Ám Sư Thần Thoại Chương 1

Quyển 3: ĐÀN SƠN TỤ THỦ
Chương 1
THỦ ĐÔ ÁC BÁ
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới



        
    “ Chính là Ngọc Long. Ta cùng Hoa Nạp Đức tiên sinh chỉ là lần đầu gặp mặt, vẫn chưa từng gặp qua, hai vị này là muội muội của ta, Ngọc Lặc Nhĩ, Ngọc Lặc Cầm, nhận được Lâm thành chủ ưu ái, có thể vì Hán Hoa đế quốc ra sức giúp đỡ.” Tử Long thanh âm tục tằng, rất có hào sảng nói với Hoa Nạp Đức, tuy rằng nói có vẻ như là vinh hạnh, nhưng trong giọng nói không có chút gì hèn mọn, chỉ là giống như đang nói một chuyện bình thường, thật là bình tĩnh. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Hoa Nạp Đức và Sa Phàm ở trong mắt nhất thời hiện lên một đạo quang mang kì dị, sau đó Sa Phàm đến gần Tử Long nói nhỏ bên tai hắn: “ Lão bằng hữu, gần đây vẫn khỏe?”



Tử Long trong lòng rùng mình, biết Sa Phàm đang thử hắn, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra hình dạng bình thường, cười lớn một tiếng, nói: “ Ai, bị tiên sinh này, ta nghĩ ngươi đã nhận sai người, nhưng vừa mới gặp mặt, lão bằng hữu ba chữ, hình như còn hơi sớm đó.”

Sa Phàm không vì lời nói của Tử Long mà cảm thấy xấu hổ, chỉ là thần tình có vẻ không tin, mỉm cười nói: “ Tại hạ Sa Phàm, hôm nay có thể nhìn thấy Ngọc Long tiên sinh, có thể nói là tam sinh hữu hạnh, tại hạ trèo cao, muốn cùng tiên sinh kết giao, thật sự là có chút mạo muội, mong rằng tiên sinh bao dung.”

“ Sa Phàm huynh đừng nói vậy, chúng ta mới đến, mong rằng hai vị chỉ giáo nhiều hơn mới được.” Tử Long mỉm cười nói, đồng thời chủ động sửa lại xưng hô.

“ Ngọc Long huynh, ngươi cho ta một loại cường liệt giống như có cảm giác đã từng quen biết, ta nghĩ là chúng ta rất có duyên. Ngọc Long huynh đường dài mệt nhọc, trong phòng đã chuẩn bị tiệc, chẳng biết có thể nể mặt hay không?” Trên mặt Hoa Nạp Đức biểu tình nhàn nhạt, nhưng cảm giác thân thiết hắn vẫn không xóa đi được, vừa thấy người đeo mặt nạ kim sắc này, hắn liền có loại cảm giác đó, điều này làm cho hắn muốn kết giao với người trước mắt.

Tử Long nhìn thấy hai người cũng thật cao hứng, đang có ý này, cho nên hắn mừng rỡ nói: “ Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.”

“ Mời.” Hoa Nạp Đức ý mời Tử Long đi trước, xem ra hắn đã xem người trước mắt này là bằng hữu.

Nơi này là chi nhánh của Thiên Cơ tửu điếm tại Hán Nạp thành, đại lâu cao mười lăm tầng, toàn bộ do cự thạch dựng lên, phong tinh hoa linh tố thạch khảm vào, trang trí cực kỳ xa hoa, năm người đi vào, trong điếm náo nhiệt phi phàm, ở một chỗ trong phòng khách đang có diễn xuất cho khách nhân thưởng thức, thường thường truyền đến tiếng vỗ tay, mấy người vừa vào cửa, một người mập mạp tươi cười đón tiếp nói: “ Hoa Nạp Đức công tử đích thân tới bổn điếm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, tiểu nhân đã chuẩn bị phòng quý khách cho các vị, mời.”

“ Hồ lão bản thực sự là quá khách khí, đã như vậy, chúng ta nghe theo an bài của Hồ lão bản.” Hoa Nạp Đức cười nói.

Tử Long thầm nghĩ, Hoa Nạp Đức ở trước mặt người khác đúng là làm vẻ nghiêm túc, không giống như lúc ở trước mặt mình, luôn luôn có hình dạng có gì cũng có thể nói, nhưng thời gian đó làm hắn thật cảm thấy thân thiết, đúng lúc này Lặc Cầm ở bên đang kéo Lặc Nhĩ, hai người không từng hòa nhập nhân thế, không hiểu làm sao câu thông cùng người khác, hơn nữa thân phận xa cách, căn bản không xem những người ở đây là gì, cho nên các nàng cũng không quản thế nào là lễ phép, tự bản thân trò chuyện không để ý đến ai.

Tử Long ho nhẹ một tiếng ý bảo hai người không nên chạy loạn, thế nhưng hai người đã chạy đến địa phương đang diễn xuất xem biểu diễn, căn bản không để ý tới hắn.

Tử Long không khỏi có chút áy náy nói với Hoa Nạp Đức cùng Sa Phàm: “ Hai người họ đã lâu không vào nhân thế, thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, hai vị huynh đệ đừng phiền lòng.”

“ Ngọc Long huynh đừng nói vậy, chúng ta đi phòng quý khách chờ thôi, một hồi ta phái người đi gọi lệnh muội được chứ?” Hoa Nạp Đức mỉm cười nói, mà Sa Phàm như có tâm sự nhìn thoáng qua Tử Long, lúc mọi người không chú ý chợt nhẹ nhàng lắc đầu.

“ Vậy được rồi.” Tử Long gật đầu đáp, quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt mừng rỡ của Lặc Cầm, lại cùng Hoa Nạp Đức đi vào trong.

Do mập mạp dẫn đường, mấy người đi tới lầu bốn của Thiên Cơ tửu điếm, ở đây chỉ có mấy gian phòng xa hoa, bình thường dùng chiêu đãi một ít quý tộc. Vào một gian tên Văn Danh Hương, Tử Long, Hoa Nạp Đức và Sa Phàm ba người lần lượt ngồi xuống.


“ Các vị tiên sinh, thức ăn của các vị tiểu nhân đã chuẩn bị xong, không biết còn cần gì nữa không?” Mập mạp mỉm cười nhìn lướt qua ba người, nhẹ giọng nói, chỉ là khi nhìn Tử Long thì có chút kinh ngạc, trong đại sảnh không có chú ý tới người này, không biết đó là ai, trước mặt nhị vương tử lại không chịu cởi bỏ mặt nạ.

“ Hồ lão bản mang Thần Hi của quý điếm lên đi.” Hoa Nạp Đức nhẹ tay gõ lên bàn, lướt mắt nhìn mập mạp nói.

“ Tốt, chờ trong chốc lát.” Nhìn thấy ánh mắt của Hoa Nạp Đức, mập mạp hiểu ý cười cười, xoay người định rời đi.

“ Chờ một chút, phiền phức Hồ lão bản nói cho hai muội muội ta biết, dặn các nàng tới nơi này.” Tử Long không chú ý thần sắc của hai người, nhưng lo lắng Lặc Nhĩ sẽ xông ra họa, tuy rằng không sợ hai người gặp nguy hiểm, nhưng ở đây dù sao cũng là thủ đô, dạng người gì cũng có.

Mập mạp nhìn thoáng qua Hoa Nạp Đức, chỉ thấy Hoa Nạp Đức cũng không nhìn hắn, chỉ đang bình thản uống trà, chỉ như vô tình hơi gật đầu một cái, mập mạp ngầm hiểu liền nói: “ Tiên sinh yên tâm, tiểu nhân sẽ phái người đi mời hai vị tiểu thư.”

Sau khi mập mạp rời khỏi, Hoa Nạp Đức rót trà cho hai người, sau đó nói: “ Hai vị vì đế quốc cùng hiệu lực thực sự là vinh hạnh cho đế quốc, ngày hôm nay Sa Phàm tiên sinh cùng Ngọc Long tiên sinh vừa đến, người của chúng ta đều đã tề tựu, buổi tối các vị nghỉ ngơi, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi, chạy tới đông phương đàn sơn, nhưng ta có một việc muốn cầu ngươi, Sa Phàm tiên sinh, không biết tiên sinh có thể giúp dùm một tay không.”

“ Hoa Nạp Đức tiên sinh lại khách khí, có gì cứ nói thẳng.” Sa Phàm nhẹ giọng nói.

“ Sa Phàm tiên sinh ở trong giới sát thủ phi thường thần bí, nhưng ta từng nghe nói, Sa Phàm tiên sinh là người liên hệ duy nhất của Lạc Diệp Vô Tình, nhiệm vụ lần này khả năng sẽ có nguy hiểm rất lớn, cho nên ta nghĩ muốn nhờ Sa Phàm tiên sinh mời Lạc Diệp Vô Tình giúp dùm một tay, không biết có được không?” Hoa Nạp Đức vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Sa Phàm, chỉ bất quá Sa Phàm che áo choàng, nhìn không thấy vẻ biến hóa.

“ Việc này sao, Hoa Nạp Đức tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng nghe nói qua, tại Triết Châu thành đánh một trận, Lạc Diệp Vô Tình sớm đã thành…ai…” Sa Phàm thở dài một hơi không nói tiếp, chỉ bất quá hắn lơ đãng liếc mắt nhìn Tử Long, thấy đối phương không có biểu tình gì, không khỏi thở dài một tiếng. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Lẽ nào nói, trong trận chiến ấy, Lạc Diệp Vô Tình thật sự chết trong tay Tư Mã Tương?” Hoa Nạp Đức rõ ràng có chút không tin nói.

“ Đích xác như vậy, đáng tiếc cho giới sát thủ thiếu đi một người, nhưng cho dù như vậy, Lạc Diệp Vô Tình chế tạo thần thoại, cũng không phải ai có thể dễ dàng siêu việt được.” Sa Phàm cầm chén trà nhẹ giọng nói, khóe mắt vẫn chú ý động tác của Tử Long.

Hoa Nạp Đức lúc này cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu suy tư, thần tình dị dạng lại hiện lên, mà Sa Phàm cũng không nói gì chỉ lo uống trà, lơ đãng nhìn qua Tử Long đang trầm mặc.

Đúng lúc này, tinh thạch trên tấm bình biểu hiện trong phòng đột nhiên sáng lên, trên màn hình hiện lên một đám người đang vây bắt hai nữ tử mỹ lệ, trong đó có một nữ tử mang mặt nạ màu bạc, Tử Long nhìn thấy là Lặc Nhĩ, lập tức đứng lên đi ra cửa phòng, Sa Phàm cũng đi theo, chỉ còn Hoa Nạp Đức ngồi yên, khóe miệng hơi nhếch lên, chẳng hiểu có ý nghĩ gì.

Trong đại sảnh, khách nhân đang xem biểu diễn đã sớm rời đi, chỉ có mười mấy đại hán đang vây bắt Lặc Nhĩ và Lặc Cầm, đi đầu là một người tuổi trẻ, hình dạng hèn mọn làm cho trong lòng Lặc Nhĩ tức giận, nhưng Tử Long từng nói với nàng, không nên khinh thường biểu lộ thân phận của Ngự Thú bộ tộc, nàng cũng không tiện triệu hồi ra Băng Phượng Hoàng, chỉ có thể đứng nơi đó hung hăng nhìn thanh niên kia, trong lòng cầu khẩn Tử Long nhanh đến.

“ Hắc hắc, tiểu thư mỹ lệ, thế nào, người trong lòng còn không tới sao? Không bằng trước tiên bồi cho bổn công tử thế nào?” Thanh niên nhân nở nụ cười dâm đãng nhìn Lặc Nhĩ cùng Lặc Cầm từ trên xuống dưới, lại phất tay bảo thủ hạ vây quanh hai nàng.

“ Hừ, cút ngay cho ta, còn ra lời vô lễ, đừng trách ta không khách khí.” Lặc Nhĩ cắn răng hung hăng nói. Nhưng lòng của nàng cũng không hề yên tâm, thân là Ngự Thú tộc cũng không thể ngự thú công kích, vậy giống như một binh sĩ ra chiến trường mà không có vũ khí, tuy nói tinh thần lực có thể uy hiếp một chút, thế nhưng người này thoạt nhìn không giống người thường, bằng không cũng không mang theo tới mười thị vệ.

“ Tiểu thư mỹ lệ, ngàn vạn lần đừng khách khí, nhưng người ở đây hình như quá nhiều, nếu như tiểu thư không ngại có người nhìn xem, bổn công tử tự nhiên sẽ không nhỏ mọn, nhiều người xem như vậy thì bổn công tử cũng chưa từng thử qua, xem ra vị tiểu thư này thật là có sáng ý a, ha ha…” Hình dạng hèn mọn lại thêm tiếng cười kiêu ngao làm Lặc Nhĩ lập tức lấy ra đoản trượng, chuẩn bị giáo huấn tên lưu manh này, mà Lặc Cầm ở phía sau vẫn đang thản nhiên xem trò hay. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Thấy Lặc Nhĩ lấy ra đoản trượng, thị vệ bên người thanh niên lập tức rút trường đao bên hông ra, thanh niên nhân kia lơ đễnh cười nói: “ Tiểu thư mỹ lệ, thật không ngờ ngươi lại là một khống tố sư tôn kính, nhưng ngươi biết ta là ai không? Ta cho rằng nếu như ngươi biết, khẳng định lập tức quỳ gối dưới chân ta, cầu ta thương ngươi đó, ha ha…”

Ánh mắt Lặc Nhĩ phát lạnh, giơ đoản trượng trong tay lên, chuẩn bị sử dụng triệu hoán thuật, mười thị vệ cũng đã làm xong chuẩn bị công kích, chỉ cần thanh niên nhân ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ phóng tới chỗ hai nàng.

“ Ta mặc kệ ngươi là ai, lập tức biến mất ngay trước mặt ta, bằng không, tự gánh lấy hậu quả.” Theo lời Lặc Nhĩ một cỗ tinh thần lực thật lớn không gì sánh được trong nháy mắt truyền ra, thân thể thanh niên nhân nhất thời chấn động, mồ hôi hột trên mặt lập tức như nước chảy xuống, một câu cũng nói không nên lời, mười thị vệ bên người hắn cũng vậy, vẻ mặt khó tin đang nhìn Lặc Nhĩ chằm chằm như nhìn một cự thú nguy hiểm, không dám tiến lên nửa bước

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-3-chuong-1-esxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận