Âm Mưu Thay Não Chương 22


Chương 22
Hà Phan tắt máy dắt bộ xe theo đường mòn vào đến giữa phum.

Hai bên đường lác đác những ngôi nhà sàn đã leo lét lên đèn. Anh muốn tìm một máy điện thoại để gọi khẩn cấp cho Trần Phách. Đỗ xe máy cạnh đường, anh tiến vào sân một ngôi nhà sàn nhỏ. Leo chiếc cầu thang gỗ bắc thẳng từ giữa sân lên tầng hai, anh rón rén gõ cửa.

- Xin lỗi, có ai nhà không?

Một người phụ nữ trong nhà bước ra.

- Anh cần gì?

- Tôi cần nhờ điện thoại một lát.

- Nhà tôi không có. - Chị ta dứt khoát.

- Tôi có việc khẩn mong chị giúp.

- Hâm, đã bảo là không có!

Hà Phan hiểu rằng ở nông thôn dùng điện thoại là rất ít, hơn nữa Campuchia còn nghèo hơn mình. Anh xuống thang ngó quanh những ngôi nhà còn lại, cũng tạm bợ, tối tăm. Kia rồi, có ánh điện hắt ra từ một khung cửa sổ cao cao. Một ngôi nhà sàn lợp ngói khuất sau khóm dừa và ngoi lên môt cột ăng- ten xương cá cao vút. Trên xứ sở này vào đầu những năm 90, loại cây lá sắt này chỉ mọc trong vườn nhà các doanh nhân hoặc quan chức và là dấu hiệu của nạn tham nhũng trong một chính phủ không được tây phương thừa nhận. Biểu tượng này đã bị đẩy lùi về nông thôn tuy vẫn giữ nguyên giá trị. Nhà này chắc khá giả.

Hà Phan đỗ xe trước cổng rồi phăm phăm leo thẳng lên tầng hai. Cửa đã đóng kín, qua khe hở anh nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ với ba đứa con nhỏ đang ăn cơm. Người chồng đang dán mắt lên chiếc ti vi màu theo dõi bản tin thời sự buổi tối. Hà Phan nhận ra ngay bên cạnh ti vi là chiếc điện thoại bàn mới tinh. Mừng rỡ, anh định gõ cửa thì ngay lúc đó người chồng buông bát cơm xuống mâm rồi chỉ tay lên màn hình gọi giật giọng:

- Kìa, Bộ tư lệnh bị đánh bom!

Hà Phan rụt tay lại rồi nhìn xiết qua khe hở lên màn hình đỏ rực.

Hai thằng nhóc buông bát bật dậy ôm sát màn hình hò reo inh ỏi. Anh chồng tức tối lôi xệch hai đứa bé vào chỗ miệng quát tháo. Tiếng cháy nổ, còi cứu hỏa réo rắt phát ra qua đôi loa hi-fi to vật. Cô phóng viên phát các thông điệp lên án kẻ gây tội ác và thề sẽ thẳng tay đạp tan nạn khủng bố. Màn hình lập tức phát các đoạn băng do camera quay được tại hiện trường và cách nhận dạng kẻ đánh bom. Ghê thật.

Hà Phan nhìn xuống cánh tay xệ rạc khốn khổ của mình rồi phân vân. Chỉ cần tên ‘’khủng bố’’ này ló mặt vào là cả nhà chết khiếp. Không.

Anh vội tụt cầu thang, rồi dắt xe qua những ngôi nhà sàn trống trải nhếch nhác không mấy hứa hẹn. Kia rồi, lại một ngôi nhà hai tầng hiện ra cuối dốc, từ ngoài nhìn vào biết ngay đây là một gia đình kinh tế khá khẩm. Tầng một trống hoác hoặc dùng nơi nhốt gia súc thì thay vào đó là cửa hiệu nhỏ, ánh đèn sáng choang. Làm kinh doanh bây giờ không thế thiếu điện thoại. Anh quyết định vào tìm vận may.

***

Trung úy Chap Narith ngồi trong chiếc xe chỉ huy nhằm hướng Sisophon xé nát màn đêm lao đi. Chụp bộ kính nhìn đêm lên đôi mắt, anh ta lia quét ba phía nhằm tìm chiếc xe máy bỏ trốn. Ngay hàng ghế sau, trung sỹ thông tin Sokchea ngồi cạnh chếc máy vô tuyến 2w cồng kềnh vô dụng ít nhất là trong lúc này để dành tâm sức cho hai máy điện thoại di động đang chế độ làm việc. Nhận các cuộc gọi khẩn cấp của Sokchea là các đơn vị vệ binh, trụ sở chính quyền xã huyện và tất nhiên là cả cảnh sát địa phương dọc quốc lộ 6 nơi mà tên gián điệp đi qua.

- Báo cáo trung úy! - Sokchea bịt máy rồi chõ môi lên phía trên. - Có một chiếc xe máy đã vào đến phum soya cách đây độ 5 phút, công an xã đã xác nhận.

Trung úy Chap Narith quay phắt về phía sau:

- Hay lắm, nối máy với trưởng công an xã cho ta.

Tên lính thông tin dùng máy di động thứ hai ấn số.

- Trung úy, đã thông máy!

Trung úy Chap Narith tháo kính nhìn đêm rồi lấy máy áp lên tai. Anh ta nói nhát một vào máy:

- Tôi, trung úy Chap Narith, lực lượng đặc biệt PMBU.

- ....

- Ông hãy huy động quân khẩn cấp bí mật chặn các ngả đường ra khỏi phum. Tuyệt đối không hắn biết. Tôi nhắc lại, không được để hắn biết. Chờ lệnh của tôi. Hết.

Trung úy dập máy rồi quay ra sau:

- Từ đây đến Phum Soya còn bao xa?

Tên lái xe quay sang đỡ lời:

- Hết cánh đồng này là đến, độ 2 km.

Trung úy Chap Narith liền móc bộ đàm của mình báo cáo cấp trên.

- Thưa chỉ huy, không cần tiếp viện nữa. Một tin rất vui sẽ đến với sếp chỉ sau nửa tiếng nữa.

Anh ta tắt bộ đàm rồi ra lệnh cho lái xe:

- Tắt hết đèn đi, cho xe chạy năm trăm mét nữa rồi dừng hẳn.

Quầng sáng tắt phụt, đoàn xe loạng choạng dưới ánh sao tiến về phía rặng cây đầu làng.

Toán PMBU lăm lăm vũ khí nhảy xuống khỏi xe mau lẹ xếp hàng trước mặt Chap Narith. Viên chỉ huy phó dùng tay ra ám hiệu. Trong nháy mắt, toán lính được huấn luyện tác chiến trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết biến mất trong màn đêm.

***

Hà Phan tiến vào sân, họ đã chào đón anh bằng những cặp mắt đề phòng.

Một phụ nữa trạc ba mươi và một đứa trẻ lên mười đang dọn hàng nhìn ra.

- Chào chị, nhà chị có điện thoại không?

- Có...ai đấy?

Anh mừng quýnh:

- Gọi quốc tế tốt chứ?

- Nội hạt thôi. - Chị ta hạ bao hàng xuống sàn nhà rồi nhìn người đàn ông lịch lãm khoác đồ y như cảnh sát mà họ thấy nhiều trên tỉnh.

Hà Phan chưng hửng định bỏ đi nhưng chợt anh nghĩ lại. Vẫn có cách.

Bằng mọi giá phải báo cáo cho sếp, nếu không may anh bị bắt hoặc ngã xuống trong lúc này, sếp còn cử người khác tiếp tục sứ mệnh. Thông tin anh đang nắm đắt bằng chính mạng sống của mình. Cần chia sẻ ngay cho cấp trên.

- Vậy phiền chị cho tôi gọi nội hạt cũng được, cước phí tôi sẽ gửi chị.

Biết không thể từ chối, chị ta ngước nhìn chiếc áo đen đeo quân hàm và cất giọng rụt rè.

- Anh cứ gọi, mời anh vào!

- Tôi không làm phiền chị lâu đâu. Tôi cần liên lạc với cấp trên vài phút.

- Dạ vâng.

- Rất cảm ơn chị.

Hà Phan đưa ánh mắt trung thực nhìn chị ta như một lời trấn an rồi bước vào cầm máy quay số. Anh sẽ gọi cho giáo sư Samdech. Ông ta là người duy nhất giúp được anh trong tình huống này.

Khi nhấc máy lên, anh không biết nên thanh minh cho ông ta là tại sao đã lên máy bay rồi còn bỏ xuống quay vào rừng. Anh tin sẽ có cơ hội giải thích sau. Còn giờ đây, tính mạng con tin không thể giao cho một kẻ lừng khừng. Anh ấn số Samdech.

Người phụ nữ và thằng bé tiếp tục công việc trừ đôi mắt. Viên cảnh sát có cánh tay bị thương đi một mình ban đêm đáng để họ lo ngại. Chiếc áo anh ta thật oai phong nhưng họ không thể hiểu chiếc quân hiệu màu đỏ có in hình thanh đoản kiếm và lá cờ trên bắp tay có ý nghĩa gì. Chị ta không thể hiểu rằng nó chỉ có ở sỹ quan Hiến binh Hoàng gia cao quý.

Bỗng có tiếng chó sửa rộ lên bên ngoài, thằng bé mau lẹ dừng tay chạy ù ra ngoài sân. Hắn không thích thú khi bị bắt làm việc.

- Mẹ ơi! Xe máy ai để ngài cổng đấy hả mẹ?

Chị ta liếc sang người đàn ông rồi nhắc khéo con mình.

- Con nên ra sau nhà trông ngựa và bò thì tốt hơn đấy.

- Thằng bé lại nhảy lò cò vụt mất.

Hà Phan kẹp ống nghe vào cổ, gác cánh tay đau lên đùi. Bên kia đổ chuông khá lâu mà chưa có ai nhấc máy, anh bắt đầu sốt ruột. Người như giám đốc Samdech ban đêm có thể không ở văn phòng.

- A lô, cho tôi gặp giáo sư Samdech.

- Xin cho biết quý danh.

- Bác sỹ Nguyễn Hà Phan. Tôi là người quen của giáo sư.

- Anh có hẹn không ạ?

- Không, việc đợt xuất quan trọng.

- Vâng, anh chờ máy.

Ba mươi giây trôi qua nặng nề. Đầu giây bên kia có tiếng hắng rồi một giọng khàn khàn quen tai vang lên:

- Giáo sư Samdech đây? Ai?

- Xin chào giáo sư, tôi là bác sĩ Hà Phan đây!

Giọng nói bên kia như vỡ òa.

- Trời đất! Anh về đến Hà Nội sao không liên lạc ngay với tôi? Hôm nay tôi gọi cho anh mấy lần nhưng không được.

- Có tin gì mới không thưa giáo sư?

Giọng ông ta như trách móc:

- Anh không mang mẫu ADN thì chúng tôi kiểm tra cái gì?

- Báo cáo bác sỹ... tôi... vẫn chưa về Hà Nội?

- Ơ... anh chưa về? Chúng tôi đã đưa anh ra sân bay?

Hà Phan đợi câu này đã lâu.

- Vâng đúng là tôi đã lên sân bay nhưng sau đó lại quay lại vì lệnh cấp trên.

- Có gì nghiêm trọng sao? Mà anh đang gọi từ đâu đấy?

Như chợt nhớ ra điều gì, giọng ông ta trở nên e dè:

- Anh định làm quái gì ở đây thế?

- Thưa giáo sư, tôi đang làm thủ tục về nước thì nhận được điện gấp từ cơ quan lệnh làm sáng tỏ vài chuyện. Tôi quyết định ở lại đây mấy ngày. Rất tiếc, hai hôm nay có nhiều việc nên tôi chưa liên lạc được với giáo sư.

- Tôi đã cảnh cáo anh, ở lại Campuchia lúc này rất bất lợi cho anh.

- Tôi biết, cám ơn giáo sư, tôi cần ông giúp một lần này nữa.

- Anh đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đến bảo vệ ngay tức thì.

- Hiện tôi đang đi Sisophon và không thể gọi cho cấp trên. Giáo sư hãy làm ơn gọi cho sếp tôi và nhắn ông ta gọi lại theo số này cho tôi.

- Anh cần nhắn gì cho ai chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, đừng ngại.

- Vâng! - Hà Phan vui sướng. - Nhờ giáo sư gọi theo số 0084 989122510 và bảo ông ta gọi lại cho tôi theo số tôi đang gọi đây.

- Tôi biết. Chờ tôi.

Hà Phan đặt máy xuống đảo mắt một vòng quanh nhà.

Người phụ nữ vội vã thu ánh mắt đang nhìn trộm rồi tiếp tục công việc dang dở của mình. Chị ta bắt đầu thấy sai lầm khi để một kẻ lạ mặt vào nhà lúc khuya khoắt. Tuy chị ta không phải loại bủn xỉn, nhưng anh ta không có dấu hiệu rời chiếc máy sắp hết cước. Tiền là chuyện nhỏ. Đáng chú ý là anh ta mặc áo cảnh sát mà lại xưng là bác sĩ với ai đó. Không muốn nghe trộm nhưng câu chuyện kì cục cứ tuôn hết vào đôi tai vốn nhạy của đàn bà. Ngay lúc đó thằng bé từ cửa sau đẩy cửa xộc vào:

- Mẹ ơi, bò ngựa nguyên cả, con đóng then cài hết rồi.

- Thôi, giúp mẹ một tay nhanh nhanh lên.

Thằng bé miễn cưỡng vần những bao đường Thốt nốt và thúng cá quả hun khói xếp ngay ngắn lên kệ.

Đã năm phút trôi qua, vẫn chưa có tiếng chuông đổ. Hà Phan nôn nóng định cầm máy lên hỏi nguyên do nhưng rồi anh trộm nghĩ. Ông ta cố tình không giúp mình.

Chợt tiếng chuông reo vang. Anh hồi hộp cầm máy.

- A lô sếp à?

- Không, tôi, giáo sư Samdech.

- Lại là ông? – Hà Phan ngán ngẩm. - Giáo sư đã gặp sếp tôi chưa?

- Máy bận, tôi gọi ba lần nhưng không được. Hãy bình tĩnh đợi lát nữa.

- Vâng, thì tôi đợi vậy.

Anh lại đặt máy xuống, người sôi sục như có lửa đốt. Anh cho rằng vị giáo sư gốc Hoa này không hề gọi. Đợi thêm vài phút cũng không có tín hiệu gì. Ức chế, anh định bỏ quách mà đi cho xong, nhưng nếu trước khi đi vào chốn hiểm nguy mà không quay trở lại thì bí mật này sẽ bị chôn vùi. Nếu không báo được cho sếp thì nói quách cho Samdech biết chỗ của giáo sư Sắc cho xong. Khốn thay, cho đến giờ phút này vị bác sĩ gốc Hoa vẫn là bí hiểm với anh. Và trong một tích tắc, Hà Phan đã nghĩ ra vì sao Samdech không muốn giúp anh.

Không thể nán đợi thêm, anh bốc máy gọi lại.

- Phiền giáo sư, ông đã gọi chưa ạ?

- Chưa! Máy vẫn bận, để tôi thử lại xem sao.

- Xin giáo sư giúp tôi! Ông đang ở trong phòng làm việc và tôi biết có ông hai điện thoại để bàn. Ông hãy dùng máy còn lại gọi ngay để tôi nghe thấy.

Vị bác sỹ im lặng, Hà Phan biết mình hơi quá khi đẩy ông vào tình huống không giúp không được.

Anh tin rằng vị bác sỹ không muốn anh liên lạc cho cấp trên nhưng ông ta không còn mặt mũi nào khi từ chối một lời đề nghị thiết tha như vậy.

Vài giây lặng lẽ trôi qua, và anh đã bắt đầu nghe tiếng bấm bàn phím đầu dây bên kia. Tưởng như sắp được gặp Trần Phách đến nơi khi đã nghe chuông đổ bên kia. Bất ngờ ông ta dập cạch một tiếng rồi lên giọng mặc cả với anh:

- Bĩnh tĩnh đã, Anh chưa trả lời tôi anh đang ở đâu?

Vậy là thông điệp đổi chác của giáo sư Samdech đã rõ như ban ngày. Anh có giúp tôi thì tôi mới giúp anh. Hà Phan chỉ còn cách nói thật anh đang ở đâu.

- Tôi đang ở phum soya dọc quốc lộ 6 đi sisophon. Ông có thể kiểm tra qua số thuê bao này.

Samdech phản ứng tức thì.

- Dừng lại ngay, Sisophon cực kì nguy hiểm. Và tôi sẽ không chịu thêm trách nhiệm một con tin nữa đâu! - Ông ta dằn lên từng chữ.

Hà Phan rụng rời tay chân. Lại một lời cảnh báo nữa của ông ta, mà lời Samdech rõ là rất xui. Không, ý chí anh không dễ để ai át vía. Anh cũng quyết định dùng lại chiêu bài mặc cả. Biết Samdech đang hậm hực với chỉ huy Heng Sovan, anh thử dùng con bài này.

- Thưa giáo sư! Tôi đang nắm rất chắc về nơi giáo sư Sắc bị giam. Lực lượng PMBU đang truy kích tôi ráo riết và tôi e rằng họ sẽ tra tấn tôi để tước đoạt bí mật này...

Samdech cắt ngang:

- Cái gì? anh đã biết nơi ở của Tôn Thất Sắc ư? Ông ta đang ở đâu? Nói đi!

Dường như đã đánh trúng tim đen Samdech, Hà Phan đổi sang giọng kẻ đang nắm ưu thế. Anh nói thong thả:

- Đúng vậy, nếu tôi không báo được cho sếp tôi, chỉ huy Heng Sovan sẽ phải biết.

- Khoan đã, tôi nối máy ngay đây. Chờ tôi. Tuyệt đối không để Heng sovan biết điều này. Sự hung hăng và vụng về của anh ta sẽ giết chết con tin. Chúng ta ưu tiên giải pháp ngoại giao với kẻ bắt cóc. Anh cứ việc báo với sếp anh xong thì nói cho tôi biết với đấy nhé.

- Tất nhiên.

Hà Phan thừa biết Samdech có thể nghe hiểu những gì anh sẽ nói với Trần Phách. Không sao cả. Còn hơn là không ai biết.

- Bàn phím vang lên 13 tiếng, lần này có tín hiệu kéo dài.

Hà Phan không ngờ mình đã ứng xử nhạy bén và chiêu bài này có ngay kết quả. Tin này đã hấp dẫn Samdech. Anh đã phải trả bằng máu để có tin này, còn ông ta thì hưởng miễn phí.

- Anh hứa đi. - Samdech nhắc lại trước khi nối máy.

- Tôi hứa danh dự. Nhanh lên tôi đang rất bận! – Anh gắt lên.

Một khoảng lặng bao trùm. Hà Phan ngừng lại quay sang hai mẹ con và chột dạ khi thấy họ đang lén lút nghe lỏm những câu chuyện của mình. Dường như hiểu ý anh, chị ta lấy cớ đi ra sau nhà. Thằng bé thấy vậy cũng chạy ù ra sân. Hà Phan thở phào chỉ còn lại một mình, lúc đó đầu giây kêu sèn sẹt báo hiệu máy đã thông.

Hà Phan nghe rất rõ tiếng lách cánh khi Samdech ghép sát hai ống nghe đặt so le nhau để chuyển tiếp cuộc gọi. Bên tai anh đã vang lên giọng nói quen thuộc của sếp.

- Trần Phách đây!

- Báo cáo sếp, có hai việc cần báo gấp:

Giọng ông ta gầm lên:

- Từ chiều đến giờ tắt máy hả?

- Thứ nhất , tôi đã bị ám sát hụt trong Bộ Tư Lệnh. Rất may vụ nổ đã giải thoát cho tôi tuy bị thương ở cánh tay. Điện thoại di động của sếp đã... tan tành nên... Sếp đừng gọi theo số đó và nếu có ai gọi từ số đó thì không phải là tôi.

- Chiếc Gamin của tôi...?

- Thứ hai, trước vụ nổ, tôi nhận được một tin nhắn của Tôn Thất Sắc báo vị trí.

- Forward lá thư đó theo số mà tôi đưa cho cậu ngay.

- Chưa kịp gửi thì vụ nổ đã cướp đi tất cả.

- Vậy thì ở đâu nói đi?

Hà Phan định nói nhanh nội dung bằng tiếng lóng và hi vọng Samdech có nghe lỏm cũng chịu cứng. Thế nhưng đúng lúc này máy bỗng dưng... bị nhiễu.

Hà Phan hét tướng lên trong căn nhà vắng nhưng tạp âm trong máy lấn át giọng anh hoàn toàn.

Bỗng dưng thằng bé lao thốc vào cửa báo tin dữ:

- Mẹ ơi, có người đang chạy về nhà mình kìa.

Hà Phan rùng mình và chợt nhận ra giọng anh oang oang một góc làng. Một tay bịt máy, anh chõ môi nhắc khẽ thằng bé:

- Cháu chạy ra xem họ đến đâu rồi.

Thằng bé vụt đi.

Hà Phan cuốn mu bàn tay ôm lấy đầu ống nghe rồi hét rất thanh vào máy

- A lô, sếp có nghe tôi nói không?

Đáp lại lời anh là cơn cuồng nộ của bão tố và động cơ xe tải gầm rú đến nhức óc. Quỷ kế.

Bất chấp sếp có nghe rõ hay không, anh rít lên rất thanh:

- Hang H trên đỉnh núi X. Hết.

Định dập máy tẩu thoát trước khi quá muộn thì ngay lúc đó giọng khàn khàn đầy ma lực của Samdech kịp níu anh lại:

- Nguyễn Hà Phan! Tôi đã giữ lời hứa nối máy. Tôi có thừa lòng tự trọng nên không nghe trộm anh. Bây giờ đến lượt anh hãy nói với tôi điều đó bằng tiến Khmer.

Hà Phan nán lại. Là người tôn trọng danh dự, anh vẫn bình tĩnh thực hiện lời hứa.

- Vâng, Tôi sẽ...

Bỗng thằng bé thình lình từ ngoài sân xộc vào, miệng lắp bắp:

- Chú gì ơi, họ đã đến đầu dốc.

Hà Phan nhận ra một dấu hiệu nguy hiểm ngay từ đầu. Tiếng xe máy của anh và tiếng chó sửa. Chiếc Dream để quá lộ liễu ngoài sân chẳng khác gì lạy ông con ở bụi này. Anh bịt ống nghe rồi quay sang thằng bé.

- Cháu đi được xe máy chứ?

- Không, để làm gì ạ?

- Vậy dắt hộ chiếc xe của chú ra đầu phum được không?

- Chú thưởng gì cho cháu chứ?

- Này cầm lấy, nhanh lên! - Anh đành rút vội mấy ngàn riel dúi cho bàn tay nhem nhuốc đang vòi vĩnh chìa ra. Thằng bé mất hút sau cánh cửa. Anh mỉm cười an tâm khi nghe tiếng chó sủa lại dồn hết về cuối phum.

Trong lúc anh đang đắc chí với trò dụ trẻ con này thì mẹ nó, người góa phụ hành nghề kinh doanh lại nhạy cảm và quá đề phòng. Chị ta len lén vào buồng gom hết tiền rồi bí mật sơ tán sang nhà trưởng phum. Với chị ta, người đàn ông lục tuần quắc thước đang đeo đuổi mình là chỗ tin cậy nhất trong số hai chục nam nhi làng này.

Chị ta vừa đến cổng ngôi nhà khang trang nhất phum thì một người từ bên trong cũng bước nhanh ra cổng.

- Bác Cheang?

- Trời, em Thy! Đêm hôm khuya khoắt thế này.

- Em báo bác tin quan trọng.

Trưởng phum Cheang kéo người phụ nữ một con vào trong ngôi nhà bằng gỗ của mình rồi đóng kín cửa. Ông ta vuốt chùm râu bạc trên gương mặt chữ điền và chưa kịp hỏi lí do sự viếng thăm bất thường này thì cô ta hổn hển:

- Bác cho em gửi giùm ít tiền, chưa kịp mua hàng thì có người lạ đến. Em cứ cẩn thận vẫn hơn.

- Gã đi Dream đang ngồi trong nhà em hả?

Chị ta trố cặp mắt đen:

- Ôi, sao bác biết?

Trưởng phum phì cười, lão nhét nhanh bọc tiền vào lưng quần rồi đặt ngón trỏ lên môi thận trọng:

- Xuỵt... hắn đang làm gì trong nhà?

- Hắn gọi điện, mặc đồ bộ đội, chẳng lẽ lính Tà Mốc?

- Cái thời lính Khơme Đỏ trà trộn vào dân để cướp bóc đã qua lâu rồi. Hãy nghe đây Thy - Giọng thuốc lào của trưởng phum được dịp ra oai - Cục tình báo quân đội Hoàng gia đã điện khẩn cho tôi. Em hãy nghe anh nói và thực hiện ngay. Thứ nhất, hãy lén trở về và đừng để hắn biết em vừa đi đâu. Thứ hai, hãy kiếm cớ gì đó để hắn nấn ná thêm trong nhà em càng lâu càng tốt. Không được khinh suất!

Người phụ nữ nghe xong càng thấy mình trở nên yếu đuối. Chị ta rúm ró chực rúc vào bộ ngực vạm vỡ của vị trưởng phum.

- Em sợ lắm... hay là...em cứ náu tạm lại đây?

- Trưởng phum Cheang đưa tay gỡ lá tre khô mắc trên chiếc khăn cà-ma trùm đầu của Thy rồi trấn an:

- Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em cũng như tất cả bà con trong phum. Dũng cảm lên, đây là nhiệm vụ tổ quốc giao phó. Hãy làm như anh nói. Mau lên, không còn thời gian nữa đâu.

Trưởng phum Cheang đứng lên rút thanh roi ngựa trên vách rồi đi ra cửa. Người phụ nữ cũng khuất vào lùm cây.

***

Thằng bé con lúc này tỏ ra không phải một đứa trẻ ham chơi lêu lổng. Thay vì đi chơi, hắn lại lảng vảng bên cạnh viên sỹ quan hào phóng chờ nhiệm vụ mới sau khi đã lĩnh xong một món tiền công hậu hĩnh.

Hà Phan tay vẫn cầm điện thoại để thực hiện lời hứa với Samdech. Nhưng lí trí lại mách anh không nên làm điều đó. Nếu theo hướng mà chỉ huy Heng Sovan gợi ý thì quả là không nên thật. Theo đó, Samdech và Tôn Thất Sắc đồng lõa với nhau để sát hại Son Sen. Tôn Thất Sắc có thể đang mang theo chiếc đầu của Son Sen và bị nhóm nào đó bắt giữ trên đường bỏ trốn. Một khi biết Tôn Thất Sắc bị bắt và đánh hơi nguy cơ bại lộ, Samdech dám cho người giết Tôn Thất Sắc để bịt đầu mối nhằm bảo vệ thanh danh cho mình.

Hà Phan đang lưỡng lự có nên nói hay không thì nghe tiếng động mạnh ngoài sân. Anh quay lại quát thằng bé:

- Xem ai đến báo ngay cho ta!

Thằng bé lao ra như một món đồ chơi bị ấn nút. Tuy nhiên khi bước đến cổng sân, hắn bật ngược trở lại bởi một nhóm người vũ trang ập vào. Từ thủa chào đời, đây là lần đầu tiên rất đông cảnh sát đến thăm nhà như vậy. Nhìn nhóm người mặc những bộ áo quần gân guốc súng ống đầy mình, hai mẹ con khiếp đảm chạy ngược vào nhà. Chúng đẩy của xông vào, bên trong trống không ngoại trừ chiếc ghế đẩu lật nghêng trên nhà. Người mẹ nấp vội sau góc giường, trong khi thằng bé nhanh chân mất hút ra cửa sau.

Một tên hét đanh:

- Tất cả đứng im!

Ba tên lính xốc xáo đá đổ bao tải làm những viên đường Thốt nốt lăn long lóc như những quân cờ. Ngay lúc đó thằng bé từ cửa sau tá hỏa chạy vào:

- Mẹ ơi ... bò và ngựa mất 2227 rồi ạ.

Có tiếng két xe ngoài cửa, trung úy Chap Narith lăm lăm khẩu K54 lao vào thét vang.

- Đồ Ngu, tao đã bảo lõng đằng sau rồi mới úp đằng trước. Nó chạy ra rừng rồi.

Toán vệ binh ức chế nhìn nhau lủi nhanh ra cửa hậu. Chúng thừa biết rằng các chốt dày đặc đã vây kín quanh phum đến con kiến cũng không thể lọt ra. Việc tóm sống tên gián điệp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Viên trung úy đứng sừng sững giữa nhà quét ánh mắt rực lửa quanh phòng rồi dừng lại trên chiếc điện thoại đặt chông chênh mép bàn. Hắn hất hàm nhìn người phụ nữ đang rúm ró.

- Hắn gọi cho ai ?

- Dạ … tôi không biết.

- Biết hậu quả của kẻ nói dối vệ binh chưa?

- Tôi không biết thật, hình như anh ta cũng là... bộ đội.

- Bộ đội? Quân giả danh bố láo! – Hắn gầm lên.

Gã quân nhân lồng lên trong phòng. Ngay lúc đó chiếc điện thoại reo vang. Hắn lao như cướp về chiếc bàn vồ máy úp lên tai. Một giọng nói giận dữ từ đầu giây bên kia vang lên:

- Sao anh lại dập máy? anh đã hứa là cho tôi biết...

Tên trung úy thét vào máy:

- Mày là thằng nào?

- Giáo sư, thiếu tướng Samdech Pen Niouk!

Gã trung úy rùng mình buông máy đánh xoảng, y đứng chết lặng một hồi lâu.

***

Toán vệ binh túa ra cửa hậu rồi lập tức lần theo các lối mòn phối hợp với các chốt chặn giăng sẵn hòng bóp kẹt tên khủng bố.

- Chú ý tiếng vó ngựa vừa chay ra rừng!

Toán vệ binh ám hiệu cho nhau rồi mất hút trong bóng đêm. Cây cối rậm rạp và lối đi ngang dọc tối mò không những làm khó cho toán vệ binh xa lạ mà còn gây khó khăn cho cả dân quân địa phương. Trong lúc toán lính đang dỏng tai căng mắt xác định phương hướng thì tiếng chó sủa rộ lên theo dây chuyền hướng về phía tây. Loài vật duy nhất từng được biên chế vào ngành cảnh sát này vô tình đã trở thành những kẻ chỉ điểm miễn phí.

- Đằng kia, đuổi theo.

Toán quân vũ trang lao theo nhưng vội lúng túng khi nhận ra không chỉ một hướng mà bốn phía đều rộ lên tiếng chó sủa dồn. Toán lính mau lẹ biến ứng bằng cách dàn mỏng lực lượng và quăng các mẻ lưới về nơi có tiếng động quyết bắt sống đối tượng.

Bất thình lình, một tiếng động mạnh phát ra từ cuối phum làm toán lính co rúm người. Tiếng ngựa phi nước đại. Trung úy Chap Narith đang chạy lập tức nằm rạp xuống đất mắt hướng về phía đó. Một ánh đèn pin loá qua một con ngựa lớn đang phi như điên dại ra rìa phum, bên hông ngựa loang loáng một người đang ém sát.

- Chính nó. Đứng lại! – Trung úy Chap Narith hét lên đồng thời bắn chỉ thiên. Bất chấp tất cả, con ngựa vẫn liều chết lao đi.

- Dùng ngựa và xe mô tô bắt sống hắn! - Trung úy Chap Narith cấp tập điều khiển quân.

Phó trưởng phum Cheang vốn là một gã quản trượng chính cống của Khơ me đỏ thời nội chiến, tuy nhiên thú tiêu khiển của ông lại là ngựa chứ không phải loài voi to xác vốn ù lì chậm chạp. Bấy lâu nay ông cứ đinh ninh con ngựa chiến hiếm hoi mà mình phục bắt được bên Lào là giống ngựa chiến duy nhất Đông Dương. Hóa ra lũ ngựa kéo xe thay trâu bò trong cái xứ sở lúa nước này hôm nay lại nổi lên một tay đua đáng gờm. Mặc dù khó tin nhưng ông quyết định đuổi theo xem mặt mũi kẻ to gan nào dám trổ tài trước mặt ông.

Quất mạnh cho ‘’xích thố Đông Dương’’ lồng lên, ông dóc theo theo hướng con ngựa điên vừa khuất. Từ một vị trí khác, hai chiếc mô -tô của vệ binh như một cặp song kiếm cắt theo đường vòng cung tạo thành gọng kìm kẹp đầu kẻ bỏ chạy. Trung úy Chap Narith ngồi sau chiếc Kawasaki băng ào ào qua trảng ruộng úng nước cố bứt lên áp sát con ngựa trước khi nó tẩu thoát. Cái bóng đen lúc rạp trên lưng ngựa lúc ém sát hông mỗi lúc lại hiện lên mồn một trước ánh đèn pha.

Quyết không để tên thủ phạm lẩn mất vào rừng, nòng khẩu K54 chĩa xuống phần dưới và một tiếng nổ rát vang lên. Con thú bất kham đổ khụy xuống bờ đê. Toán vệ binh và trưởng phum Cheang lần lượt cán đích.

Dưới ánh sao lờ mờ, con ngựa gãy chân giãy dụa hoảng hốt. Một tên vệ binh lao tới giật mạnh cái mớ đen sì nhoe nhoét bùn mắc dưới chân ngựa và nhận ra đó là một chiếc áo đi mưa trống rỗng.

-Thưa trung úy, hắn đã tẩu thoát.

Trung úy Chap Narith bất thình lình xốc đến đá tung đống bùng nhùng làm con ngựa hộc lên kinh hãi.

- Mẹ kiếp? Nó thoát đường nào cơ chứ?

- Trung úy! có lẽ hắn đã nhảy xuống từ trước. Ta quay lại xem sao.

Nhìn lại thế trận hắn công phu bài bố nay đã tan tác. Bóng dáng tên khủng bố mất tăm.

- Giờ có mà tìm đằng trời. Một lũ ăn hại!

Trúng úy Chap Narith lồng lộn lên văng tục vào nhóm lính dưới quyền. Hắn miễn cưỡng rút khỏi phum để tiến hành theo một phướng án khác. Đã mười năm có lẻ khoác áo quân cảnh, viên sỹ quan chưa bao giờ làm phật lòng cấp trên này không ngờ được rằng, đối thủ của hắn lần này lại ma thuật đến như vậy.

Trời vừa hửng sáng, Hà Phan lóp ngóp từ bụi le um tùm ven bờ suối cách ngôi nhà sàn đúng hơn chục sải chân. Đêm qua, khi toán vệ binh ập vào sân, anh đã mau lẹ chuồn ra cửa sau định chạy lên rừng nhưng mọi giác quan đều mách bảo các lối thoát đã bịt kín.

 

Liếc thấy một chuồng bò sau nhà, những con bò lông trắng xứ Miên như những chú bạch mã đang thủng thẳng nhai sau một ngày lăn xả trên đồng. Bên gốc dừa lại có hai con ngựa đang rũ bờm lim dim ngủ. Anh tìm đoạn roi quất túi bụi làm đàn bò lồng lộn lên trong chuồng rồi tháo then cài. Các hậu duệ của thần bò Nandin no đòn lao tứ tung làm cả phum náo loạn.

Chưa hết, để cho trò nghi binh này trở nên hoàn hảo, anh lấy một chiếc áo đi mưa treo bên cạnh ngoàng vào cổ một con ngựa rồi quất một roi chí mạng vào mông. Con ngựa hí lên khiếp đảm phi nước đại ra đồng. Càng chạy bóng ma bên cổ càng ôm chặt làm nó hú hồn. Núp vội vào bụi cây chờ cho toán vệ binh hò nhau đi đuổi ngựa mồi, anh mới chui ra rút lẹ vào rừng.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45387


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận