Ác Ma Pháp Tắc Chương 462 : Nam nhân không sợ hãi.

Chương 462: Nam nhân không sợ hãi.


Dịch: az24
Biên dịch: Yencute
Chuyên gia chế bom: vivien
Nguồn: TTV



Hai đại cường giá đánh nhau sống chết, sóng tản ra cũng đủ để giết chết những người bình thường đứng gần đó. Vì thế, Hussein sau hiệp đầu đánh nhau tơi bời cùng Sphinx liền hô lớn:
- Toàn quân nghe lệnh, lập tức rút lui.

Dứt lời, Hussein liền hạ xuống mặt đất phía dưới Sphinx, đoạn nhảy vọt tới bên cạnh gã mập Ron Barton. Ron Barton vừa mới bị sóng xung kích tác động trực tiếp hất văng ra ngoài. Cũng may là hắn khá mập mạp, da thịt cũng dày vì vậy khắp toàn thân cũng không bị gãy đốt xương nào cả. Trong nháy mắt, Hussein đã ôm Ron Barton lên, ném cho thủ hạ bên cạnh mình rồi nói:
- Nhanh dẫn bọn hắn rời đi!



Quân lính nghe vậy cũng không dám nhiều lời. Trên thực tế, Hussein vừa mới rồi biểu hiện ra thực lực của mình đã làm cho tất cả mọi người rung động. Trình độ chiến đấu như thế này…, thủ lĩnh của chúng ta, hắn có còn là người nữa không?

- Hussein! Muốn chạy sao!
Một tiếng hừ lạnh phía sau, còn chưa quay đầu lại, một thanh âm xé gió đã truyền tới, Hussein cắn răng xoay kiếm đỡ lấy mũi thương màu bạc đang lao tới. Sau một tiếng rền vang chấn động, Hussien lùi liền hai bước, máu tươi từ ngực phải của hắn càng tuôn ra xối xả.

Sphinx mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại mang theo sát khí dữ tợn:
- Kết cục của kẻ phản bội chính là cái chết! Hussein, lúc ngươi phản bội, ngươi nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

- Phi!
Hussien nhổ ra một búng máu. Ánh mắt kiên định nhìn đối thủ:
- Có lẽ ta có rất nhiều chuyện để hối hận. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện ra, chuyện mà ta làm chính xác nhất chính là phản bội lại Quang Minh Giáo Hội!

Nói xong, hắn liền thu kiếm bay lên. Sphinx không dám khinh thường vội vàng tập trung tinh thần đâm ra một thương. Thế nhưng một thương này lại đâm vào khoảng không. Hussien đã nghiêng người bay ra hơn mười thước. Hắn vừa lăng không vừa xoay người bổ xuống vài kiếm, mấy đạo kiếm quang màu vàng kim gào thét bổ thẳng xuống người Sphinx.

Sau khi bụi đất lắng xuống, Sphinx bình tĩnh, chậm rãi từ trong đám bụi bặm bước ra. Sắc mặt lạnh lùng nói:
- Ngươi không thể làm ta bị thương, Hussein.

---------------------------------------
Ron Barton không phải là kẻ ngốc. Hắn nhìn ra cấp độ chiến đấu cỡ này, chỉ sợ người thường không thể giúp được. Những lúc như thế này, lưu lại nhiều người chỉ tổ làm vướng chân tay, liên luỵ tới Hussein mà thôi. Cho nên, hắn không chút do dự liện lập tức hạ lệnh rút lui, dẫn theo mọi người nhanh chóng rút về hướng Tây.

Rosetta nhìn thấy vậy, đang muốn xông ra đuổi theo ngăn cản lại. Hussein một lần nữa thần tốc quay lại, trường kiếm lại bổ xuống. Oanh một tiếng, một vệt rạch dài mấy thước xuất hiện trên mặt đường. Mấy người Thần Thánh kỵ sĩ đang đuổi ở phía trước thân thể mềm nhũn, nội tạng bị chấn động mạnh, máu trào ra từ miệng và mũi, không kịp kêu một tiếng nào đã ngã nhào từ trên ngựa xuống.

- Hôm nay không ai có thể đi qua chỗ này. Trừ khi ta chết!
Hussein cười ngạo nghễ, trong nụ cười là ý chí quyết tử. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, coi cái chết nhẹ như không.

Đây chính là Hussein. Người từng là kỵ sĩ số 1 trên đại lục, nay là phản đồ bị truy nã của Thần điện. Có thể bây giờ là thời đại mới mà cường giả xuất hiện đầy rẫy, còn hắn cũng không còn là đệ nhất võ giả của đại lục nữa, nhưng phần ngạo khí nàysẽ không bao giờ biến mất.

Hussein đứng tại chỗ, mà mấy trăm thủ hạ của Rosetta trong chốc lát đều dừng lại. Tựa như đã bị uy phong mạnh mẽ của vị thánh kỵ sĩ này chấn động.

Lúc này, tiếng cười âm trầm của Sphinx vang lên, hắn chậm rãi đi tới:
- Ồ, bộ hạ của ngươi chạy hết rồi. Bây giờ ngươi có thể yên tâm đánh cùng ta một trận đi.

Hắn giơ cây thương màu bạc lên nói:
- Vừa rồi ngươi luôn phân tâm, không dám xuất toàn lực, sợ rằng làm bị thương đồng bọn của ngươi, đúng không? Loài người các ngươi vẫn như vậy… quá cảm tính ….

- Thưa ngài! Xin cho phép ta dẫn người đuổi theo. Giết được gã Ron Barton kia sẽ tạo thành đả kích lớn đối với gia tộc hoa Tulip. - Rosetta vội vàng nói.

- Câm miệng! - Sphinx thoáng lộ vẻ ngạo mạn:
- Rosetta, người nhiều lời quá! Ta mới là đoàn trưởng của Thiên sứ đoàn! Hừ, chỉ là một đám kiến hôi, ta không có hứng thú đuổi giết.
Hắn lại nhìn chăm chú Hussein:
- Con mồi đích thực phải là kẻ trước mặt này.

Rosetta tựa như còn muốn nói điều gì nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mặt lạnh lẽo của Sphinx, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, vị thiên sứ này tuyệt đối là một kẻ lãnh khốc, không có nhân tính, bởi vì căn bản, hắn không phải là người, không có tình cảm.

- Bây giờ, mang theo người của ngươi, lập tức rời khỏi nơi này.
Khoé miệng Sphinx lộ ra một tia cười lạnh:
- Mặc dù các ngươi trong mắt ta cũng chẳng khác gì mấy con kiến hôi, nhưng dù sao cũng là bộ hạ của ta, nếu như lát nữa đánh nhau lại khiến toàn bộ các người chết sạch, giáo hoàng Paul cũng sẽ bất mãn với ta.

Rosetta không dám nói thêm gì nữa. Gã dậm mạnh chân, gật đầu với Sphinx rồi huýt lên một tiếng, tất cả bộ hạ lập tức nhảy lên ngựa rút đi như một cơn gió lốc. Chốc lát sau đã rời khỏi chỗ này. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Bây giờ ngươi đã yên tâm chưa, Hussein? Ngươi không cần cảm kích ta. Bởi vì ta có hứng với ngươi.

Trên cây trường thương của Sphinx tỏa ra tinh quang lạnh lẽo:
- Vào đi, hừ

Hussein hít sâu một hơi, chỗ ngực bị thương khiến hô hấp dường như ngưng trệ. Tuy nhiên, sự đau đớn ấy cũng không thể làm mất ý chí chiến đấu của vị thánh kỵ sĩ. Trường kiếm rung động, giống như cả một trời sao rơi xuống, cảnh tượng lúc ấy cực kì lóa mắt.

Rốt cục ánh mắt của Sphinx cũng lộ vẻ hưng phấn:
- Đây mới thực lực chân chính của ngươi, phải không Hussein.

Ầm ~~~~~~

Ron Barton đã chạy được một quãng khá xa, chợt nghe thấy một tiếng vang cực lớn từ phía sau truyền lại. Mặc dù đã chạy xa như vậy nhưng khí thế mạnh mẽ của trận cuồng phong liền sau tiếng vang gần như thổi bay đám người khỏi lưng ngựa. Quay đầu nhìn lại, cả một khoảnh đã bị chìm trong biển lửa.

- Sức mạnh Thánh giai… không ngờ lại mạnh đến thế! - Ron Barton trong lòng kinh hãi:
- Mau, chạy mau.

Lúc này, hắn thấy trong đội ngũ còn có một chiếc xe ngựa:
- Đó là công chúa phải không?

- Vâng thưa ngài. Công chúa và vương phi đều ở bên trong.

- Được rồi. Chạy mau! Tìm thành trấn gần nhất cầu viện binh! Nhanh!

Uỳnh!!!

Trường kiếm cùng chiến thương màu bạc lại va chạm với nhau. Cuối cùng trường kiếm của Hussein phát ra một tiếng ngân thê thiết, thân kiếm không còn chịu nổi lực lượng kinh khủng của thánh giai nên đã vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Ánh mắt của Hussein bừng sáng lên như ngàn vạn vì sao, hắn bất chợt thổi mạnh. Đám mảnh kiếm vỡ vụn kia đột nhiên biến thành một dải lưu tinh tỏa hào quang lấp lánh bắn về phía Sphinx.

Sphinx nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân mặc dù được bảo vệ bởi hào quang thánh khiết nhưng vô số điểm sáng vẫn có thể xuyên thấu qua thánh quang của hắn. Trong nháy mắt, người Sphinx như bị hơn mười mũi tên nhọn xuyên thấu, cơn đau kịch liệt khiến cả người hắn rung lên.

Lúc này, Hussein đã vứt bỏ chuôi kiếm cụt ngủn, tung ra một quyền mãnh liệt vào bụng dưới của Sphinx. Oanh! Đấu khí bùng nổ trên bụng Sphinx. Sphinx há mồm phun ra một ngụm máu ám kim. Hussein lại vung quyền lên, nhưng lần này cổ tay khựng lại, đã bị Sphinx nắm được.

Sphinx thở hổn hển, ánh mắt chăm chú nhìn Hussenin:
- Ngươi hết hơi rồi hả? Sao một một quyền này nhẹ vậy?

Liền tiếp đó, trong nháy mắt, chiến thương màu bạc liền đánh mạnh vào thân thể của Hussein. Thánh kỵ sĩ giống bắn văng ra ngoài như lá rụng, rơi xuống mặt đất rồi vẫn còn lăn đến hơn mười mét.

Sphinx đang định mở miệng cười điên cuồng thì thấy dưới mặt đất, Hussein lặng lẽ bò dậy.

- Sphinx! Hừ… Xem ra sức lực ngươi cũng không mạnh lắm. - Hussein nghẹo đầu, ộc ra một búng máu, đoạn dùng sức xoa xoa khoé miệng.

- Nhân loại cường đại!
Ánh mắt Sphinx càng trở nên hưng phấn, lấp lánh như hai ngọn lửa. Trường thương rung lên, chỉ vào Hussein:
- Đáng tiếc, vũ khí của ngươi quá kém, bây giờ người tay không tấc sắt, chẳng lẽ lại định dùng thân thể ngươi chống cự lại thánh thương của ta ư?

- Ha ha ha ha ha……….
Hussein phát ra một tràng cười lớn, tiếng cười ngập tràn cuồng ngạo. Mặc dù lúc này, máu tươi đã nhuộm đỏ cả chiến bào nhưng vẻ cuồng ngạo ấy vẫn không suy giảm chút nào. Đối mặt với cường địch, Thánh kỵ sỹ thở dốc rồi cười:
- Cho dù có dùng đôi tay trần, ta cũng vẫn đánh cho ngươi không cười nổi.

Hussein bỗng nhiên phi thân đến bên một gốc cây đại thụ rồi gõ vào thân cây, nhấc bổng thân cây to bằng cả thân:
- Đến đây đi

- Ngươi chết đến nơi rồi. Đầu ngươi là của ta.
Trường thương của Sphinx mang theo thánh quang vung lên. Thân cây của Hussein cùng chiến thương màu bạc tiếp xúc, từng mảnh gỗ vụn tán ra đầy trời như một đàn bướm. Chiến thương màu bạc xuyên thấu qua thân cây không chút trở ngại, mũi thương cắm vào bả vai của Hussein.

Cái cảm giác cắm mũi thương vào trong thịt này làm cho Sphinx không nhịn được bật cười, nhưng trong nháy mắt vẻ tươi cười đông cứng trên mặt hắn. Hussein mặc dù bị mũi thương đâm trúng nhưng lúc này hẵn vẫn không hề lùi bước. Ngược lại, thân thể của hắn xông vụt lên phía trước.

Xoẹt… xoẹt…

Chiến thương màu bạc xuyên thấu qua bả vai của Hussein, thậm chí còn ghim qua đầu khớp xương của hắn. Tiếng ma sát giữa đầu khớp xương và kim loại làm cho người ta nghe mà rùng mình. Nhưng trên vẻ mặt điên cuồng của Hussein, chiến ý vẫn không hề giảm sút.

Sphinx hơi ngây người. Hắn không ngờ Hussein lại mạnh mẽ và oai dũng đến thế. Trong lúc hắn còn đang sửng sốt, Hussein đã đứng trước mặt hắn, mặc dù bả vai bị trường thương đâm thủng nhưng bàn tay kia của Hussein đã nhanh như cắt nắm lấy cổ tay đang cầm thương của Sphinx, rồi …

Sphinx nhìn thấy trong ánh mắt của Hussein thoáng một cái nhìn lạnh lùng giễu cợt.

Oanh!

Thánh kỵ sĩ hung hăng dùng đầu mình mạnh như trùy giáng vào mặt Sphinx. Một cú đánh của Thánh kỵ sĩ, lực lượng mạnh mẽ đến mức nào chứ! Ngày cả khi có thánh quang hộ thể, Sphinx vẫn kêu lên thảm thiết, không tự chủ ngã văng ra ngoài.

Trên mặt hắn đầy máu tươi. Mũi của hắn đã sớm bị đập cho nát bấy. Nửa bên mặt lệch đi.

Hussein cũng không chịu nổi, lúc Sphinx bị đánh lui về phía sau, thánh quang hộ thể của y đã bùng nổ trên vai hắn, máu thịt nhầy nhụa. Hắn thất thểu lui lại mấy bước, thân thể mềm nhũn, quỳ một gối trên mặt đất, dùng sức đưa cánh tay lành lặn chống xuống đất.

Nhìn Sphinx, Hussein cười lớn:
- Ha ha ha ha ha! Sphinx, như ta vừa nói, kể cả không có kiếm ta cũng có thể đánh cho người cười không nổi. Bây giờ ngươi thử dùng khuôn mặt này cười cho ta xem đi!

Sphinx đau đến suýt ngất. Dầu sao gã cũng có tấm thân bất tử được nữ thần ban phúc. Mặt gã dù bị trọng thương nhưng chỉ nháy mắt sau đã tự khỏi hoàn toàn. Hắn quệt mạnh vết máu trên mặt, khuôn mặt trẻ con giờ trở nên dữ tợn:
- Không biết sống chết! Ngươi …. Đồ không biết sống chết

- Cho dù chết, ít nhất cũng từng có một thiên sứ bị ta đánh cho dập đầu.
Lời Hussein nói không khác gì một lưỡi dao đâm vào trong lòng Sphinx.

Sphinx nhìn Hussein ở đằng kia, ngay cả đứng cũng còn không vững. Máu tươi từ mặt hắn chảy ròng ròng xuống đất.

- Ta xem người còn bao nhiêu máu để chảy?

Trong tiếng rống giận dữ, phía sau lưng gã, bốn chiếc cánh thiên sứ rung động, thánh quang sáng bừng lên, bay tới. Trong nháy mắt gã đã vượt qua khe hở của không gian mà vọt tới trước mặt Hussein, trường thương hướng về phía Hussein đâm tới. Hussein có phần bất đắc dĩ… Loại sức mạnh thánh giai này cũng không mạnh hơn so với hắn. Hắn có thể tức khắc phán đoán ra phương hướng tấn công của đối phương. Nhưng hắn chỉ có thể dùng tay ngăn đỡ.

*****!

Ngọn thương đã bị Hussein dùng tay kẹp chặt, Hussein cảm thấy xương cốt mình đang nứt vỡ. Mặc dù bị thương nặng nhưng dù sao lực lượng của thánh kỵ sĩ cũng là Thánh giai. Đấu khí vàng kim lại một lần nữa va chạm với thánh quang trên mũi thương.

Thân thể hai người tách ra sau tiếng nổ vang rền. Một đòn này của Sphinx gần như trút hết toàn lực, còn Hussein cũng đã đánh đòn liều chết cuối cùng.

Sau khi va chạm, Sphinx nhanh chóng lui về phía sau. Da trên cánh tay cùng một nửa thân thể của hắn, đã rách toạc ra dưới tác dụng mãnh liệt của đấu, máu tươi chảy ròng ròng. Ngay cả khi bị thương nặng như vậy, Sphinx cũng không ngã xuống. Chỉ sau mấy lần hô hấp, dưới tác dụng của thánh quang, các vết thương liền khép lại rất nhanh.

Còn Hussein thì bị đánh bay về phía sau, đập người vào một thân cây đại thụ, xuyên qua thân cây rồi mà thế vẫn còn chưa giảm, cuối cùng rơi xuống đất, làm thành một cái hố sâu hõm xuống.

- Khụ khụ khụ khụ…
Hussein ho khan mãnh liệt. Máu trong miệng tứa ra. Hắn biết rằng phổi của mình chẳng trụ nổi bao lâu nữa. Lửa giận trong lòng Thánh kỵ sĩ chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay. Hắn cũng đã từng gặp qua không ít đối thủ cường đại. Ví dụ như con rồng già kia, Rodriguez hay là Ruga. Nhưng chưa bao giờ đánh nhau mà bực bội như hôm nay cả!

Mặc kệ là con rồng già hay Ruga, dù sao thì thực lực của bọn họ đích xác cũng cao hơn mình. Nhưng với gã Sphinx này…..

- Hừ hừ hừ hừ…
Hussein lảo đảo bò dậy, nhìn thiên sứ cười lạnh.

- Ngươi cười cái gì?

- Ta cười ngươi cũng chẳng hơn gì ta.
Hussein miễn cưỡng hét lên:
- Thiên sứ! Đây là thiên sứ sao? Hừ…ngươi chẳng qua cũng chỉ đến thế! Nếu ngươi không có tấm thân bất tử, ngươi căn bản không thắng nổi ta.

----------------------------------

Giờ phút này, chạy cuống cuồng được hơn mười dặm, Ron Barton bỗng nhiên nghe thấy tiếng gãy răng rắc từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy đội ngũ phía sau đã hơi tán loạn.

- Dừng lại!
Ron Barton qoay người, cố nén đau hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Xe ngựa! Thưa ngài, là xe ngựa!

Thì ra là sau một hồi chạy điên cuồng, bánh xe rốt cuộc không chịu nổi sức ép, một bánh xe đã vỡ toang, xe ngựa lấp tức khựng lại trên mặt đất. Ron Barton hầm hừ:
- Đi, mang công chúa và vương phi ra ngoài. Tìm hai người cưỡi ngựa đưa họ đi.

Nhưng chuyện sau đó khiến Ron Barton trợn tròn mắt.
- Thưa ngài, không ổn rồi!

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủn, thủ hạ kinh hoàng chạy lại:
- Công chúa… công chúa không có ở trong xe ngựa!

Ron Barton cả kinh. Cái này không phải chuyện đùa. Hắn túm lấy cổ áo tên bộ hạ:
- Ngươi nói cái gì? Công chúa biến mất ư? Thế còn vương phi?

- Vương phi vẫn ở trong xe ngựa. Trong xe chỉ có một mình vương phi đã ngất xỉu từ lâu, không thấy công chúa đâu cả.

Ron Baton vốn đã trọng thương, tới khi nghe được hung tin này thì không còn cầm cự được nữa, gã nghẹo đầu sang một bên, cả thân thể khổng lồ rơi từ trên ngựa xuống.

- Tướng quân! Tướng quân…

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-462-Rpkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận