Ác Ma Mỉm Cười Chương 6.2


Chương 6.2
Lúc nàng tỉnh lại, đã phát hiện chính mình nằm ngay ngắn trên giường.

Nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, dường như làm cho nàng nghĩ đến chính mình vừa mới rời giường. 

Nhưng tay phải lập tức truyền đến đau đớn, liền nhắc nàng nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra trong nhà bếp. 

Giơ tay phải lên, Tâm Đồng mới để ý thấy bàn tay bị thương đã được người ta dùng băng vải băng bó lại cẩn thận. 

Tâm Đồng dù có khờ dại đến mấy cũng không cho rằng Ái Mạn Đạt lại có lòng tốt như vậy, gọi người ôm nàng vào phòng, còn giúp nàng băng bó vết thương. Cô ta không lợi dụng cơ hội này tống nàng ra ngoài cửa đã là may mắn lắm rồi, làm gì có lòng tốt như vậy chứ? 



Vậy thì rốt cuộc là ai đã ôm nàng lên lầu, còn giúp nàng băng bó miệng vết thương? 

Đang suy đo đột nhiên có người đẩy cửa phòng đi vào, Tâm Đồng ngạc nhiên khi phát hiện người đó... người đó chính là... Đằng Lệ! Hắn trở về khi nào? 

Đằng Lệ đi vào phòng, ngồi vào bên giường Tâm Đồng, bắt đầu kiểm tra vết thương trên tay nàng. 

"Anh trở về khi nào vậy?" Nàng chần chờ mãi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi. 

Nhớ tới lúc phát hiện Tâm Đồng bị thương, trong lòng mình chợt dâng lên cảm giác khẩn trương lo lắng, khiến cho Đằng Lệ khó hiểu, tự nguyền rủa chính mình, vì thế hắn chỉ có thể quay sang trách móc Tâm Đồng. 

Đằng Lệ nhíu mày, vẻ mặt bất mãn: "Tôi vừa mới vào cửa, chợt nghe thấy tiếng la thảm thiết của em. Ái Mạn Đạt nói em tự làm tay mình bị thương, cho nên mới ngã xuống ghế. Đang yên đang lành, em đi sắp xếp lại nhà bếp làm gì? Ái Mạn Đạt nói em còn đòi làm công việc quét dọn. Tôi nhớ là không bảo em đảm đương trách nhiệm của người hầu, em không hiểu rõ thân phận của mình sao?" 

Nghe được lời nói của Đằng Lệ, Tâm đồng đã hiểu được tất cả mọi chuyện đều do Ái Mạn Đạt giở trò ma quỷ. 

Ái Mạn Đạt thừa dịp Đằng Lệ không có ở nhà, liền sai bảo nàng làm đủ thứ việc, nghĩ muốn nhân cơ hội này, khiến cho nàng chịu không nổi khổ sở mà tự động rời khỏi Đằng gia. 

Lòng dạ của cô ta thật là xấu! Có thể tha cho người ta thì tha, nghĩ đến hai ngày nay bị cô ta tra tấn làm cho Tâm Đồng vô cùng ủy khuất, nhưng nàng cũng không tính sẽ truy 

Cho dù có nói cho Đằng Lệ biết, Đằng Lệ tức giận sẽ đuổi Ái Mạn Đạt ra khỏi nhà, sẽ chỉ làm cho Ái Mạn Đạt càng hận nàng hơn, mà nàng cũng không cảm thấy vui vẻ gì. 

Vì thế Tâm Đồng lắc đầu, không nói lời nào. Tóm lại có thể thấy Đằng Lệ trở về, nàng đã rất vui mừng. 

"Là anh ôm em lên đây, giúp em băng bó phải không?" Tâm Đồng thử hỏi hắn, trong lòng vừa chờ mong lại vừa hồi hộp. 

"Ừ." Đằng Lệ thản nhiên trả lời, trong mắt còn chứa một tia khoan dung và quan tâm "Còn đau không?" 

"Không sao cả, lúc em ở cô nhi viện cũng thường bị thương, bây giờ đã quen rồi." Tâm Đồng ngại ngùng cười, thật ra bản thân cũng thường hậu đậu tự làm mình bị thương. 

Sau vài phút im lặng, đột nhiên Đằng Lệ nói: "Mấy ngày nay tôi đã đến cô nhi viện." 

"Anh đi tìm em gái của mình sao? Đã tìm được chưa?" Tâm Đồng cũng thật hy vọng Đằng Lệ có thể nhanh chóng tìm được em gái của mình, để bù lại sai lầm trước kia nàng đã giả mạo thân phận em gái hắn. 

"Đã so sánh với từng người trong cô nhi viện, nhưng vẫn không tìm được người phù hợp." 

Sau khi trặc, tiếc nuối trong vài giây, Đằng Lệ tiếp tục nói: "Đáng nghi ngờ nhất chính là, tám năm trước, cũng có một người thanh niên đi tìm em gái của anh ta, mà lúc đó, cô bé ấy dường như bằng tuổi em." 

"Vậy anh có đi tìm họ để xác minh không?" Tâm Đồng nóng vội hỏi. 

"Tạm thời điều tra không ra tư liệu của bọn họ. Viện trưởng trước đây thật là một kẻ ngu ngốc, có một ít hồ sơ đó mà cũng làm mất - cho nên cô nhi viện mới phải thay viện trưởng mới." Đằng Lệ bất mãn nói. 

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tâm Đồng có chút lo lắng, thì thào nói. 

"Sẽ có biện pháp." Đằng Lệ vẫn tràn ngập tin tưởng, hắn nhất định có thể nhanh chóng tìm được em gái. 

Yên lặng sau vài giây, cuối cùng Tâm Đồng cũng nhịn không được, hỏi: "Anh... anh còn giận em không?" 

Tức giận? Đằng Lệ không biết có nên tức giận với người phụ nữ này hay không?

Nàng chẳng những dám can đảm giả mạo em gái của mình, còn không biết xấu hổ cung cấp thân thể mềm mại trắng nõn, muốn ở lại chỗ này để hưởng thụ cuộc sống, chỉ cần nhìn sơ đã biết không thể rời khỏi sự cám dỗ của tiền bạc. 

Thêm vào đó, nàng còn ra vẻ thiện lương, ở trước quảng trường của công ty quan tâm đến những người quỳ xuống cầu xin, làm cho hắn vô cùng chán ghét. 

Nếu không phải vì phản ứng trên giường của nàng quả thật làm cho Đằng Lệ vừa lòng, thì hắn hoàn toàn không để mắt nhìn đến loại phụ nữ này. Cùng lắm, tạm thời hắn chỉ xem nàng như là công cụ để phát tiết dục vọng mà thôi. 

Nhưng ánh mắt hồn nhiên của nàng lại giống như một con cừu non vô tội đáng thương, nhẫn nại chịu đựng tất cả sự đối đãi quá đáng của hắn, lại còn lo lắng hắn có tức giận hay không? 

Hôm nay bất ngờ nhìn thấy nàng bị thương, kẻ luôn được người khác biết đến với biệt danh lãnh khốc vô tình như hắn, chết tiệt! Thế nhưng lại cảm thấy thương xót nàng. 

Ngay cả như vậy, Đằng Lệ cũng tuyệt đối không thừa nhận cái nhìn của chính mình đối với nàng bởi vì như vậy mà dễ dàng thay đổi. 

"Em chẳng qua chỉ là người tình của tôi, tôi sẽ không lãng phí thời gian đi tức giận với em." 

Câu trả lời lạnh lùng trước sau như một của hắn làm cho Tâm Đồng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, nàng đã hy vọng Đằng Lệ có thể tha thứ cho mình, đừng lúc nào cũng cho rằng nàng là một người phụ nữ xấu xa, tham tiền. 

Người không thể đi sai một bước, nếu không sai lầm đó sẽ đi theo mình cả đời, khiến cho bản thân không thể nào thoát ra được. 

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đằng Lệ, Tâm Đồng không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. Trong lòng đau đớn giống như bị người ta ngắt nhéo, 

Nhưng nghĩ đến chuyện hắn ôm mình lên lầu, còn giúp mình băng bó miệng vết thương, Tâm Đồng lại không khỏi dấy lên một tia hy vọng. 

Cho dù Đằng Lệ cay nghiệt nói mình chẳng qua là chỉ là người tình của hắn, nhưng hắn vẫn nguyện ý giúp nàng băng bó miệng vết thương. 

Có lẽ, có lẽ, cái nhìn của hắn đối với chính mình đang từng bước từng bước thay đổi a! 

Tâm Đồng âm thầm hy vọng như vậy... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41240


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận