- Vù!
Tiểu đao bay lên không trở lại xoay quanh trên đỉnh đầu Thần Dạ, mà tảng đá bị hai tay của hắn ấn lên phảng phất đã mất đi tất cả năng lượng. Một đạo vết nứt như mạng nhện nhanh chóng chạy ngược lên trên. Không được một hồi, một âm thanh răng rắc vang lên, tảng đá vỡ rời ra, biến thành một đám phấn vụn!
Thần Dạ ngây ra một lúc. Nhưng khi còn chưa phản ứng được thì đột nhiên mặt đất ở chỗ này bởi vì tảng đá kia không còn mà bắt đầu chấn động kịch liệt. Vách núi phía trước hắn liền như lúc gặp động đất mà đang run rẩy mãnh liệt. Muôn vàn khối đá vụn, đang không ngừng tách ra mà rơi xuống.
Động tĩnh to lớn như thế, hẳn là có diện tích bao trùm cực kì lớn. Tuy nhiên, khi Thần Dạ chứng kiến những nơi chịu ảnh hưởng thì lại chỉ vẻn vẹn là ở bên trong vùng bị những tảng đá lớn này bao bọc. Còn ra khỏi khu vực này thì lại gió êm sóng lặng... Hơn nữa, bản thân ở trong đó mà sức chấn động sinh ra lại cũng không làm ảnh hưởng được Thần Dạ.
- Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!!
Âm thanh trời long đất lở bắt đầu vang vọng. Mà cả một vách núi trước mặt kia liền dưới ánh mắt của Thần Dạ nhìn kỹ, sau khi tất cả những hòn đá đã rơi xuống hết thì rõ ràng liền hóa thành một cái cửa đá thật lớn!
Một cỗ khí tức phảng phất đến từ hồng hoang lập tức từ bên trong cửa đá kia truyền đi ra ngoài. Vào lúc nó bắt đầu khởi động, không gian liền giống như chợt yên lặng đi. Uy áp đáng sợ nương theo khí tức hồng hoang, phô thiên cái địa mà ùn ùn đến.
Trên đỉnh đầu, tiểu đao lập tức xoay tròn, vầng sáng trắng êm dịu đã bao bọc lấy cả người Thần Dạ từ trên xuống dưới vào bên trong nó. Cùng lúc đó, loại khí tức hồng hoang, mang theo uy áp mãnh liệt cũng đã điên cuồng thổi quét tới.
Không gian, đều đã bị yên lặng nên Thần Dạ cũng không cảm giác được thời gian trôi qua nữa. Bởi vì có tiểu đao bảo hộ, uy áp như thế vẫn không rung chuyển được hắn dù chỉ nửa phần. Tuy nhiên, liền vào lúc loại khí tức hồng hoang này bao phủ toàn bộ hắn, tinh thần Thần Dạ đột nhiên hoảng hốt một hồi, ý thức phảng phất đã biến mất!
Vẻn vẹn là thời khắc trong phút chốc trôi qua, Thần Dạ liền khôi phục như cũ. Thế nhưng vào lúc này hắn đã không còn ở chỗ đó!
Địa phương hiện ra trước mắt rõ ràng là một chỗ mà Thần Dạ cho tới bây giờ cũng chưa từng đến. Thậm chí hắn đều đang hoài nghi, nơi này liệu vẫn còn nằm bên trong vùng núi Bắc Vọng Sơn không.
Hiện ra ở trong mắt là một mảnh bình nguyên cực kỳ mênh mang, ở cách đó không xa có một tòa cung điện khổng lồ đang đứng sừng sững....
Cung điện này hẳn là có niên đại phi thường xa xôi. Vẫn còn cách một đoạn cự ly mà vẫn có thể làm cho người ta cảm ứng được một cỗ khí tức phong cách cổ xưa từ phía đối diện ập tới!
Cung điện đã rất cũ nát, khắp nơi là những bức tường sụp lở kéo dài miên man, không còn một chỗ nào hoàn hảo cả. Chỉ có một cỗ thế lực vô tận, phảng phất như cả thiên địa đang thỏa sức lan tràn ở trên xứ sở trống trải này.
- Ông ông! Ông ông! Ông ông!
Tiểu đao chấn động. Nó hóa thành chùm tia sáng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở bên trên đỉnh cung điện.
Trong phút chốc, sau khi chùm tia sáng của tiểu đao bao trùm lấy cả tòa cung điện thì đúng là nhìn thấy, cung điện đang nhẹ nhàng run rẩy. Mà từ chính vị trí trung tâm của cung điện, hình như có một cỗ dao động đang truyền ra cực kì nhanh chóng, sau đó bị tiểu đao hút lấy thu hoạch vào bên trong.
Vừa lúc đó, ở trong óc Thần Dạ đột nhiên ra một thứ gì đó....
Thần Dạ còn đang suy nghĩ liền bị vật đó hút lấy. Không biết thời gian đã qua bao lâu, hắn hẳn là đã tiêu hóa được vật đột nhiên mà tiến vào trong óc này. Dáng vẻ cả người dường như có một loại sợ hãi vừa bị thiên lôi chém trúng!
- Cổ Đế Điện!
Ba âm thanh khe khẽ vừa mới được phun ra, thật giống như đã lấy hết tất cả sức lực của hắn.... Mà cùng với lúc nói ra được ba chữ này, cung điện khổng lồ giống như đang tỏa ra một đạo ánh sáng lung linh nhấp nháy. Ngay lập tức, phảng phất cung điện đã sống lại.
Thần Dạ kìm lòng không đậu bèn đi về hướng cung điện. Thế nhưng, cung điện kia vẫn như ở trước mắt cách đó không xa, vậy mà Thần Dạ dẫu như thế nào cũng không làm sao đi tới gần nó được. Tựa hồ như hắn đi, thì cả cung điện lúc nào cũng có thể tùy thời lại lui về phía sau. Bất kể Thần Dạ tăng tốc độ lên nhanh hơn, thủy chung cung điện đều ở tại phía trước!
- Vút!
Thần Dạ nặng nề thở hổn hển. Hắn vốn cũng không nghĩ tới việc muốn tiến vào trong cung điện để nhìn một cái. Vậy mà hiện tại đã thành không đi không được. Đại gia hỏa kia đã khiến cho hắn có hứng thú!
Cứ một chạy một đuổi theo như vậy, thời gian trôi qua cực kì nhanh chóng. Thần Dạ đều cảm giác được, nếu như vào lúc bình thường thì hắn đã cực kỳ mệt mỏi, đã không còn sức lực. Vậy mà hiện tại, hắn vẫn đang còn chạy tiếp, cho đến....
Một thời khắc nào đó, sau khi tiểu đao đang xoay quanh ở phía trên cung điện lại lóe lên mà quay trở về trong thân thể Thần Dạ. Hắn đột nhiên nhìn thấy, ở phía trước mình cũng vẫn chỉ là vách núi kia. Hơn nữa, nó còn giống nhau như đúc so với lúc mới bắt đầu nhìn thấy. Cũng không có núi đá đổ sụp xuống, còn phiến cửa đá cực lớn kia căn bản là không có.
Tất cả, đều hình như mới vừa rồi Thần Dạ trải qua một giấc mộng!
Giấc mộng này, có phải chân thật hay không thì Thần Dạ tịnh không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là, thân thể của mình phi thường mệt mỏi. Ngay khi tỉnh mộng, cả người cũng mềm nhũn ngã ở trên mặt đất, toàn thân đau nhức. So với trong ngày thường hắn tu luyện Giao Long Thể thì còn phải mệt hơn vô số lần!
- Chuyện vừa rồi, là chân thật sao?
Thì thầm nói nhỏ một câu, Thần Dạ cũng không nhịn được nữa mà lâm vào trong giấc ngủ thật sâu!
Sau khi hắn ngủ, vầng hào quang trắng êm dịu của tiểu đao kia hiện lên, bao trùm lấy toàn thân Thần Dạ. Lấy quầng sáng này làm môi giới, từ trong thiên địa, có vô số linh khí thiên ùn ùn kéo đến. Chúng không cần Thần Dạ hấp thu mà liền tiến vào thân thể của hắn. Có tiểu đao dẫn dắt, chúng bắt đầu khởi động cực kì nhanh chóng ở trong kinh mạch, giống như đang tự động tu luyện!
Sáng sớm, trên đỉnh Bắc Vọng Sơn!
Hào quang vạn trượng phủ xuống từ trên bầu trời. Mặc dù nó vô phương xua tan được đám sương mù dày đặc quanh năm suốt tháng không tan này, nhưng cũng khiến cho ở trên đỉnh núi có một cảm giác ấm áp dào dạt.