Ác Ma Mỉm Cười Chương 2.2


Chương 2.2
Lúc này nàng mới cảm nhận sâu sắc được

trong phòng ăn thật là yên tĩnh, chỉ có âm thanh chén dĩa vô tình va chạm nhau vang lên tiếng động và giọng nói ân cần hầu hạ của Ái Mạn Đạt. 

Đây là lần đầu tiên hai anh em cùng nhau ăn cơm, không khí có vẻ trầm lặng, hoàn toàn không được tự nhiên. 

Tâm Đồng không biết bản thân có nên mở miệng hay không, may mà Đằng Lệ mở miệng nói chuyện trước. 

"Thời điểm chúng ta tách ra, em còn rất nhỏ, có rất nhiều chuyện hẳn là không nhớ rõ lắm. Năm ấy anh du học ở Đức, vô tình biết được tin cha mẹ mất, liền lập tức trở về. Không nghĩ tới sau khi trở về thì phát hiện Đằng gia đã bị đào khoét trống rỗng, mà em năm đó chỉ vừa mới ba tuổi cũng không rõ tung tích..." 



Khóe miệng nhếch lên, Đằng Lệ thản nhiên nói: "Anh đã áp dụng rất nhiều biện pháp, tìm kiếm hơn mười năm, mới phát hiện được em đang ở đâu. Những năm gần đây, em cũng chịu không ít khổ sở." 

"Không, em ở cô nhi viện quả thật cũng tốt lắm." Nghe Đằng Lệ kể rõ ràng chuyện xưa, Tâm Đồng chột dạ cúi đầu. 

Đằng Lệ nhíu mày khi nhìn thấy Tâm Đồng mặc bộ quần áo quê mùa trên người: "Anh bề bộn nhiều việc, không thể ở bên cạnh em. Ái Mạn Đạt sẽ dẫn em đi mua sắm vài bộ quần áo." 

"Quần áo? Không, không cần..." Không muốn làm cho Đằng Lệ tốn kém, Tâm Đồng vội vàng từ chố 

Nhưng Đằng Lệ đã đứng lên, rời khỏi phòng ăn, Ái Mạn Đạt cũng nhắm mắt theo đuôi cùng đi ra ngoài, chỉ còn có mình Tâm Đồng ở lại. 

Đầu tiên nàng nghe được tiếng đóng cửa "ầm", sau đó là âm thanh của tiếng xe tăng tốc rời đi. 

Sau khi ăn xong bữa sáng, Ái Mạn Đạt cương quyết kéo tay Tâm Đông đi đến vài cửa hiệu thời trang. 

Nhìn thấy Ái Mạn Đạt đang lái xe, Tâm Đồng thử nói: "Thật ra không cần đi mua quần áo, quần áo của tôi đã đủ mặc." 

"Công việc của anh trai cô vô cùng kinh người, tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được, cô không cần rộng lượng giúp ông ấy tiết kiệm đâu. Dù sao, ông ấy cũng đã phân phó, nếu hôm nay tôi không dẫn cô đi mua sắm, ông ấy sẽ không vui." Quay đầu lại tặng cho Tâm Đồng một cái liếc mắt, tuy rằng trên mặt Ái Mạn Đạt mang theo nụ cười có vẻ miễn cưỡng, nhưng trong giọng nói lại có chút không kiên nhẫn. 

Quan sát giọng nói và sắc mặt là bí quyết cuộc sống mà một cô nhi cần phải chuẩn bị sẵn, Tâm Đồng lại sợ Ái Mạn Đạt giận, cho nên đành phải ngoan ngoãn, không dám mở miệng từ chối lần nữa. 

Ái Mạn Đạt mang theo Tâm Đồng đến mấy cửa hàng thời trang cao cấp, chỉ Đông chọn Tây, cũng không hỏi nàng có thích hay không, liền thuận tay giúp chính mình và Tâm Đồng mua rất nhiều quần áo xinh đẹp. 

Cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn ra dáng của một vị khách quen, cửa hàng đối với cô ta vô cùng cung kính, hầu hạ cô giống như một khách quý. 

Ái Mạn Đạt chỉ là quản gia của Đằng gia a! Không nghĩ tới một quản gia ra tay, lại hào phóng đến như vậy, lần này Tâm Đồng thật là một bước ra ngoài liền mở rộng tầm mắt. 

"Tôi nghĩ Đằng tiên sinh sẽ vừa lòng." Nhìn vào trong gương thấy Tâm Đồng mặc một bộ âu phục màu lam tao nhã, Ái Mạn Đạt đắc ý nói. 

"Ái Mạn Đạt tiểu thư, toàn bộ số trang phục hôm nay chúng tôi sẽ mang đến Đằng gia như thường lệ chứ?" Chỉ vào núi nhỏ quần áo đang chồng chất trên bàn, nhân viên cửa hàng cung kính hỏi. 

Ái Mạn Đạt hoàn toàn không thèm trả lời, chỉ cao ngạo gật gật đầu. 

"Còn bộ quần áo mà vị tiểu thư này vừa mới thay..." Nhân viên cửa hàng hỏi lại. 

"Vứt bỏ!" Ái Mạn Đạt vẻ mặt ghét bỏ, phất tay. 

Tâm Đồng không khỏi có chút ngây người, thái độ cao ngạo của Ái Mạn Đạt so với thái độ khiêm tốn ở Đằng gia thật sự như hai người khác nhau. 

"Chúng ta đi thôi!" Dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa hiệu thời trang, phát hiện Tâm Đồng còn đứng ở tại chỗ, vẫn chưa đi theo, Ái Mạn Đạt dịu dàng nhắc nhở nàng, cần phải trở về"Được." Như từ trong mộng chợt tỉnh, Tâm Đồng vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo. 

Trên đường, Ái Mạn Đạt không chủ động nói chuyện, Tâm Đồng lại nhịn không được tò mò muốn từ trong miệng của Ái Mạn Đạt, biết thêm một vài chuyện liên quan đến Đằng Lệ. 

"Đằng Lệ... anh trai tôi dường như bề bộn nhiều việc, anh ấy mở công ty thương mại sao?" 

"Công ty thương mại? À, đương nhiên không có bình thường như vậy. Đằng tiên sinh không phải là người làm việc nhỏ như thế." 

Vẻ mặt đắc ý, Ái Mạn Đạt tiếp tục nói: "Ông ấy chính là bậc đế vương trong lĩnh vực kinh doanh mua bán và sát nhập!" 

"Mua bán và sát nhập có nghĩa là gì?" Tâm Đồng lớn lên trong thế giới nhỏ bé của cô, không phải thực hiểu biết hết những lời nói của Ái Mạn Đạt. 

Mắt trợn trắng như không tin nổi, Ái Mạn Đạt giải thích nói: "Cái gọi là mua bán và sát nhập, chính là mua những công ty đang xuống dốc nhưng vẫn còn tiềm năng, hoặc những công ty sắp phát triển với giá thật rẻ, sau đó chuyển nhượng lại với giá trên trời. Ánh mắt của Đằng tiên sinh cực nhanh, lợi hại, chính xác, chính là người sinh ra để làm kinh doanh." 

"Thì ra là như vậy a!" Cuối cùng Tâm Đồng cũng hiểu được. "Khó trách sáng nay, anh ấy nói với tôi là a bề bộn nhiều việc." 

"Đó là chuyện đương nhiên. Mỗi ngày lợi nhuận ông ấy thu vào không phải trên trăm triệu thì chính là ngàn triệu, làm sao có thời gian suốt ngày ở bên cạnh cô." Liếc mắt nhìn Tâm Đồng một cái, ý của Ái Mạn Đạt dường như muốn ám chỉ nàng không nên quấy rầy đến công việc của Đằng Lệ. 

Không muốn nói thêm câu nào, Ái Mạn Đạt không thèm mở miệng, ra vẻ như lười nói chuyện cùng nàng, Tâm Đồng cũng không dám lên tiếng hỏi tiếp. 

Đêm qua mới gặp mặt, còn tưởng rằngÁi Mạn Đạt là một người phụ nữ ôn hòa thân thiết, nhưng thái độ của Ái Mạn Đạt hôm nay giống như một người khác, ngược lại làm cho Tâm Đồng cảm thấy có chút xa cách. 

Đột nhiên, nàng nghĩ tới Nhu Nhã, người con gái tao nhã xinh đẹp kia. 

"Ái Mạn Đạt, chị biết Nhu Nhã không?" Tâm Đồng thử hỏi. 

"Nhu Nhã? Tôi biết, cô ấy ở gần đây, là bạn của Đằng tiên sinh." Ái Mạn Đạt nhíu mày, bộ dáng không hứng thú lắm 

"Trên đường trở về, có thể ghé nhà chị ấy một lát không? Tôi muốn sang gặp chị ấy một chút." Sợ Ái Mạn Đạt cự tuyệt, Tâm Đồng bổ sung thêm một câu. "Là anh trai tôi muốn tôi sang nhà chị ấy." 

Suy nghĩ một lát, Ái Mạn Đạt gắng gượng đồng 

"Được rồi." 

Vì thế Ái Mạn Đạt lái xe rẽ vào lối khác, khoảng một lát sau, bọn họ đi vào con đường mà tối hôm qua Tâm Đồng đã đến nhà của Nhu Nhã. 

Xuống xe, đứng ở trước căn nhà màu trắng, càng thanh lịch hơn khi đến vào ban đêm, Tâm Đồng không giấu được vẻ chờ mong cùng khẩn trương. Đột ngột đến như thế này, không biết Nhu Nhã có hoan nghênh mình hay không? 

Suy nghĩ rất nhiều, Tâm Đồng lại phát hiện Ái Mạn Đạt không có ý định xuống xe. 

"Cô không cùng vào nhà sao?" Tâm Đồng tò mò hỏi. 

"Không cần. Không có sự chấp thuận của Đằng tiên sinh, chúng tôi không thể tùy ý gặp gỡ bạn của ông ấy. Chờ đến lúc cô muốn trở về, có thể gọi điện thoại cho tôi, hoặc là bảo tài xế của cô ấy đưa cô trở về." Ái Mạn Đạt tỏ vẻ cự tuyệt, sau đó liền lái xe rời đi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41229


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận