Duẫn nặc ở trong ngực anh khóc lóc đủ rồi, náo loạn cũng đủ rồi, cuối cùng mới vô lực ngủ thiếp đi, sau đó Tần Mạc liền chở cô trở về nhà.
Nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, anh kéo chăn qua đắp kín cho cô, rồi ngồi ở bên giường ngắm người nào đó đang ngủ say, trong lòng như có ngũ vị tạp trần không sao diễn tả được.
Anh không hiểu, làm sao cô lại biết được chuyện của mình cùng với Vãn Tịch, có lẽ sau khi biết được chuyện này cho nên cô mới yêu cầu ly hôn với anh.
Nếu là trước kia, thì anh chắc chắn sẽ dứt khoát ly hôn ngay, nhưng bây giờ, anh lại phát hiện, mình không nỡ xa cô.
"Duẫn Nặc, chỉ cần em, sau này, anh hứa sẽ làm một người chồng thật tốt."
Tự thầm thì như vậy, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng nõn của cô, lướt qua từng chỗ từng chỗ, cảm xúc mềm mại mịn màng này khiến cho con tim của anh lỗi mất một nhịp.
...
Mà buổi tối như vậy lại trôi rất nhanh.
Ngày hôm sau, đã là hôn lễ của Đại thiếu gia nhà họ Lục, Lục Vân Kỳ.
Nghe nói, lễ thành hôn này được tổ chức lớn vô cùng, trên các tạp chí lớn, đều cử người của mình tới tham dự, khách mời đều là các nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh.
Hôn lễ được cử hành một khách sạn sang trọng nhất thành phố, trước cửa khách sạn là hàng loạt các xe siêu sang, các tân khách cầm thiếp mời, lục tục tiến vào bên trong.
Lúc này, thoài gian cách hôn lễ chỉ còn có một giờ.
Đây cũng là lần thứ năm Tần Mạc giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian cũng sắp đến rồi, nhưng thủy chung vẫn không thấy Duẫn Nặc xuất hiện.
Sáng sớm hôm nay, sau khi thức dậy, người bên gối đã không thấy bóng dáng đâu nữa, anh cho người đi tìm, nhưng những chỗ có thể tìm được đến lúc này vẫn không thấy cô đâu.
Anh đoán chừng cô gái này, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó để phá hỏng buổi lễ hôm nay.
Tuy rất muốn ngăn cản, nhưng bây giờ ngay cả một bóng người cũng không tìm được, lại không biết cô đang làm gì, thì ngăn cản thế nào được?
Tần Mạc tâm phiền ý loạn ngồi ở trong phòng chờ, lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nhân viên phục vụ của khách sạn: "Tần tiên sinh."
Tần Mạc ngẩng đầu, nhìn này người phục vụ này, không hiểu ra sao.
Cô gái kia mỉm cười hết sức đúng mực, rồi nói khẽ với anh: "Cô dâu mời anh đến phòng hóa trang một chuyến ạ."
Nói xong, phục vụ viên liền xoay người rời đi.
Tần Mạc trầm mặc, môi mỏng mím chặt, trong lòng có chút phiền não, nhưng cuối cùng, vẫn đứng dậy đi đến phòng hóa trang dành cho cô dâu.
Mà bấy giờ ở cửa khách sạn, Lục Chấn Thiên, Triệu Thục Hoa, cùng với Lục Vân Kỳ đang nhiệt tình chào hỏi mỗi một vị tân khách.
Không ai biết, lúc này cô dâu đang gặp gỡ người tình cũ của mình.
Tần Mạc đi tới phòng hóa trang, bên trong trừ một mình Vãn Tịch ra, thì đã không còn một ai.
Anh sải bước đi vào, Vãn Tịch cũng đã thay áo cưới, đứng ở bên cửa sổ đưa lưng về phía anh.
Nhìn bóng dáng kia, toàn thân phủ một bộ lụa trắng từ đầu đến chân, làm cho dáng người vốn đã xinh đẹp của cô, càng trở nên nổi bật, kiêu sa, giống hệt như một nàng tiên lánh xa bụi hồng trần.
Hình dáng nhìn từ phía sau đã cực kỳ xinh đẹp như vậy, nếu xoay người lại, đoán chừng càng làm cho người khác phải si mê?
Đáng tiếc, giờ phút này Tần Mạc anh không có tâm tư để thưởng thức vẻ đẹp của cô, đi thẳng tới, lạnh nhạt mở miệng hỏi: "Tìm tôi làm cái gì?"
Nghe thấy tiếng anh, Vãn Tịch vội vàng xoay người lại...
Đồ trang sức trang nhã kết hợp với bộ váy cô dâu, quả thật rất đẹp, giống như một đóa bách hợp nở rộ trong sơn cốc, cực kỳ thanh thuần, nhưng lại không lấn át được vẻ tươi đẹp sẵn có.
Khăn voan cô dâu trắng tinh, đầu đội vương miện công chúa, đồ trang sức trên người không hề rẻ, mỗi một món ở trên người cô, đều làm cho cô trở nên nổi bật hơn, đẹp hơn, cao quý, ưu nhã, cực kỳ giống công chúa Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích.
Cô như vậy, nếu nói Tần Mạc không động tâm đó là giả.
Nhưng cảm giác này cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt mà thôi.
Đối mặt với cô, sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng như muốn đẩy người đi xa ngàn dặm.
"Hôm nay em sẽ trở thành cô dâu của người đàn ông khác rồi.", Vãn Tịch khổ sở cười nói, tiến lên đứng ở trước mặt của Tần Mạc thâm tình nói: "Anh đã chịu đến rồi? Nếu như anh đã đến, vậy thì bây giờ hãy dẫn em đi đi.".