Trong giờ làm việc, cô luôn rất mực nghiêm túc, nhẫn nại trả lòi cặn kè mọi câu hỏi thắc mắc của khách hàng. Tay nhẹ nhàng vuô't phẩng từng nếp nhăn trên quần áp. Nụ cười cân thành luôn thường trực trên môi. Những khi khách hàng lưỡng lự phân vân, cô sẽ khéo léo đưa ra ý kiên của minh. Vị khách nghe cô gợi ý, liền rạng rỡ mặt mày ngay tức thi. Phương Nghiên tiền khách xong, mói quay sang cười với Tô Nguyên Khải nói:
- Anh Tô, anh cần mua quần áo ạ?
Nghe cô hỏi, Tô Nguyên Khải không nén được cười, bảo:
- Quần áo của phụ nữ, em thấy anh mặc bộ ào thì đẹp?đừng ngại cho anh vài lời khuyên.
Lòi vừa dứt, Phương Nghiên mới sực nhớ ra noi minh làm việc là của hàng dành cho nữ giới, mặt cô lộ vẻ ngượng ngùng, nhìn Tô Nguyên Khải nói:
- Em xin lỗi, em tưởng anh...
- Anh mói chỉ chi tiền cho phụ nữ mua quần áo, chứ chưa từng mua quần áo cho bất ki người phụ nữ nào. Nhưng biết đâu sau này sẽ có. Vừa nói anh vừa nhìn Phương Nghiên, vẻ cợt nhả trong mắt đã thoái lui, để thay bằng nét cười trong veo. Anh mắt anh nóng bồng khiên Phương Nghiên không dám nhìn lâu hơn, bèn cúi xuống, thẹn càng thêm thẹn.
Nhìn cô như thê' Tô Nguyên Khải mói khẽ thả dài bảo:
- Bây giờ em có thế rời cửa hàng trong ít phút được không, anh có chút việc muôn bàn cùng em.
Thây anh nói năng nghiêm túc, Phương Nghiên cũng chợt căng thẳng trong người, dù chẳng hiểu vì sao. Cô ngước ĩứủn anh, ngờ vực hỏi:
- Chuyện gì ạ? Đang giờ làm việc mà
Nhìn dáng vẻ thấp thồm của cô, Tô Nguyên Khải không nhịn được cười, ánh mắt bồng dịu đi nhiều, anh nói:
- Em yên tâm, người đàn ông như anh, muôn biểu lộ tình yên với người con gái trong lòng sẽ không vội vàng vậy đâu, là việc khác kìa.
Lòi anh nói càng khiên Phương Nghiên thêm sượng sùng, lòng dạ rồi bời như tơ vò. Ngần ngại theo Tô Nguyên Khải ra quán cà phê dưới tòa nhà thương mại. vừa ngồi xuống, Tô Nguyên Khải đã mở lời.
- Phương Nghiên, là thế này, anh đã đưa tập phác họa lần trước của em cho một người bạn chuyên thiết kế thòi trang. Cậu ra rất hâm mộ cách cảm nhận của em về trang phục, muốn mòi em hợp tác cùng . bồi em chưa từng có kinh nghiệm thực tiễn, anh ta tạm thòi đề nghị em làm trợ lí thiết kê' em thấy sao?
Không thế ngờ được Tô Nguyên Khải gấp gáp tìm cô là vì công ăn việc làm của chính cô. Bất giác, Phương Nghiên nhìn anh mà nghe lòng lao xao khó tả, ngấn ngấn nga nga đên độ không thốt nổi nên câu. Thấy cô im lặng, Tô Nguyên Khải lại tưởng do minh quá đường đột, bèn luống cuông phân trần:
- Phương Nghiên, em chớ hiểu lầm, không phải anh quan niệm làm nhân viên kinh doanh là việc gì đó hèn kém, chẳng qua anh cho rằng trời phú cho em khả năng thiết kế thòi trang, mà bị bỏ phí thì thật đáng tiếc, vả năng, để cárửi đàn ông bọn anh được thương thức thêm nhiều cái đẹp vui mắt vui tai, anh cũng có nghĩa vụ giúp dỡ em phát huy tài hoa của mình.
Nghe anh ta nói mà Phương Nghiên không nhịn, được cười, còn lòng lại cảm than, không ngờ một người đàn ông như vậy lại có thể sẵn sàng chiều theo cảm xúc của người khác. Nghĩ vậy, cô bèn đưa mắt nhìn Tô Nguyên Khải, chân thành nói:
- Anh Tô ạ, em rất cảm ơn ý tốt của anh, thật lòng cảm ơn anh. Nhưng em đã có dự định khác rồi, cũng liên quan tói thời trang nên có lẽ đành khiên bạn anh thất vọng vậy.
Bị cô từ chôì, vẻ hụt hẫng thoáng gạn trên gương mặt arửi, song nửa tin nửa ngờ, Tô Nguyên Khải hỏi Phương Nghiên:
- Em có biết nhãn hiệu quần áo của công ty đó không? Thậm chí em còn không muốn thử, biết đâu sau này sẽ hối hận?
Phương Nghiên chỉ cười mà rằng:
- Nhãn hiệu nổi tiêng mấy thì vẫn là thương hiệu của người ta. biết đâu, một ngày nào đó, em sẽ có thương hiệu của riêng mình.
Mặt cô đỏ bừng, cúi gầm xuống khi nói ra những điều đó. Như thế cô thây mắc cỡ bời chính hoài bão của mình, dáng vẻ cô lúc bấy giờ ngây thơ như em bé vậy.
Nhìn cô, mà con tim Tô Nguyên Khải không kim được rung rinh. Dường như có thứ gì đó vôh thuộc về bí mật hoặc luôn ngủ say đang rục rịch cựa mình, nó tựa nh làn gió xuân mơn man phe phẩy, khiêh anh lâng lâng, thư thái khó tả. tuy có đôi phần thất vọng vi cô khước từ nhưng trong anh vẫn nguyên niềm phân khỏi, anh ngẩng đầu nói:
- Thì ra trong lòng em đã sớm có chí hướng vươn xa, nê'u vậy, anh cũng không ép em nữa. nhưng mà lập nghiệp không dễ đâu, sau này có khó khăn cần giúp đờ, mong em đừng từ chối anh.
Phương Nghiên gật đầu, mỉm cười nói:
- Nhất địiìh rồi, chỉ sợ làm phiền nhiều quá, đêh lúc ấy anh lại không chịu gặp em
Tô Nguyên Khải phá lên cười trước những lòi cô nói, một lúc sau mói ngừng cười để nhìn cô, từ tốn bảo:
- Phương Nghiên, chỉ cần em muốn gặp anh, thì không bao giờ có chuyện anh không muốn gặp
Tan làm, Phương Nghiên đên chồ hẹn với Phó Nhã Lâm. Chưa kịp ngồi xuông đã nghe Phó Nhã lâm cất tiêhg:
- Sao thế, có phải đã suy nghi kĩ rồi không? Lúc nào tụi minh khai trương đây?
Phương Nghiên cười, lườm cô bạn rồi nói:
- Cái cô này, cứ bình tĩnh đã, manh động là hỏng chuyện đấy Phó Nhã lâm nhìn Phương Nghiên, săm soi một lúc, rồi cười bảo:
- Nghe cậu nói kìa, có chủ định gi rồi hả?
- Thì cũng tính bàn bạc vói cậu đây. Nhã Lâm này, minh nghi, bọn minh không sẵn vôn, thuê không nổi mặt tiền ờ khu vực sầm uất, chi bằng bọn mình đầu tư vốn liêhg vào khoản vải vóc, lấy đó làm gốc của sản phẩm.
- Không thuê mặt tiền, vậy chúng mình buôn bán kiêu gì?
Dường như Phương Nghiên đã sớm dự liệu Phó Nhã lâm sẽ hỏi như thế, cô nhoẻn miệng cười rồi bảo:
- Mình đã tìm hiểu, qua thị trường hiện nay, minh nghĩ mình bán online trên mạng cững được.
- Bán online á?
Phó Nhã lâm ngờ vực nhìn Phương Nghiên:
- Làm vậy được không? Mấy thứ đồ quần áo nói cho cùng đâu phải trang sức, hay đồ dùng gia đình, chỉ cần kiêu dáng tđẹp là mua. Dáng vóc mồi người một khác, huống hồ nêu không mặc lên người, liệu người ta có mua không?
- Những vần đề cậu nói, mình đã nghĩ cả rồi. mình định thế này, quần áo của bọn mình sẽ đi theo hướng sáng tạo, mỗi kiêu dáng sản xuất một số lượng nhỏ, làm vậy sẽ thế hiện được nét đặc sắc của trang phục. Và cũng bải số lượng quần áo được sản xuất có hạn sẽ khác biệt và thu hút khách hàng hơn là quần áo sản xuất đại trà trên thị trường, về mặt marketing, chủng mình sẽ dùng hình ảnh chụp người thật, nhưng mà không giông vói một số tạp chí, chụp lên ảnh như vẽ, mà của mình phải khiên khách hàng có cảm nhận trực quan han. Quan trọng là chọn lựa người mẫu, không kê cao thấp béo gầy miễn là có tính phố biên, không khác biệt so vói thân hình khách hàng là mây. như thế khách hàng sẽ dễ ước lượng, và nhận ra đồ mặc trên thân hình người mẫu cũng cho kết quả tương tự trên người mình, làm vậy họ sẽ dễ chấp nhận hơn.
Nghe cô giải thích, Phó Nhã Lâm mói ngẫm ngợi, rồi không khòi gật gù nói:
- Nghe cũng có lí.
Thấy cô bạn còn chần chừ, đắn đo Phương Nghiên bèn tiếp lòi:
- Cậu xem bây giờ người ta lên mạng mua sắm đã thành một xu hướng, mình đã điều tra rồi, những nhãn hiệu quần áo sản xuất trực tiếp, đa phần đều có kênh bán hàng trên mạng riêng.
Chúng mình so vói họ, chẩng qua khác biệt về đường lối cách thức mà thôi, họ chọn bán tiệm trước rồi mói mở trang web, chúng mình mở cửa hàng trên mạng trước rồi dần dần mờ cửa hàng thực tế sau, kết quả vẫn tương đương.
-Vả lại, bán hàng trên mạng có một ưu thế, đấy là tích lũy bình luận, chứng ta cứ kiên tò làm hàng loại một, uy tín cửa hàng online phụ thuộc vào truyền miệng, hữu hiệu han mọi loại hình quảng cáo. Chi cần chúng mình đê tâm chăm chút quần áo, nếu đẹp thật sự, mình tin nhất định sẽ có người thích, rồi chắc chắn sé có người bằng lòng trả tiền.
Thây Phương Nghiên nói năng đầy tự tin, lại cân nhắc đâu ra đấy, hiên nhiên cô ấy đã suy nghĩ cặn kẽ bằng cả tâm tâm tư, thành thử Phó Nhã Lầm cũng an tâm:
- Thực ra cậu không cần phải đặt nặng vần đề tiền nong, tuy chúng mình không giàu có, nhưng tiền mả tiệm vẫn cố được, mình chi e cậu làm thé, liệu có nhọc nhằn quá không?
Phương Nghiên lắc đầu,:
- Mrnh không sao, chúng ta đã làm thì phải làm cho thật tốt.
Nghe cô nói chắc nịch, Phó Nhã Lâm cũng phải phì cười, song cũng bùi ngùi, buột miệng nói:
- Bây giò cậu đổi khác thật rồi, không những chịu thương chịu khó, mà đên suy nghi cũng quả quyết han. Nhớ năm xưa, đên bài tập thầy cho mà cậu cũng lười viết.
Nói đên đó, Nhã lâm mói sực cảm thấy có điều gì đó không phải liền ngưng bặt, đoạn nhìn Phương Nghiên:
- Phương Nghiên cậu đừng để bụng nhé, mình
Lòi chưa dứt, Phương Nghiên đã lên tiếng ngát ngang:
- Không sao, những gì cậu nói đều là sự thật, giờ đây quả thực mình đã không còn là Phương Nghiên của ngày xưa nữa rồi.
Thấy cô hết sức thản nhiên mà bình tình, Nhã lâm lại càng thêm bùi ngùi vô hạn, nhm Phương Nghiên của ngày hôm nay, cô thực không biết phải đồng tình hay thương xót. Thê'rồi cầm lòng không đặng mói buông tiêng thở dài.
Phương Nghiên và Phó nhã lầm bàn bạc mọi thứ ổn thoa, bèn xin nghỉ ở chồ làm cũ, một lòng một dạ dốc sức vào kinh doanh. Không ngờ vừa thôi làm chưa được bao lâu, Trần duyệt Nhiên đã gọi điện tói, nằng nặc đòi gặp mặt. khi Phương Nghiên đêh chồ hẹn, thây Trần Duyệt Nhiên nhấp nhổm ngồi chơi điện tử trong điện thoại, ước chừng đã đợi được một lúc khá lâu. Lúc ây, chẳng hiểu sao Phương Nghiên lại có linh c ảm,con người Trần Duyệt Nhiên không hề giống với biêu hiện bên ngoài mà cô vẫn thấy, chí ít, không hẳn là toàn bộ.
Đên trước bàn mà Trần Duyệt Nhiên đang ngồi, cô câ't tiêng chào rồi ngồi xuống, thây cô, Trần Duyệt NHiên tức thì rạng rõ hắn lên nhanh nhẹ n đặt điện thoại sang một bên:
- Phương Nghiên chị đêh rồi à?
Cô nàng vồn vã hồi Phương Nghiên muôn uống gì, rồi dặn dò phục vụ mau mang lên. Khi đã ổn định chồ ngồi, Trần Duyệt Nhiên mới nói:
- Phương Nghiên, quả lí nói chị đã xin nghỉ việc rồi à? Sao lại thê?
Phương Nghiên cười bảo:
- Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi muôn chung tay vói bạn mình làm việc khác, nên mói thôi việc ở đó.
- Vậy à?
Nghe Phương Nghiên giải thích, Trần Duyệt Nhiên ra chiều chưng hửng, rầu ri hỏi:
-Vậy sau này em muôn mua quần áo, còn tim được chị không? Mỗi lần chị giúp em chọn quần áo là Giang Đào đều khen đẹp hết đó.
Nghe cô nàng nói, nụ cười trên gương mặt Phương Nghiên bất giác cứng lại, nhưng vẫn đáp:
- Được chứ, chỉ cần không có việc gì quan trọng tôi luôn sẵn sàng giups bạn chọn quần áo
- Thật ạ? Vậy sau này em vẫn tìm chị thật đó nhé.
Nghe cô nàng rổì rít nói, Phương Nghiên bèn gật đầu, mỉm cười chúm chím với Trần Duyệt Nhiên:
- Chắc rồi
Trần Duyệt Nhiên phấn, khởi gật gù rồi như sực nhớ ra điều gì, nụ cười bỗng tát lịm, thờ dài nói:
- Thực ra, em muốn gặp chị không phải vì chuyện mua quần áo, mà vì em rất thích chơi với chị- Em chả mấy bạn bè, Giang Đào lại bận bịu, ít thời gian đi choi vói em.
Trông cô bé có vẻ rầu rầu, ánh mát rời khỏi Phương Nghiên trôi về phía xa, vẻ cô đơn dần lan trên gương mặt.
Nhưng chỉ trong chôc lát, gương mặt ây đã trả nên tươi tỉnh. Giấu đi ánh mát khi nãy, Trần Duyệt Nhiên nhìn Phương Nghiên nói:
- Sắp đên sinh nhật Giang Đào rồi, chị khuyên em nên tặng gì cho anh ấy bây giờ?
Không ngờ Trần Duyệt Nhiên lại hồi minh câu này, Phương Nghiên thoáng gạn chút hoang mang, rồi kinh ngạc nhận ra, vậy là Giang Đào sắp bước sang tuổi ba mươi rồi. cô không khỏi bùi ngùi, thài gian đúng thật vô tưih, anh của thời xưa trẻ trung biết bao, rồi như thê chỉ sau một cái chóp mắt, hóa ra bao năm đã trôi qua. Đang thử người suy nghĩ, bỗng nghe Trần Duyệt Nhiên hỏi:
- Phương Nghiên chị nói xem tặng quà gì mói đặc biệt?
Phương Nghiên ngâng đầu nhìn gương mặt đang ủ rũ của Trần Duyệt Nhiên. Từng nét não nề trên đó đều ươm đượm hạnh phúc, ắt phải yêu anh ấy chân thành thì mói sẵn sàng vắt óc tìm quà cho
anh. Phương Nghiên nghe lòng mình nhoi nhói, từng gang từng tấc mảy may, tựa như vết dao cứa, đau đớn tột cùng. Lúc lâu sau, Phương Nghiên mói bưng tách trà trước mặt, nhấp một ngụm, nóng đên nỗi lười rứiói lên ran rát. Bấy giờ cô mói sực nhận ra, đây là tách trà mói pha còn nóng hổi, bèn đặt tách xuống, cô' gượng cười và nói:
- Nêu bạn không còn việc gì khác thì tôi về trước đây.
Nghe tiêng cô, Trần Duyệt Nhiên mói sực tỉnh ra, thấy thần sắc cô khang khác, bèn nói
- Thê'vậy lần sau chúng ta gặp lại
Bước ra từ nơi hẹn gặp với Trần Duyệt Nhiên, Phương Nghiên hoang mang rảo bước trên dường, đầu vẫn nhớ tói sinh nhật của Giang Đào. Thòi gian cứ vun vút qua đi, chỉ chóp mắt một cái, nửa đòi người đã vuột mất. bấy nhiêu năm, thự ra cô chỉ ờ bên anh có duy nhất một lần sinh nhật.