Ác Ma Mỉm Cười Chương 3.3


Chương 3.3
Cuối cùng nàng cũng ăn hết chén cơm, lúc vừa muốn xin về phòng trước thì Đằng Lệ đột nhiên mở miệng nói chuyện với nàng.

"Tâm Đồng, lúc em ở cô nhi viện có đi học hay không?" Đằng Lệ nghiêm túc hỏi.  

Không biết Đằng Lệ hỏi như vậy là có ý gì, nhưng Tâm Đồng vẫn thành thật trả lời.  

"Phổ thông?" Đằng Lệ bất mãn cau mày.  

"Chúng ta là con cháu của Đằng gia, không thể chỉ tốt nghiệp phổ thông. Hôm nay cũng do Ái Mạn Đạt nhắc nhở, anh mới chú ý‎ tới việc em phải tiếp tục đến trường."  

"Đến trường?" Tâm Đồng khó hiểu hỏi.  



"Anh đã quyết định cho em đến học nội trú ở trường học bên Thụy Sĩ. Đó là một ngôi trường nổi tiếng về việc dạy dỗ nữ quý tộc, anh tin là ở bên đó em có thể học tập và sinh hoạt thật thoải mái.  

Giống như bị sét đánh ngang tai, theo phản xạ Tâm Đồng đứng lên khỏi ghế.  

"Không, em không muốn ra nước ngoài du học." Nàng lắc đầu cự tuyệt.  

Bởi vì nếu ra nước ngoài, nàng cũng sẽ không thể nhìn thấy Đằng Lệ nữa - Đây là chuyện mà Tâm Đồng không thể tưởng tượng được. 

"Tâm Đồng, cô không còn là con nít nữa, đây là cơ hội tốt để cô có thể ra nước ngoài du học. Ái Mạn Đạt giả bộ khuyên bảo  

"Huống chi, những cô gái tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá đó đều có cơ hội tốt có thể gả cho một người đàn ông giàu có của giới thượng lưu!"  

"Tôi không cần gả cho đàn ông giàu có." Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, Tâm Đồng nhìn thấy ánh mắt gian tà của Ái Mạn Đạt, biết cô ta đối với mình không có lòng tốt như vậy.  

"Đọc nhiều sách đối với em mà nói đó là chuyện tốt. Anh trai chỉ là vì em mà..." Đằng Lệ thản nhiên khuyên nhủ. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Tâm Đồng cắt ngang.  

"Không! Anh không phải anh trai của em!" Tâm Đồng nhịn không được, kêu to ra tiếng.  

Đằng Lệ nheo mắt lại, vẫn chưa bỏ qua cho những lời nói này của nàng, biểu tình trên mặt rất nghiêm khắc.  

"Không cần vì nhất thời bất mãn mà mở miệng chống đối anh." Hắn lạnh lùng cảnh cáo.  

Trong lúc tình thế cấp bách. Nàng cứ như vậy mà thốt ra lời nói thật, bản thân Tâm Đồng cũng hoảng sợ, may mắn là Đằng Lệ vẫn chưa nghi ngờ gì.  

Nhưng Ái Mạn Đạt cũng không phải là người hời hợt, cô nhìn chằm chằm Tâm Đồng với ánh mắt hoài nghi. Có vẻ muốn từ trong mắt Tâm Đồng tìm ra chân tướng sự thật.  

Chịu không nổi ánh mắt khiêu khích của Ái Mạn Đạt, Tâm Đồng lui về phía sau, đầu tiên đẩy ghế ra, sau đó lúng túng chạy khỏi phòng ăn, trốn về phòng của mình.  

Nằm trên giường rơi lệ, Tâm Đồng biết nhất định là do Ái Mạn Đạt ở bên cạnh nói ra nói vào, cho nên Đằng Lệ mới có thể ép buộc mình ra nước ngoài du học. 

Nhưng bây giờ nàng không nghĩ sẽ rời xa Đằng Lệ, nàng phải ở lại bên cạnh hắn, chăm sóc hắn a!  

Nhớ tới một người có thể hiểu rõ nàng, giúp đỡ nàng, Tâm Đồng vội vàng từ trên giường đứng dậy, cầm lấy điện thoại, dùng ngón tay run rẩy bấm số điện thoại của Nhu Nhã.  

"Alô, xin chào. Cho hỏi là ai vậy?" Giọng nói mềm nhẹ của Nhu Nhã vang lên, xuyên qua ống nghe điện thoại, trong lòng cô một chút tính cảm ứng cũng đều không có.  

"Là em, Tâm Đồng đây." Tâm Đồng nghẹn ngào thử cầu cứu Nhu Nhã: "Đằng Lệ nói muốn đưa em qua Thụy Sĩ du học, nhưng mà em thật sự không muốn đi đâu! Xin chị nhất định phải giúp em, xin chị hãy nói với anh ấy, đừng mang em ra nước ngoài."  

"Du học? Quyết định này được đưa ra lúc nào?" Nhu Nhã cũng bị dọa đến nhảy dựng, chuyện này hoàn toàn không nghe nói gì cả.  

Nước mắt chảy xuống ướt đẫm hai gò má, Tâm Đồng hít hít mũi, nói chuyện bằng giọng mũi nặng nề.  

"Anh ấy vừa mới nói cho em biết. Nhưng mà em đã sớm có quyết định, phải ở lại bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy, để bù đắp lỗi lầm em đã giả mạo em gái anh ấy a..."  

Nàng vẫn còn chưa nói xong, đột nhiên cửa vang lên một tiếng "ầm", là bị người ta dùng sức đá văng ra.  

Điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất, trong lúc mơ hồ nàng còn nghe thấy giọng nói lo lắng hỏi thăm của Nhu Nhã.  

Sắc mặt trắng bệch giống như xác chết, Tâm Đồng từ từ, từ từ quay thân hình cứng ngắc lại, nhìn thẳng về phía vẻ mặt âm trầm, đáy mắt giận dữ của Đằng Lệ...  

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41233


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận