Ám Sư Thần Thoại Chương 2

Quyển 3: ĐÀN SƠN TỤ THỦ
Chương 2
THỰC LỰC CHẤN NHIẾP CƯỜNG ĐẠI
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới



        
    Trong lòng thanh niên nhân hoảng hốt, mười thị vệ bên người vốn là thị vệ thiếp thân từ lúc hắn còn nhỏ, đã đạt được cấp bậc nhị lưu, chính vì có bọn họ cùng uy danh của gia tộc, mới có thể làm cho hắn hoành hành Hán Nạp thành. Ngày hôm nay đến Thiên Cơ tửu điểm xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại gặp một mỹ nữ, chỉ là bên người mỹ nữ lại đi theo một nữ nhân đeo mặt nạ bạc, cũng không biết có phải là do tướng mạo xấu xí nên mới mang mặt nạ hay không, nhưng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, lực lượng tinh thần của nữ nhân này, cường đại như vậy, làm trong lòng hắn như có tòa núi lớn đè xuống, cảm giác khó thở khó chịu cực kỳ. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()



Lặc Nhĩ thu lại tinh thần lực, thanh niên nhân hèn mọn chỉ cảm thấy áp lực toàn thân nhẹ đi, sau đó đặt mông ngồi xuống mặt đất, mười thị vệ thoạt nhìn còn hoàn hảo một ít, tiến lên dìu hắn đứng dậy, nhưng không có ai dám liếc mặt nhìn nữ nhân thần bí đeo mặt nạ bạc kia.

Thanh niên nhân thoáng khôi phục một ít, mắt hắn vừa chuyển, đẩy thị vệ ra, tiến lên nhẹ giọng thi lễ: “ Bản công…Tại hạ Hoàng Phách Nguyên, có mắt như mù mạo phạm hai vị tiểu thư, còn thỉnh hai vị tiểu thư thứ lỗi.”

Hắn đột nhiên chuyển biến làm Lặc Nhĩ nhướng mày, không biết người này lại giở trò gì, mà Lặc Cầm lại nhảy ra cười nói: “ Bỏ đi bỏ đi, Lặc Nhĩ tỷ tỷ, ở đây không có gì vui, các ngươi cũng không đánh nhau, không có trò hay xem, chúng ta đi tìm thánh…Ngọc Long ca ca thôi.”

Lặc Nhĩ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lặc Cầm, nguyên lai là tiểu nha đầu này muốn xem kịch vui thôi, trách không được lại an tĩnh trốn ở phía sau, Lặc Nhĩ vỗ mạnh lên mông Lặc Cầm cười duyên nói: “ Được rồi tiểu nha đầu, chúng ta đi thôi.” Nói xong trừng mắt liếc Hoàng Phách Nguyên như muốn nói, chính vì ngươi quấy rối cảm hứng của tỷ muội chúng ta, nếu không có nguyên nhân đã sớm phế ngươi đi.

Hoàng Phách Nguyên bị Lặc Nhĩ trừng mắt nhất thời cảm giác toàn thân phát lạnh, ánh mắt chợt lóe, cắn răng, bước về trước nhẹ giọng nói: “ Hai vị tiểu thư xin dừng bước, tại hạ đã biết sai, để bồi thường hai vị tiểu thư, xin mời một bữa cơm rau dưa được không?”

“ Hừ, không cần đâu, chỉ cần ngươi không tới quấy rầy Lặc Cầm muội là được, cút đi.” Lặc Nhĩ nghiêm mặt nói.

“ Lặc Nhĩ tỷ, coi như xong, hắn đều đã nhân sai rồi, tha thứ cho hắn đi.” Lặc Cầm phe phẩy cánh tay Lặc Nhĩ nói, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhẹ đảo qua một góc nơi phòng khách.

Lặc Nhĩ cũng không có chú ý tới thần tình của Lặc Cầm, chỉ cho rằng nàng lần đầu đi tới đại lục, không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, vì vậy mở miệng nói: “ Lặc Cầm, nhớ kỹ không nên tùy ý tin tưởng bất cứ kẻ nào, những người này rất có khả năng đối với chúng ta bất lợi đó.”

“ Tiểu thư không nên hiểu lầm, Phách Nguyên là thật tâm xin lỗi, mong hai vị tiểu thư cho hân hạnh đón tiếp.” Hoàng Phách Nguyên cúi đầu thi lễ, nhưng khi cúi đầu thì nụ cười dâm loạn lại xuất hiện, ngẩng đầu lên, lại khôi phục hình dạng sám hối. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Nếu là hiểu lầm, những người này vây quanh chúng ta làm gì?” Lặc Nhĩ cười khẽ nhìn mười thị vệ, mà những thị vệ tiếp xúc ánh mắt nàng liền cúi đầu, tránh lối đi, đi tới phía sau Hoàng Phách Nguyên.

Hoàng Phách Nguyên hung hăng cắn răng, trong lòng mắng to, một đám phế vật, đều là một đám phế vật, chỉ một nữ nhân cũng không chế trụ được, xem lão tử sau khi về làm sao thu thập các ngươi. Nhưng trong lòng tuy nghĩ như vậy, trên mặt cũng tươi cười nói: “ Nếu như vậy, tại hạ dùng rượu bồi tội, mong muốn hai vị tiểu thư đừng trách lỗi tiểu nhân.” Dứt lời quay đầu hướng một người phía sau nháy mắt ra dấu, người kia vội vàng chạy đến quầy rót ba chén rượu, cẩn thận bưng trở về.

“ Hai vị tiểu thư nếu thật sự chịu tha thứ cho tại hạ, thì nhất định phải uống chén rượu này, ta nghĩ tiểu thư lòng dạ rộng rãi, sẽ không ghi hận tại hạ, đúng không?” Hoàng Phách Nguyên vừa nói vừa đưa hai chén rượu tới.

“ Được, nhìn ngươi thương cảm như thế sẽ không tính toán với ngươi nữa.” Không đợi Lặc Nhĩ mở miệng Lặc Cầm đã tiếp nhận chén rượu uống cạn.

Lặc Nhĩ vốn định ngăn cản, nhưng không kịp, Lặc Cầm đã uống vào, nhưng rượu đưa tới trước mặt, nàng vẫn chú ý động tác của những người này, cũng thấy không có gì bất thường, thấy Lặc Cầm uống, nàng cũng muốn sớm giải quyết phiền phức, nên cầm chén rượu, uống cạn sạch sẽ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“ Ha ha…Hai vị tiểu thư tửu lượng tốt lắm, tại hạ ở đây tạ ơn hai vị.” Hoàng Phách Nguyên lúc này không còn vẻ cung kính, cười lớn nói.

Lặc Nhĩ cũng không chú ý, chỉ là lần đầu tiên uống rượu, vị đạo đắng chat làm cho nàng khó thể thích ứng, trong lòng chỉ muốn đi tìm Tử Long nên không nghĩ gì, ngẩng đầu nói: “ Được rồi, rượu chúng ta đã uống, áy náy của ngươi chúng ta tiếp nhận, chúng ta đi.” Nói xong kéo Lặc Cầm bước đi.

“ Ha ha…Đi, các ngươi đi được sao?” Hoàng Phách Nguyên lúc này khôi phục hình dạng kiêu ngạo vừa rồi, nói: “ Ta muốn nếm thử tư vị của nữ nhân có thực lực cường đại là như thế nào, không biết ở trên giường, công phu của ngươi như thế nào, ha ha…”


Nghe nụ cười lời nói dâm đãng của Hoàng Phách Nguyên nhất thời Lặc Nghĩ cảm thấy không đúng, một trận choáng váng truyền đến, nhất thời trước mắt tối sầm đã ngất xỉu, Lặc Cầm cũng ngã xuống đất, đó là hình ảnh cuối cùng trong mắt nàng nhìn thấy.

“ Mau nhanh lấy cho ta một gian phòng, đem hai nha đầu này đưa lên cho ta, hắc hắc, theo ta đấu, ngươi có lợi hại thì thế nào.” Hoàng Phách Nguyên hất mái tóc nói với đám thị vệ.

“ Vậy ngươi muốn thế nào?” Đúng lúc này, một thanh âm âm trầm truyền đến, làm Hoàng Phách Nguyên chợt chau mày.

“ Là ai phá hứng thú của lão tử, bắt cho ta.” Hoàng Phách Nguyên hét lớn một tiếng, chỉ thấy một người mang mặt nạ kim sắc xuất hiện trong tầm mắt hắn, trong lòng hắn nhất thời run lên, một loại dự cảm không hay nảy sinh.

Người xuất hiện là Tử Long, tất cả phát sinh vừa rồi hắn đều nhìn thấy, kỳ thật lúc hai nàng uống rượu hắn có thể ngăn cản, mặc dù Lặc Nhĩ nhìn không có gì sai, nhưng khi Hoàng Phách Nguyên cầm chén rượu đã bắn một ít thuốc bột vào trong ly, loại thủ pháp đê tiện này không gạt được Tử Long, nhưng hai nàng mới ra đời, hơn nữa thực lực lại mạnh mẽ, đối chuyện gì cũng không xem trong mắt, lần này cho hai nàng chút giáo huấn cũng tốt.

Thấy hình dạng của Hoàng Phách Nguyên, hắn có một loại cảm giác chán ghét, loại ác nhân chuyên ức hiếp người lương thiện này, nếu ở bình thường hắn đã sớm ra tay thu thập, nhưng hiện tại không được, sẽ bại lộ thực lực chính mình, hơn nữa hắn biết Sa Phàm đang đứng phía sau hắn.

“ Ngươi, ngươi, ngươi là người nào?” Hoàng Phách Nguyên thấy Tử Long mang mặt nạ màu kim sắc, lập tức nhớ tới uy áp tinh thần lực của Lặc Nhĩ, lời nói run run.

“ Cút, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không…ngươi biết sẽ như thế nào đó.” Tử Long hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tuy ngữ khí bình thản, nhưng Hoàng Phách Nguyên nghe được, cảm nhận có thái độ khinh miệt, mà trong mắt hắn, khí thế của Tử Long như núi cao, làm hắn không dám phản kháng.

Mấy thị vệ không như hắn, vẫn hộ vệ bên cạnh, nếu Tử Long có động tác gì, bọn họ sẽ liều mạng hộ chủ, chứng tỏ trung tâm, vừa rồi bị Lặc Nhĩ làm mất mặt, nhưng bọn họ không biết, Tử Long chỉ tạo áp lực với Hoàng Phách Nguyên, cũng không dự định làm gì bọn họ.

“ Lời nói của ta ngươi có nghe hay không?” Tử Long thu liễm khí thế quát lên, hoàn toàn hiện ra vẻ rắn rỏi dữ tợn.

“ Ta, ta, chúng ta đi.” Hoàng Phách Nguyên không còn dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, mang theo mười thị vệ, đầu không dám nhìn lại chạy đi khỏi Thiên Cơ tửu điếm.

Tử Long tiến lên kiểm tra cho hai nàng, phát hiện không có gì trở ngại, chỉ là trúng mê huyễn dược, vì vậy nói với Hồ lão bản: “ Hồ lão bản, phiền ngươi cho ta một chén nước trong, cảm tạ.”

Mập mạp rất nhanh đã bưng chén nước lên, Tử Long nhấp một ngụm, phun lên mặt hai nàng, nước lạnh kích thích, hai nàng mơ màng mở mắt, thấy Tử Long ở trước mặt, đều thở dài một hơi.

Lặc Nhĩ lảo đảo đứng lên, cố sức lắc đầu, nhìn Tử Long mờ mịt hỏi: “ Tên kia đâu? Chúng ta bị làm sao?”

“ Chờ một lát rồi nói, đỡ Lặc Cầm, các ngươi đi lên nghỉ một hồi.” Tử Long hàn quang chợt lóe, nhìn nàng nhẹ giọng nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Ngọc Long tiên sinh, tiểu nhân đã chuẩn bị phòng, mời tiểu thư vào nghỉ ngơi.” Lúc này mập mạp đã đi tới, cúi đầu nói với Tử Long.

“ Vậy làm phiền Hồ lão bản.” Tử Long cười nói.

“ Phải làm, phải làm thôi.” Mập mạp cười đáp, nói: “ Hai vị tiểu thư đi theo ta.”

Lặc Nhĩ nhìn Tử Long, thấy hắn gật đầu, liền đi theo mập mạp, nhưng Tử Long chú ý, khi nàng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập u oán.

“ Ngọc Long tiên sinh, thực sự xin lỗi, không nghĩ tới chỗ này lại phát sinh chuyện như vậy, thật sự là ngại quá.” Hoa Nạp Đức không biết từ lúc nào xuất hiện, áy náy nói.

“ Chỉ cần hai muội muội ta không việc gì là tốt rồi, Hoa Nạp Đức tiên sinh không nên tự trách, đó cũng không phải do ngươi dự đoán.” Tử Long cao giọng nói, nhưng trong lại bảo, a Đức a a Đức, những người này chắc do ngươi đưa tới, ngươi đã có trắc trở, ta giúp ngươi giải quyết bọn họ được chứ?

“ Chúng ta đi lên lầu thôi, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, để ta bồi rượu tạ tội.” Hoa Nạp Đức mỉm cười nói

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-3-chuong-2-fsxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận