ rồi. Tiếp tục như vy hơn mười ngày là có thểlấy đủ huyền thạch.

Lui ra ngoài, Tiêu Lãng lp tức vn dụng Thảo Đằng tra xét xung quanh động mỏ. Sau non nửa ngày, Tiêu Lãng mới phát hiện ra ở trăm vạn mét phía trước lại có một nơi có rất nhiều huyễn thạch.

- Tiểu Bạch, cảnh giới. Thanh Minh đại nhân luyện đi! Còn phải ở trong này đào nửa năm. Đại nhân tranh thủ đột phá đến Chiến Đế cảnh. Ta cũng tiếp tục tu luyện chiến kỹ Thiên Ma, tăng cao thực lực!

Lui ra ngoài động mỏ kia, Tiêu Lãng bảo Tiểu Bạch cảnh giới, bản thân mình và Thanh Minh bắt đầu tu luyện. Thanh Minh vn kẹt ở Chiến Hoàng đỉnh phong. Hắn chỉcó thểtiếp tục cảm ngộ bí tịch chiến ký Tiêu Lãng đã đưa cho hắn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng!

Sau bốn ngày, Tiêu Lãng đào tất cảhuyễn thạch ở khu vực gần đó. Hắn lại dn theo Thanh Minh chạy tới nơi đã tra xét được lúc trước. Nơi đó có mấy vạn viên huyễn thạch.

Chỉcó điều, chờtới khi hai người tìm được chỗ đó, lại phát hiện có bốn, năm nô lệ mỏ đang đào bới ở đó. Bốn phía của động mỏ thông suốt. Cũng không biết mấy người này từ nơi chỗ nào đi ra.

- Nơi này huynh đệ chúng ta đã bao hết. Hai người các ngươi cút ngay. Bằng không... Giết không tha!

Tiêu Lãng và Thanh Minh ở phía xa đang do dự. Tht không ngờmột tên nam tử nô lệ mỏ cao lớn phía trước dáng vẻ như hung thần ác sát, lại nhìn hai người quát lạnh, giọng điệu rất không khách khí.

Tiêu Lãng trợn trừng hai mắt, không phản đối nói:

- Nơi này có thểgiết người sao? Các ngươi dám giết người?

- Hừ hừ, tiểu súc sinh. Vừa nhìn đã biết mới tới đây phải không? Sơn trang Phá Hài hàng năm đều có mấy vạn nô lệ mỏ chết. Ở trong mỏ dù có giết người xé trời vua cũng mặc kệ!

Nam tử cao lớn trên mặt đầy vẻ trào phúng, sau đó lại bắt đầu gầm lên:

- Cút. Đừng ép gia gia ngươi phải động thủ!

- Thì ra là như vy!

Tiêu Lãng suy tư gt đầu. Nhưng khóe miệng hắn lại cong lên một độ cong quỷ dị, yêu khí lm liệt nói:

- Cho các ngươi thời gian mười giây, lp tức cút ngay. Chỗ này tiểu ca ta bao hết rồi!

Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-4-chuong-2-rOnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận