Hiển nhiên, Long Cửu đối với hành động mời ăn này của Tang Trà Thanh ngẩn người một chút, làn môi đang khép chặt bỗng cử động, hé miệng ngậm muỗng kem nhỏ vào.
Ngay lập tức, đôi mắt hẹp dài của Long Cửu nheo lại, cảm thụ được phần kem trong miệng hoà tan thấm sâu vào, lành lạnh.
Đây là lần đầu tiên hắn ăn kem.
Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên được nữ nhân múc cho ăn.
Long Cửu bắt đầu hơi xuất thần, giống như đang suy nghĩ lại có phần không giống vậy.
Cuối cùng đôi mày hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên một bóng đen.
Tiếng chuông điện thoại di động dồn dập, cắt đứt dòng suy tư của Long Cửu.
Tang Trà Thanh cầm ly kem , dùng muỗng nhỏ chậm rãi ăn.
Cô rõ ràng nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói nũng nịu của nữ nhân.
“Ăn xong rồi?” Long Cửu cúp điện thoại, nhìn thấy Tang Trà Thanh đã buông muỗng xuống.
“ Vâng.” Tang Trà Thanh nhẹ gật đầu.
“Tôi đưa em trở về.” Long Cửu đứng lên, hai tay đút vào túi, con ngươi đen láy nhìn cô.
“Không cần đâu. Anh có chuyện gì thì đi trước đi, tôi bắt Tắc- xi chở về là được rồi.” Tang Trà Thanh cũng đứng lên theo, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Long Cửu.
“ Tôi sẽ theo ý em.” Long Cửu đi trước ra khỏi tiệm kem.
Bóng lưng kiêu căng, lãnh đạm tỏa ra khí lạnh bức người.
“Cám ơn!” Tang Trà Thanh tháo dây an toàn rồi đóng cửa xe, cười nói với Long Cửu sau đó nhanh nhẹn rời đi.
Long Cửu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tang Trà Thanh cho đến khi mất hút, đôi mắt hẹp dài phát ra tia sáng, trầm mặc lạnh lùng và tĩnh lặng giống như trước, khiến cho người ta nhìn không thấu.
Tiếng động cơ mạnh mẽ vang lên, Long Cửu khởi động chiếc xe thể thao hắn cực kỳ yêu thích, trong chốc lát rời đi. Trên con đường lớn tùy ý phóng nhanh.
Lúc này, chỉ có tốc độ mới có thể khiến tim hắn bình ổn.
Ý thức được thái độ của bản thân đối với Tang Trà Thanh trong hai ngày này biến đổi, đôi chân mày Long Cửu cau lại, giống như có tảng băng ngàn năm ngưng tụ, làm không khí trong xe trở nên không rét mà run.
Có điều là coi trọng thân thể của cô thôi, hắn không có … không có chút nào là giống với…
Nhưng thời điểm mới nãy, khi hắn trả lời điện thoại, hắn biết Tang Trà Thanh nhất định là nghe thấy được, cô lại bày ra bộ dáng lãnh đạm không liên quan đến mình làm cho lồng ngực của hắn nổi lên một tia cảm xúc phức tạp.
Cửu Thiếu hắn, người con gái nào mà không muốn tranh giành làm tình nhân của hắn, các cô gái đều xuất ra tất cả vốn liếng, chiêu thức để giữ lại hắn bên người!
Chỉ riêng cô!
Chỉ riêng cô —— Tang- Trà- Thanh!
Nhìn kim đồng hồ điên cuồng giật nhảy, hắn lại một lần nữa nhấn ga, mặc cho gió thổi tung làm mái tóc trên trán bay hỗn độn, hắn hy vọng tốc độ này có thể làm lòng hắn yên tĩnh trở lại.
Tang Trà Thanh đem những cuốn sách ban ngày mua được để vào trong giá sách.
Trở về phòng ngủ, Tang Trà Thanh ngồi dưới đất, sát bên cửa sổ, thân thể cuộn tròn lại một chỗ, nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại của tấm thảm dưới chân truyền lại, cảm giác thật thoải mái.
Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, chắc đêm nay hắn sẽ không đến đây.
Nhận thức này khiến Tang Trà Thanh có chút vui sướng.
Cô đi về phía phòng tắm, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn, trong khoảng thời gian này, mỗi một đêm , toàn bộ thân thể cô đều thuộc quyền sở hữu của Long Cửu, hắn chưa bao giờ buông tha cô.
Đương nhiên ngoại trừ cái đêm cô rơi vào bể bơi.
Hình ảnh Long Cửu tự mình đút cháo cho cô không ngăn được mà xông vào đầu Tang Trà Thanh, hai tay cô xoa xoát thân thể một chút, tuỳ ý để dòng nước trong vòi phun chảy xiết hướng thẳng xuống dưới.
Qua nửa ngày, hai tay cô mới khôi phục sự linh hoạt.
Coi như việc phát sốt kia là tốt đi!
Cô hung hăng quăng thân mình rơi vào giữa giường lớn, cánh tay vươn ra đẩy tấm chăn qua một bên.
Bao nhiêu áp lực buộc phải cố gắng vào ban ngày khi ở cùng chỗ với Long Cửu đã làm tiêu hao hết tinh thần của cô, cho nên vừa mới vùi vào trong giường, Tang Trà Thanh lẩm bẩm vài tiếng đã tiến vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ ngủ, cô tựa hồ nghe có tiếng bước chân nặng nề.
Từng bước, từng bước một giống như dẫm nát lòng Tang Trà Thanh, theo bản năng , cô túm phần áo trước ngực chuyển người lại.
Phanh ——
Cửa phòng ngủ bị một người mạnh mẽ đẩy ra.
Tang Trà Thanh bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn về phía cửa phòng.
Quả nhiên, cho dù trong bóng đêm, Tang Trà Thanh cũng có thể cảm giác được hơi thở nam tính của Long Cửu, một tấc một tấc ăn mòn làm cô khó thở.
Cô nghe được âm thanh của Long Cửu, sau đó là tiếng bước chân.
Còn chưa định thần lại, Long Cửu đã xốc chăn lên, bàn tay to đưa qua, bắt đầu cởi váy ngủ của Tang Trà Thanh.
“Cửu thiếu.” Dụng ý của hắn quá mức rõ ràng, Tang Trà Thanh vội vàng hô lên.
Cô có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người Long Cửu cùng với mùi nước hoa gay mũi của nữ nhân, theo ánh trăng mờ ảo cô cũng có thể thấy trên cổ Long Cửu rõ ràng có dấu hôn.
Hiển nhiên, hắn vừa mới trên người nữ nhân khác bò xuống.
Vậy vì cái gì hắn còn đến nơi này tìm cô, chẳng lẽ còn chưa đủ sao.
Hắn thật có đủ nhục dục!
Chuyện này…
Cũng không nhẹ nhàng.
Cô cảm giác được vào đêm nay, Long Cửu dị thường thô lỗ, tay của hắn đặt ở nơi mềm mại của cô tựa hồ muốn bóp nát.
Tang Trà Thanh thở gấp dồn dập, cô thở ra một hơi rồi chậm rãi hít sâu vào.
Khẽ hấp thu một hơi, mùi rượu và mùi nước hoa trên người Long Cửu đều bay vào trong mũi làm Tang Trà Thanh nhíu nhíu mày.
Cố chống chọi nửa ngày, Tang Trà Thanh rốt cục lấy hết dũng khí nói: “ Anh cũng không thể tắm rửa trước sao?”
Động tác tay của Long Cửu chậm lại, một trận trầm mặc quỷ dị.
Trong một khắc thời gian dừng lại cơ hồ khiến Tang Trà Thanh ngạt thở, sau đó Long Cửu tiếp tục hành động của hắn, một tay xé rách áo ngủ của Tang Trà Thanh.
Tiếng vải bị xé khiến lòng Tang Trà Thanh đập mạnh một chút.
Cô giương mắt nhìn về hướng Long Cửu, lúc này mới phát hiện từ mắt của hắn hiện lên chút tức giận, khoé môi chậm rãi tỏa ra mùi vị lãnh đạm tàn khốc.
Tang Trà Thanh rũ xuống ngón tay bên người đã cứng ngắc, bộ dáng này… vẻ mặt đã khôi phục lại hoàn toàn giống trước kia, đã không còn ôn nhu và thương tiếc như hôm qua.
Nhìn thấy ánh mắt Tang Trà Thanh chậm rãi chuyển biến từ giật mình sang kinh hoảng, đôi mắt sắc của Long Cửu càng thêm vào một chút u ám .
“ Đừng như vậy. Hôm nay tôi mệt.” Tang Trà Thanh tìm lại âm thanh của mình, lời nói ra nhẹ như tơ .
Cô quả thật mệt mỏi quá, hơn nữa đêm nay cô cũng không muốn.
“Mệt mỏi?” đáy mắt Long Cửu lãnh đạm, xuyên suốt như thuỷ tinh, âm thanh phát ra cũng lạnh như băng.
“ Ừm.” Tang Trà Thanh cắn môi , bối rối gật đầu.
“ Nhưng tôi lại muốn.” Long Cửu nói xong, bàn tay to bắt đầu không an phận di động, cái lưỡi đòi hỏi hướng về phía da thịt đẫy đà của cô, đầu lưỡi phớt lên cái đỉnh hồng cùng màu đôi môi.
“ Đừng như vậy. Tôi thật sự vô cùng mệt mỏi.” Tang Trà Thanh nhịn không được nhẹ giọng cầu xin buông tha. Bàn tay to lớn của Long Cửu không ngừng hoạt động tạo ra từng đợt lửa nóng trên người cô.
Long Cửu không lên tiếng, chỉ là ôm lấy cái eo của cô thở hổn hển, vật cường ngạnh nóng rực đâm vào nơi non mềm trong cơ thể Tang Trà Thanh, không ngừng chiếm đoạt, ở trong thân thể cô với ý xâm lượt điên cuồng rồi lại cướp đoạt.
“ Vì cái gì mỗi lần…mỗi lần đều phải …” Bởi vì Long Cửu vừa tiến lên khiến âm thanh của Tang Trà Thanh có chút đứt quãng.
Đối mặt hắn, cô thật sự khó có thể lý giải, mỗi lúc trời tối đều phải làm chuyện này, còn chưa tính việc hắn mới rời khỏi nơi của nữ nhân khác, vì cái gì còn muốn?
“Tôi cũng muốn biết!” Long Cửu biến áp lực trong lòng hoá thành luật động không ngừng ở trong cơ thể cô đâm chọc vào, cảm thụ lấy nơi tuyệt vời kia của cô rất nhanh bao bọc bức tức lấy hắn, mỗi một lần xâm nhập càng sâu.
Tang Trà Thanh hít lấy hơi phát ra tức giận, kịch liệt thở hào hển, mỗi một luật động của hắn cơ hồ đều thiếu chút nữa muốn lấy đi tính mạng của mình.
Đêm nay Long Cửu muốn cô kịch liệt, cho đến khi Tang Trà Thanh rốt cục nhịn không được ngất đi một lúc sau, Long Cửu rút ra đâm mấy cái cuối cùng mới gầm nhẹ một tiếng, đem mầm mống nóng rực bắn vào trong cơ thể của cô, rồi lập tức sụt ngã trên người nằm phía dưới.
Lát sau đấy, Tang Trà Thanh cũng không dám cự tuyệt Long Cửu nữa. Phần xương ở eo đau đớn đạt đến giới hạn của cô khiến Tang Trà Thanh thật sâu e sợ.
Ngày hôm sau , Tang Trà Thanh tỉnh dậy mở to đôi mắt, đã không thấy thân ảnh Long Cửu.
Ngoài vườn trường, vài nhánh cây nhẹ nhàng khuyến khích cùng nhau lay động từng đợt, từng đợt lên đám mây trắng.
Tang Trà Thanh hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại ngồi trên bãi cỏ cảm thụ được làn gió thổi thật nhẹ nhàng hiền dịu.
Nếu có thể, cô thật hi vọng vào ban đêm hắn sẽ không đến.
“ Trà Thanh!” Tiếng gọi trầm thấp của nam tính vang lên bên tai Tang Trà Thanh , khiến người ta vừa nghe đã chuyển tâm sinh hảo cảm.
“ Sở tổng!” Tang Trà Thanh chậm rãi mở to mắt, bộ dáng cô giống như một vị nữ thần Hy Lạp, hé lộ ra một chút thanh cao, làm người khác không muốn xâm phạm mà yêu chiều.
“ Anh lại đến thảo luận chuyện tài trợ sao?” Tang Trà Thanh vừa hỏi đã thấy Sở Tiết Nhiên khụy gối ngồi bên người cô.
Mỗi lần gặp mặt, cơ hồ hắn đều mang đến làn gió xuân phiêu dật cuốn hút lòng người, đôi môi cô nhịn không được hé ra ý cười.
“ Không phải. Lần này là tôi đặc biệt tới tìm em” cánh tay Sở Tiết Nhiên đặt trên hai đầu gối nghiêng đầu cười nói.
“ Là vậy.” Tang Trà Thanh mở trừng hai mắt.
“ Ngày mốt tôi tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho mẹ, tôi muốn mời cô làm bạn gái, tiếp theo sẽ đàn mấy khúc nhạc ở yến tiệc, có thể như vậy chứ Trà Thanh tiểu thư?” hai mắt Sở Tiết Nhiên mang theo hy vọng nhìn Tang Trà Thanh, đáy mắt sáng lên tia thành khẩn.
“Nhưng là…” Tang Trà Thanh do dự hạ ánh nhìn.
Yến tiệc ngày sinh nhật nhất định sẽ tổ chức vào buổi tối, chỉ là nói tới việc trở về muộn thì…
“ Trà Thanh! Cô giúp tôi được không? Mẹ tôi thích nhất là nghe trình diễn Piano, nhưng lão nhân gia này lại không để các bậc nghệ sĩ thành danh vào mắt, người nói mời những người đó là tỏ ý khoe khoang, tôi tin tưởng vào tiếng đàn của cô nhất định có thể làm cho mẹ tôi vừa lòng, cô đáp ứng với tôi được không?” Nét mặt anh tuấn mang theo vẻ cầu xin và mong đợi làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
“ Kia vậy … được rồi.” Tang Trà Thanh nâng hai tròng mắt lên, có chút không rõ ràng nhưng vẫn đáp ứng.
Tới lúc đó, trước sẽ nói một tiếng với Long Cửu làm rõ sự tình, cô tin tưởng hắn cũng sẽ không phản đối.
Ngón tay lần lượt chuyển động, trong tận đáy lòng Tang Trà Thanh âm thầm hạ xuống quyết định.
“ Thật vậy chăng, Trà Thanh? Tôi biết cô nhất định sẽ không cự tuyệt.” Âm thanh của Sở Tiết Nhiên lộ rõ ra vẻ vui sướng.