Đàn Bà Ba Mươi Truyện ngắn 1


Truyện ngắn 1
Thư gửi Ng.

Ng. thân mến,

   Tôi nghĩ đến Ng. khi chạy giữa trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa, sau lưng một người xe ôm ăn vận tồi tàn, mỗi ngã tư dừng đèn đỏ lại bị phủ kín giác quan bằng khói xăng của cái chế hoà khí chiếc Honda cũ đốt không hết xăng, pha với mùi nước hoa Lacoste từ vai áo người xe ôm. Với ngưười lái xe ôm, chai nưước hoa đưược tặng xa xỉ và anh vừa khoe mùi hương vừa tranh thủ che giấu nỗi sợ hôi nách.

   Tôi đã nghĩ đến Ng., Ng. ạ, và những mơ mộng của hai chúng ta.

   Với hình ảnh ngưười đàn bà bưước ra từ bồn tắm, đi qua lối đi hẹp giữa hai gian phòng để tới cửa tủ áo, những giọt nưước to đọng lại trên da thịt mát mẻ, nó gợi tới nỗi làm ta lú lẫn cả giới tính. Và hình ảnh ngưười bạn trai mặc chiếc áo sơ mi mới thơm tho, đưược là phẳng phiu, chờ đón. Không hiểu sao ta cùng thống nhất rằng đàn ông từng trải mặc sơ mi đẹp là hình ảnh gợi cảm và quyến rũ nhất khi nghĩ đến đàn ông. Ngưược lại, những cậu trai trẻ trong áo sơ mi thường gợi lên trong ta sự ái ngại.



Ngưười lái xe ôm với mùi hương lạc lõng ở đất Sài Gòn này, giữa những tháng ngày chạy bôn ba xin việc, khiến tôi có những ý nghi lạ lùng: Yêu có nghĩa là dũng cảm từ bỏ.
 
   Ng. có nhận ra rằng, những gì ám ảnh chúng ta nhất trong đời, chính là mùi hương và hình ảnh không? Một hình ảnh nơi ta chưa từng tới, hình ảnh không có trong thế giới của đời ta, một mùi hương từ ngày mẹ gội đầu cho bằng lá chanh bồ kết, cho tới mùi hương ta có quyền lựa chọn bằng những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Có thể nó chưa phải là một chai Eau de parfum tiền triệu, nó chí là một mẫu chai 5ml nhỏ nhoi được nâng niu. Vì nó dẫu rẻ tiền hơn vẫn là một mùi hương, nó biểu trưng cho cái đẹp.

   Chúng ta vẫn thường mê mẩn vì cái đẹp có phải không? Chỉ khác ở cái cách chúng ta chinh phục nó. Có người theo đuổi nhan sắc, có người theo đuổi thiện tâm, ta theo đuổi những thứ phù phiếm, như một làn hương, như một giọt nước sẽ khô ngay trên da trước khi ta nhận ra. Nó phù phiếm nên ta mới thèm được chiếm giữ. Vì sau một phút nữa, một buổi nữa, ai biết sẽ ra sao. Sau một cuộc đời nữa, ai biết chúng ta sẽ đi về đâu với những đam mê này? Ai biết kiếp sau ta có gặp lại nhau không?

   Cái cách chúng ta theo đuổi cái đẹp chỉ ra chúng ta ở đẳng cấp nào. Không phải cứ có đủ tiền mua mùi hương này là ta có được mùi hương này. Nếu nhận ra nó không thuộc về ta, ta có dám từ bỏ không?

   Hãy quẳng chai nước hoa mình yêu vào xó xa nhất, đó mới là người hiểu về mình và yêu nước hoa. Yêu có nghĩa là dám từ bỏ, để chai nước hoa đắt tiền không bị biến thành một thứ xoá mùi hôi. Bởi khi mùi hương đó không hợp với cơ thể mình, mùi hương chỉ còn đơn giản là một mùi thơm mà thôi, nó không còn cảm xúc trong đó nữa. Nó không còn năng lực gợi lên một cảm xúc nữa.

   Vì thế, cũng phải thi thoảng tôi mới nhớ ra Ng., nhớ rằng chúng ta đã từng rất say mê những hình dáng chai yêu kiều trong veo, say mê cái vỏ chai nước hoa hơn cả thứ tinh dầu đượm thơm đắt tiền đựng trong nó.

Vì tôi đã từ bỏ Ng., từ lâu rồi, hy vọng Ng. hiếu rằng đó là một cách tôi chọn để yêu thương Ng. 

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67555


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận