- Cậu chủ sao lại thả cô ta đi dễ dàng vậy? – Tiếng người lái xe phá vỡ suy nghĩ của anh ta.
- Hừ… mục đích chỉ là đe dọa thôi.
- Nhưng sao anh lại biết chuyện lúc nhỏ của cô ta. – Người tài xế vẫn tiếp tục bày tỏ thắc mắc.
- Chuyện đó tất cả là nhờ… - Anh ta ngắt quãng càng làm cho người ta thêm tò mò. – Lát nữa anh giúp tôi gọi điện cho Cao Toàn Phong, giờ thì đưa tôi về nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Người tài xế gật đầu, chẳng nói gì thêm vì biết rằng có hỏi thêm cũng chẳng được gì.
Sau khi đưa Tiểu Vũ về người tài xế thực hiện tròn nghĩa vụ đi gọi điện cho Toàn Phong và làm đúng theo những gì anh ta dặn, nhấn số và lắng nghe tiếng chuông ngân dài ở đầu dây bên kia, lát sau hắn mới bắt máy.
- Alô.
- Alô, anh là Cao Toàn Phong đúng chứ?
- Là tôi đây, anh là ai? – Giọng nói gấp gáp của hắn như đã hiểu ra điều gì đó.
- Có một cô gái nhờ tôi nhắn lại với anh cô ta đang ở con đường gần trung tâm thành phố, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.
- Được, cám ơn anh.
Linh tính mách bảo hắn người đó chẳng ai khác là nó, nên sau khi nhận được tin nhắn hắn đã vội vả đến đó, Tùng Nhân và Thanh Thanh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vì thời gian gấp rút, hơn nữa là lo cho an nguy của nó nên hắn chưa kịp thông báo lại với cậu ta mà đành đi trước một mình.
Nói đến nó thì giờ này còn đang lạc loài ngoài đường, chẳng biết đây là đâu cũng chẳng quen biết ai, mọi thứ điều xa lạ, phía trước là một cái ghế tựa bằng gỗ được đặt dưới gốc cây to, từ sớm giờ cứ lo lay hoay nên nó cũng mệt lữ rồi, ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp. Nó ngồi xuống duỗi thẳng hai chân, trên người còn mặc một bộ đồng phục của trường danh tiếng, ai đi qua cũng nhìn, chắc họ nghĩ nó trốn học hay bỏ nhà đi bụi cũng nên.
Nó đang phân vân không biết đường về nhà thì hẳn đã có một người lái xe môtô đậu ngay trước mặt, người đó vẫn chưa chịu cởi mũ ra nữa mà cứ dán mắt nhìn nó, điệu bộ này hơi quen thuộc, bỗng chốc đầu nó lại tái diễn những hình ảnh trước đây.
“- Cái tên kia sao cứ nhìn người khác như vậy hả? Dù thấy người ta đẹp cũng không nên nhìn, nghe chưa? Nói cho mà biết tôi có bạn trai rồi đó, anh ấy đi lấy xe rồi khôn hồn thì anh đi đi không thôi lát nữa ba má anh sẽ không nhận ra anh đâu, biết chưa?
- Ha ha ha ha ha… đau bụng chết mất.
- Cười… cười cái gì? Không tin hả? Được thôi đợi lát anh ấy lấy xe ra tôi sẽ nói với anh ấy là anh định cưa tôi xem anh giải thích ra sao? Nếu sợ thì mau đi đi. – Nó đưa mắt nhìn dáo dác kiếm hắn, thấy tên đó cứ nhìn mình hoài nên nó hắng giọng một cái. – Ùm, ùm… Anh yêu mình đi lấy xe sao lâu quá không biết, có biết ở đây có người định cướp bạn gái của mình không chứ? – Nói rồi nó lại lí nhí trong miệng. – Làm ơn tới đây nhanh lên, anh đâu rồi.
Vẻ mặt xanh mét của nó khiến hắn không thể nào nhịn được nữa.
- Ha ha ha ha ha… - Mặc cho nó cứ nói hắn vẫn cười lên ha hả. Nó bực rồi đó, bực lắm rồi đó.
- Cười cái gì hả? Anh còn cười nữa thì không cần đợi bạn trai tôi đến tôi sẽ dán miệng anh lại đó.
- Ha ha… tôi… tôi là Toàn Phong người yêu của cô nè. Ha ha…
- Ơ… Anh… anh là… ui trời… - Nó xấu hổ lấy tay che mặt lại”
Chẳng lẽ là Toàn Phong, nhưng sao anh ta không nói chuyện, nó cũng chỉ nhìn lại bằng ánh mắt tò mò, nó đang hi vọng là Toàn Phong. Bất ngờ cậu ta đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống. Ơ… thật sự là Toàn Phong ư? Lúc nãy nó còn đang nghi ngờ, giờ lại, nó lắc đầu mấy cái để trấn tĩnh bản thân, nó đang mơ phải không? Nó đang tưởng tượng ra chăng? Người đứng trước mặt nó là ai, anh ta như ánh mặt trời chiếu sáng cả vòm trời, người này là thiên thần phải không?
- Thất vọng khi thấy tôi hả?
- Hả? – Nó từ trên không rớt xuống, tiếng nói này… vậy là không phải mơ. – Anh là Toàn Phong thật à.
- Vậy cô tưởng là Tùng Nhân hả?
- Không… - bỗng nhiên nước mắt dồn nén bao nhiêu ngày qua bỗng tuông ra, nó nhào đến ôm chằm lấy hắn.
Hắn còn đang ngạc nhiên, hai ngày qua phải chăng có chuyện gì xảy ra với nó, hắn không gạt nó ra cũng không phản ứng, mặc cho nó trút nước mắt. Nó không nghĩ là mình sẽ mừng đến mức ấy, cũng chẳng hiểu tại sao nhưng gặp được hắn giống như gặp được một vị cứu tinh giữa lúc khốn khó.
Hắn chở nó về mà nó cứ ôm chặt lấy hắn như thằn lăn đeo cột điện không buông, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, mặc nó làm gì thì làm, có lẽ những ngày vừa qua nó chịu nhiều ấm ức, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó.
Đỡ nó xuống xe mà hắn cứ sợ nó sẽ ngất đi, mặt mày nó trắng bệch, cơ thể mềm nhũn, yếu ớt như bị đói nhiều ngày, nhưng sự thật là mấy ngày qua nó vẫn được cho ăn đầy đủ mà, chỉ thiếu nước thôi vì phòng không có sẵn nước, chắc vì vậy mà mệt mỏi.
Toàn Phong nhấn chuông cửa, Thanh Thanh từ trong nhà đã nhanh chóng ra mở cửa, thấy nó cô ta không khỏi ngỡ ngàng, trong đầu chắc lại nghĩ sao hắn có thể tìm được cô ta, cô ta lưỡng lự kéo khung cửa vào trong để nhường khoảng trống cho hắn.
- Anh tìm thấy Thảo Nguyên rồi hả? – Lúc đầu còn hơi bối rối nên lát sau cô ta mới mở miệng được.
Tùng Nhân đang ngồi trên ghế nhảy bổ đến, miệng cười để lộ cả hai hàm răng.
- Tìm được rồi hả? – Cậu ta khều tay nó. – Ơ… mà sao trông yếu ớt vậy?
- Cho cô ta ngồi xuống rồi hãy hỏi tiếp. – Hắn dìu nó ngồi xuống ghế.
Thanh Thanh dù trong lòng không thích tí nào nhưng cũng phải ngồi xuống diễn tiếp vai nhân từ.
- Em có sao không? Mấy ngày nay em đi đâu? Mọi người tìm em khắp nơi.
- Phải đó biết tôi lo như thế nào không? – Tùng Nhân mếu máo nói
Nó nhíu mày, khẽ cười. – Mọi người đừng lo, không phải giờ tôi ngồi đây rồi sao?
Hắn rằng giọng làm tắt hết những câu hỏi thừa thải đó đi rồi đi sâu vào vấn đề.
- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy, đột nhiên mất tích rồi đột nhiên xuất hiện. – Hắn xoa cằm nhìn nó. – Phải chăng cô bị ai đó bắt đi và sao cô biết được số điện thoại của tôi mà nhờ người gọi giúp.
Nó trợn tròn mắt nhìn hắn, nghe cả một bài diễn giả mà nó chẳng hiểu gì hết, nó có gọi hắn bao giờ mà nói thế.
- Tôi có biết số anh đâu mà gọi với lại tôi cũng chẳng nhờ ai hết.
- Vậy người đó là ai? Không lẽ anh ta là người bắt cô đi.
Không được, nó không thể nói là Tiểu Vũ bắt nó đi, nếu nói ra chắc chắn anh ta sẽ bị cảnh sát bắt dù gì thì anh ta cũng là bạn thân của nó lúc nhỏ, tuy rằng những ngày qua nó bị đối xử rất tệ nhưng mà anh ta cũng quan tâm đến nó, với lại giờ nó cũng được thả rồi nên cứ bỏ qua.
- Ơ… chắc anh nhầm rồi đó, đâu ai bắt tôi đâu, tại tôi tò mò nên đi lạc thôi. – Nó cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.
Hóa ra nó lại suy nghĩ đơn giản như vậy, cho dù nó có nói ra thì hắn cũng đâu biết người đó là ai, hơn nữa nếu đã có ý định bắt nó và sẵn sàng gọi cho hắn thì kế hoạch này đã được vạch ra một cách kĩ lưỡng. Hắn chỉ im lặng chẳng nói gì, hắn biết là nó đang nói dối nhưng vẫn không muốn lật tẩy, hắn nghĩ trong lòng nó lại đang có một khúc mắc chưa thể gỡ.
- Vậy thôi cô đi thay đồ đi.
- Ùm… - Nó gật đầu lia lịa rồi đi như bay lên lầu, sợ hắn lại sẽ tra hỏi.
Nếu biết trước ngày trở về tràn đầy áp lực như vầy chẳng thà nó không về, nhưng nếu ở lại bên cạnh con người độc ác kia thì nó chẳng thà chết đi.