Ô Sin May Mắn Chương 46

Chương 46
Hóa giải hiểu lầm.

Nó cầm thư mời trong tay lưỡng lự, không biết có nên đưa cho hắn xem không nữa, nhưng đã lỡ chọn hắn rồi biết sao bây giờ? Tại sao nó lại phải bị dồn vào thế bí này chứ?

Hắn đang ngồi cùng Thanh Thanh trên ghế sofa mắt vẫn dán vào màn hình, miệng nói cười vui vẻ, hình như hắn vẫn chưa phát hiện ra nó đã về, có điều Thanh Thanh đã thấy nó từ xa nên nụ cười có hơi nhạt một chút, dù vậy cô ta vẫn cố tỏ ra niềm nở và thân mật với hắn trước mặt nó, nó đâu có biết rằng cô ta vẫn như trước đây không ưa gì nó.

- Ủa Thanh… ơ… Thảo Nguyên mới về hả em? – Cô ta vừa thấy nó đã gọi hớ một tiếng không biết là vô tình hay cố ý đây.

Hắn nghe tiếng Thanh Thanh liền xoay lại ngay lập tức.

- Cô về rồi à. – Giọng điệu hắn có chút gì đó rất lạ, nghe như đang chờ đợi nó vậy.

- Ùm… tôi vừa về đến. – Nó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. – Thôi tôi đi thay đồ đây.

- Khoan đã.

Tiếng hắn vội vã thốt lên làm nó giật cả người, nó đưa cả tấm lưng về phía hắn mà không thèm quay lại.

- Có… có chuyện gì nữa hả?

- Thư đâu? – Giọng hắn trầm bổng thanh thoát thả vào không trung làm nó đứng hình.

Nó nuốt khan một cái, giọng run rẫy.

- T…h…ư… gì? Tôi mới đi học về làm gì nhận được thư gì?

- Thư mời ở lớp cô đâu?

“Mình vừa về chưa nói gì sao anh ta lại biết được?” Nó trầm ngâm với những thắc mắc chưa kịp giải đáp thì hắn đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào không biết.

- Tôi biết cô đang nghĩ gì, có phải cô đang thắc mắc vì sao tôi lại biết đúng không?

- Ơ…

- Trường đã thông báo cho tôi từ trước rồi, cô cũng biết trước khi đi chị Thu Vân đã giao toàn bộ quyền hành lại cho tôi rồi, từ việc trong nhà đến ở công ty và hơn nữa là cả việc quản lí cô.

Hắn cứ thao thao bất tuyệt làm nó không thể nào trả lời được, chỉ biết há hốc mồm nhìn hắn. Không hiểu sao hôm nay hắn lại nói nhiều đến vậy, nhưng mỗi câu nói điều đánh đúng trọng tâm, dù nó không thích cũng chẳng thể phản kháng, đúng là một con quỷ có ý thức hơn người, nó xin bó tay thôi, đành phải giao nộp chứ biết sao bây giờ.

Nó rút thư mời từ trong túi ra đưa cho hắn, mặt vẫn cúi gầm xuống đất.

- Nè… - Miệng lí nhí thêm mấy câu. – Nếu không phải cái gì anh cũng biết thì tôi cũng không thèm đưa nó cho tên quỷ huyệt như anh.

 

Hắn đưa tay nhận lấy thư mời mà mắt vẫn không rời khỏi nó. – Cô nói gì vậy? Nói lớn chút đi tôi không nghe.

- Ơ… không có gì hết, tại tôi chỉ hát nhảm vậy thôi à. – Nó hoảng hồn chối bay.

- Hát hả? Nhớ bữa nào hát tôi nghe nha. – Hắn đắc ý chèn thêm vài câu chọc ghẹo.

- Thôi tôi đi thay đồ. – Nó biết ý của hắn nên xấu hổ chạy như bay lên phòng.

Hắn nhìn theo lắc đầu cười khẽ. Từng hành động, cử chỉ của hắn và nó điều được Thanh Thanh quan sát và theo dõi, nhìn thái độ của hai người thì cô ta đã nhận ra ngay họ có tình ý với nhau, giờ cô ta chẳng thể nào hành động được, chờ thêm thời gian nữa nhất định sẽ có kế hoạch vẹn toàn kì mĩ.

Hai ngày nữa chuyến đi sẽ khởi hành, nó đang lo mọi người sẽ biết chuyện Toàn Phong, đây đến lúc đó mà không diện được lí do gì thì nó chết chắc. Hây… khổ quá, làm sao? Làm sao đây?

Nó đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ hết cách này đến cách khác đang lo sợ thì Tùng Nhân ở đâu xông vào làm nó giật mình hồn muốn lìa khỏi xác.

- Anh làm gì mà mạnh tay vậy? Làm tôi hết hồn. – Nó đưa tay vuốt lên lòng ngực.

- Ơ… tôi xin lỗi, ùm… có phải cô sắp tham gia chuyến đi không? – Tùng Nhân lưỡng lự hỏi nó.

Tự nhiên cậu ta hỏi vậy làm nó không thể nào trả lời được, nhìn mặt cậu ta kìa… giận không giận mà vui không vui, thật là không biết nói sao? Vốn dĩ là ban đầu nó định chọn đi chung với Tùng Nhân nếu không phải Thanh Thanh cứ chọc tức nó thì sao nó lại nói hớ như vậy, lựa chọn tên Toàn Phong hóng hách kia. Trời ơi! Nó phải làm gì đây?

- Tôi… tôi…

- Thôi đi cô không cần nói đâu, tôi biết mà, tại tôi chỉ hỏi vậy để chúc cô đi chơi vui vẻ thôi mà. – Tùng Nhân cười đặt tay lên vai nó. – Đi chơi vui vẻ nha, thôi tôi ra ngoài đây.

Tùng Nhân vui vẻ cười với nó rồi bước ra khỏi phòng, sau khi đóng cánh cửa lại thì sắc mặt cậu ta đã thay đổi từ vui sang buồn, vậy mà nó còn tưởng cậu ta vui thật ấy chứ.

Vậy là đỡ lo được một phía, còn về hắn thì sao? Nó có nên đi cùng hắn, làm như vậy thì những ngày tháng sau này ai bảo đảm được, còn nếu không đi thì cũng không được. Khổ quá mặc kệ đến đâu thì đến. Trước mắt đi ăn cái đã. Có thực mới vực được đạo mà.

Nó lễnh tễnh xuống bếp nhìn thấy Thanh Thanh đang dọn thức ăn nó đã chạy ngay đến phụ giúp, cô ta cũng vui vẻ chào đón nó không như lúc trước hai người gặp nhau thì cứ như nước với lửa, xâu xé suốt ngày. Hai tên đó cũng thấy lạ trước cảnh tượng này nhưng chẳng dám nói chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn hai người đó bằng cặp mắt khác thường, hiểu ý, nó lên tiếng.

- Hai người làm gì cứ nhìn bọn tôi chằm chằm vậy?

- Ơ… không phải hai người đang… um… a…ơ… - Tùng Nhân múa tay múa chân để ra dấu hỏi nó. Hắn cũng gật đầu đồng tình.

Nó cười tươi nhìn sang Thanh Thanh rồi tiếp lời. – Bộ hai người không muốn chúng tôi sống hòa hợp với nhau sao mà hỏi.

- Phải đó, bọn em thân nhau lạ lắm à. – Thanh Thanh cũng thuận nước đẩy thuyền.

Hai tên đó nghe vậy lắc đầu lia lịa. – Không. Không phải vậy, thấy hai người hiểu nhau vậy là mừng rồi.

Cơm canh đã dọn sẵn lên bàn, cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã làm không khí sôi nổi hẳn lên, đây là lần đầu mọi người được vui vẻ ăn một bữa cơm biết rằng việc này chỉ là tấm phủ để che lấp sự giả tạo nhưng vẫn chấp nhận được.

Nguồn: truyen8.mobi/t132553-o-sin-may-man-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận