Ô Sin May Mắn Chương 45

Chương 45
Suy tính.

Sau mấy ngày ròng rã bên ngoài thì nó cũng phải đi học, bài vở thiếu đầy chưa kịp chép, hôm nay vác xác đến trường thế nào cũng bị chỉ trỏ nói này kia cho xem, thôi thì mặc cho số phận đẩy đưa. Nó lại lững thửng ra trạm xe buýt, sau vụ vừa rồi nó cũng còn chưa biết sợ là gì?

- Nè nè Thảo Nguyên.

Nó đang đi thì nghe phía sau tiếng ai gọi tên nó vang vọng, nó ngoái lại nhìn, thì ra là Tùng Nhân, nó đứng lại chờ cậu ta đến gần.

- Sao đi nhanh vậy, tôi còn chưa kịp lấy xe nữa. – Tùng Nhân hì hục nói.

- Trễ học rồi không đi nhanh sao được.

- Lên xe đi.

Nó ngơ ngáo nhìn Tùng Nhân, cậu ta lại muốn đưa nó đi học sao? Nó do dự, liệu có nên bước lên xe, nhưng chẳng phải đây là điều nó thích sao?

- Vụ lần trước còn chưa tởn hả? – Tùng Nhân hù nó.

- Ơ… - Quả thật là lần trước nó đã bị ám ảnh nặng nề nên cũng có phần hơi sơ nhưng vẫn đắn đo.

- Có đi không? – Tùng Nhân hắng giọng, nó vẫn đang đứng yên. – Không đi thì thôi vậy. – Tùng Nhân lên ga định vọt đi thì nó chợt đổi ý.

- Đi chớ sao không?

Nó leo tọt lên xe ngồi với tư thế rụt rè, cứ như đây là lần đầu cậu ta đưa nó đi học ấy. Thật ra, lúc nãy cậu ta chỉ cố tình vọt ga để dụ dỗ nó thôi, hé hé… một người thông minh, thấu đáo như nó mà vẫn bị lừa, có vẻ như nó chỉ lanh lợi trong việc học hành còn với chuyện đối nhân xử thế thì xin thua.

Cậu ta lại chỉ đưa nó đến gần trường rồi bắt nó đi bộ đến trường quả là độc ác có thừa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây từ đầu là chủ ý của nó, tại nó sợ gặp phải rắc rối, may mà lần trước không ai nhìn thấy nó đi chung với cậu ta không thì giờ nó lãnh hậu quả rồi, do vậy nó không trách cậu ta được mà ngược lại phải cảm kích mới đúng vì cậu ta đã giữ đúng lời hứa.

Nó vẫy tay với Tùng Nhân rồi lẳng lặng bước đến trường, chuyện vừa xảy ra làm nó phải cảnh giác, từ chỗ nó bước xuống đến trường chẳng cách bao xa nhưng nó lại có cảm giác có ai đó đang đeo đẳng phía sau, phải chăng do nó mơ hồ nhận định hay bởi lần trước còn ám ảnh đến tận bây giờ. Nó nuốt khan một cái rồi bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng vì vậy mà tăng dần, mặt phẳng trống trải như này không thể có tiếng vọng, nó quyết định lấy hết can đảm để nhìn lại phía sau. Hơi… thì ra là Long, làm nó cứ tưởng ai đó định bắt nó nữa chứ.

- Sao cậu đi phía sau mà không lên tiếng gì hết vậy? – Nó cằn nhằn.

- Hìhì… Sao trông mặt cậu sợ sệt quá vậy, tôi chỉ định đùa chút thôi mà. – Long cười gãy đầu cho qua.

Hai người cùng đi cùng nói chuyện, họ cũng đã trở nên thân thiết rồi nên cũng không sợ ai nói ra nói vào, mặc dù chỉ bị nhòm ngó chút xíu thôi, cũng đúng thôi, dẫu sao Long cũng là “hot boy” của trường, vừa đẹp trai lại học giỏi đương nhiên sẽ được rất nhiều bạn nữ cưa cẫm, để ý. Giờ nó chỉ xem Long là bạn thôi, nhưng cậu ấy thì vẫn còn tình cảm đặc biệt với nó.

- Sao mấy ngày trước cậu nghỉ học vậy, tôi đến nhà cậu nhưng cũng chẳng có ai ở nhà. – Long đổi sắc mặc hỏi nó.

- Ơ… - Nó không biết có nên nói là do bị bắt cóc hay không nữa, nhưng người bắt cóc nó là người nó đã từng yêu thương, thôi thì khỏi nói cho xong. – Tại lần trước chủ nhà đưa tôi về quê chơi.

- Ồ! Thì ra là vậy, xem ra cậu chủ thương cậu quá nhỉ? – Long nhìn nó nói đùa, một câu nói ẩn ý làm nó phải suy nghĩ.

Long nói không sai, xảy ra chuyện lần này làm nó nhận ra thật sự là hắn chưa hề ghét bỏ nó, thái độ lo lắng của hắn khi tìm thấy nó đã chứng minh tất cả, nghĩ lại lần đó nó cũng hơi ngờ ngệch, cứ ôm lấy hắn mà khóc, chắc hắn cho rằng nó yếu đuối lắm, suy cho cùng thì nó cũng yếu đuối thật. Dù cho Tiểu Vũ có là bạn chí cốt chăng nữa thì giờ đây anh ta cũng đã thành một con người mới, thay đổi hoàn toàn. Giờ nó còn sợ anh ta hơn cả dã thú, chỉ muốn tránh xa càng tốt.

Nếu lần sau mà gặp được Tiểu Vũ nó nhất định sẽ không nhân nhượng như lần trước đâu, dù gì thì nó cũng hơi hoài nghi về thân phận anh ta, chẳng phải mười năm trước anh ta đã chết trong cơn bạo bệnh đó rồi sao? Đột nhiên nói xuất hiện là xuất hiện, nhưng anh ta biết tất cả kỉ niệm của nó, việc lúc nhỏ chỉ có nó và Tiểu Vũ mới biết thôi, dù cho có người điều tra cũng không ra được, nếu nói như vậy thì một trăm phần trăm anh ta chính là người bạn tâm giao thuở nhỏ, giờ chỉ có thể nói là anh ta thay đổi đến chóng mặt. Cao hơn, đẹp trai hơn, đặc biệt là cao ngạo và tàn nhẫn hơn trước. Nghĩ đến việc nó bị anh ta giam lỏng trong cái xó đó cho ăn cơm hộp suốt mấy ngày liền và không được uống nước hại nó xuýt chết vì khát thì nó đã thấy nổi máu anh hùng rồi, tốt nhất đừng bao giờ cho nó thấy mặt anh ta không thì tiêu với nó.

Mải mê suy nghĩ mà không để ý Long vẫn bên cạnh chờ đợi câu trả lời của nó, làm cậu ta cũng tò mò nhìn nó đâm đâm, bất đắc dĩ cũng phải lên tiếng.

- Sao tôi hỏi mà cậu không trả lời.

- Ơ… hả? Gì? – Nó hoảng hốt mắt nheo liên tục, lúc nãy cậu ta hỏi gì nó cũng không nhớ.

- Hơi… cậu chẳng xem câu nói của tôi ra gì mà. – Long thở dài tỏ vẻ thất vọng.

Nó nhìn sắc mặt biến chuyển khôn lường của Long mà cảm thấy có lỗi, lúc nãy cậu ta nói gì nó thật sự không nghe thật, vậy nên cậu ta nói vậy cũng đúng.

- Mà sao lúc thì Long kêu tôi bằng cô, lúc kêu bằng em, giờ lại gọi là cậu vậy? – Nó bắt sang chuyện khác để Long quên đi chuyện vừa rồi.

- Ừ thì có gì mà thắc mắc. – Long nhướng mày nhìn nó. – Khi mới quen biết vẫn chưa thân thuộc thì kêu bằng cô, hai người thành một cặp thì kêu là em, trải qua mọi hiểu lầm trở lại thành bạn và thân hơn một bậc kêu là cậu.

- Ùm vậy à? – Nó gật đầu nghe cũng có lí.

Đột nhiên Long lại cười nửa miệng, vẻ mặt gian gian dí sát vào mặt mình vào bộ mặt đang ngu ngơ, lơ đãng của nó.

- Vậy ra cậu không thích tôi kêu bằng cậu mà kêu bằng em à.

Nó đỏ mặt ngỡ ngàng nhìn sang Long. – Ơ không. Không phải như vậy ý tôi là… tôi… tôi chỉ hơi tò mò nên hỏi vậy thôi mà.

- Như vậy thì tốt. – Long cười khì khì trước ý định đã thành.

“Tên Long chết tiệt dám chọc ghẹo chế, rồi cưng cũng sẽ được nếm mùi lợi hại của chế thôi hà. Há há…” Nó nhìn gương mặt đắc ý của Long rồi tự đặt suy nghĩ cho mình rồi lại tự cười bâng quơ.

Gần nghỉ hè đến nơi nên bài vở nhiều hẳn ra, ngồi học mà nó cảm thấy chán nản. Hôm nay cô lại đưa thông báo về chuyến đi làm nó rụng rời tay chân, còn mấy bạn nó thì cười muốn toẹt cả miệng, chắc đang rất thích thú vì chuyến đi thực tế, Long cứ nhìn nó đá lông nheo cười, xem ra nó cũng đã hiểu ý định của cậu ấy. Nói thật ra thì nó cũng đang rất vui và lí thú nhưng hễ nghĩ đến việc sắp phải đi chung với tên mặt lạnh Toàn Phong thì lại bị hụt hứng, nếu nói là sợ hắn thì cũng không hẳn vậy, còn nói là không thích thì cũng chưa chắc, chỉ vì nó là một người hay ôm chuyện cũ nên… mà túm lại là đi với hắn nó chẳng thấy tự nhiên, nhưng trong lòng thì lại muốn hắn đi cùng. Tại sao nó lại có ý nghĩ mâu thuẫn như vậy chứ?

Cô lại phát giấy mời nữa rồi, lần này khổ rồi đây, phải đưa tận tay hắn thật rồi.

- Các em nhận giấy mời ghi thông tin người đi cùng và đưa cho người đó kí tên sau đó cô sẽ kiểm lại trong buổi tập hợp nha. Lần này trường ta quyết định tổ chức sớm hơn một chút để các em được vui chơi thoải mái trước ngày thi, nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ học hành. – Tiếng cô giáo om om trên bục làm nó đinh tai, nhứt óc, cả lớp thì cười ha hả nghe mà bực mình.

Ai cầm giấy trên tay cũng vui như trúng số chỉ có nó là mặt như cái mâm, đâu đó lại nghe được những lời khiêu khích từ lũ bạn.

- Lần này đi chơi bọn mình ghi tên người yêu lên dắt đi chơi để chọc tức mấy đứa “ép ây” chơi ha bọn bây.

- Ừ, tao cũng định vậy, mà chắc gì riêng bọn mình dắt theo người yêu, trong lớp này hầu như ai cũng có, chỉ có một đứa không có thôi, ha ha…

- Ai ai?

Cả nhóm đồng loạt ghì đầu vào nhau nói to nhỏ rồi lại đồng loạt nhìn về phía nó cười lên ha hả. Vốn dĩ nó còn nghĩ bọn họ nói ai mà lớn tiếng như vậy không ngờ là nói nó. Hứ… tưởng nó là ai hả? Dám chọc nó như vậy, quyết định rồi lần này nó nhất định sẽ dắt hắn theo, dù cho hắn có không chịu nó cũng sẽ dắt. Ấy mà không được, nếu nói về độ đẹp trai thì cả trường này chưa chắc có ai bằng hắn nhưng ngặt nổi hắn lại là người nổi tiếng, nhớ lại lần đi chung với Tùng Nhân thì nó cũng đủ hiểu rồi, may mà lần đó chỉ là vô tình bị bọn con gái phát hiện nếu mà biết nó đi chung thì chắc là nó chết không chỗ chôn. Nếu lần này mà đi chung với hắn thế nào nó cũng sẽ bị làm phiền suốt cả ngày, không những vậy thân phận ôsin cũng sẽ bị vạch trần, nó thì không sao cả, chỉ sợ liên lụy chị Thu Vân và hai tên mặt lạnh.

Làm sao đây? Chỉ còn một ngày để nó suy tính, rốt cuộc là phải nên làm gì? Một là đi cùng hắn, hai là ở nhà. Nhưng nó không muốn ở nhà, còn hắn thì… hây… trời ơi, thần may mắn đâu rồi sao lại tiệt đường nó vậy?

Nguồn: truyen8.mobi/t131387-o-sin-may-man-chuong-45.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận