Đế Quân Chương 145: Trường Tôn Nhiên. (2)

Trường Tôn Nhiên cười một tiếng, lại cười vô cùng sáng lạn:

- Ta làm nhiều như vậy, đã đủ cho ngươi có lý do tới giết ta, phải không?

- Nếu như muốn giết, ở trong lòng ta, ngươi tự nhiên là chết tiệt.

Thần Dạ đang nói đầy nghiêm nghị.

Trường Tôn Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói:

- Vậy thì, ngươi vẫn còn chờ cái gì?

Thần Dạ hơi hơi ngẩn người, chợt cười to, đơn chưởng hướng về phía trước. Một con Cự Long bỗng đột ngột xuất hiện, tức giận rít gào....

Lực lượng đè nén nhanh như tia chớp xuất hiện ở chung quanh Trường Tôn Nhiên. Lập tức không gian sở tại của hắn phảng phất như biết di động, mang theo khí thế cường đại hung hăng đánh về hướng đến Trường Tôn Nhiên.

- Ông ông! Ông ông! Ông ông!

Liền vào lúc lực lượng của con rồng khổng lồ bao kín Trường Tôn Nhiên ở bên trong, có một đạo dao động rất nhỏ xuất hiện như quỷ mị. Nhưng không ngờ nó lại dũng mãnh phá tan phiến không gian trói buộc này, để người ở bên trong tiện thể cực kì nhanh chóng lui về phía sau.

Thần Dạ cười to:

- Trường Tôn Nhiên, quả nhiên là ngươi không nỡ chết.

- Ta thù lớn chưa trả, đại hận không tiêu, lại sao không tiếc khi phải đi tìm chết?

Trường Tôn Nhiên ở chỗ sâu trong hai mắt tức thì thoáng xẹt qua một tia buồn bã mà lạnh lùng nói.

- Nói rất hay, hiện tại ngươi vẫn không thể chết. Cho nên, ta còn sẽ không giết ngươi.

Thần Dạ bình tĩnh cười nói:

- Ta cho ngươi có cơ hội báo thù rửa hận, về phương diện này thì chúng ta là người đi chung đường, ta sẽ giúp đỡ để người đạt được mục đích.

Nghe vậy, Trường Tôn Nhiên cười như có như không:

- Ngươi sẽ không sợ trong khoảng thời gian này ta sẽ tận tình khiêu khích, sau đó để Thần gia ngươi không còn được bao nhiêu thực lực ứng phó hoàng thất sao?

- Nội tình Thần gia chúng ta, không phải ngươi có khả năng đủ tưởng tượng ra, hơn nữa!

Thần Dạ ngạo nghễ nói tiếp:

- Ngươi có trí mưu thủ đoạn, ta không phủ nhận. Nhưng mà ta càng có tự tin đối với Thần gia, nếu có khiêu chiến thì Thần gia trong tương lai mới có thể càng huy hoàng hơn. Trường Tôn Nhiên, ngươi có thể tung hết sở học của ngươi ra, để cho Thần gia chúng ta lãnh giáo một phen thật tốt!

- Thần Dạ, ngươi quả nhiên người phi thường!

Trường Tôn Nhiên không nhịn được than thở:

- Hảo, ngươi đã có ý nguyện đó thì tiếp theo, chỉ cần những năm tháng mà ta còn ở trong đế đô Hoàng Thành thì ngươi yên tâm. Ta sẽ thi triển hết sở học, nhất định để người của Thần gia ngươi thấy, Trường Tôn Nhiên có tư cách, càng có năng lực để khuấy động một chốn đế đô!

- Ta đây liền mỏi mắt mong chờ!

Thần Dạ nhếch khóe miệng lên, hiện ra một đường cong thật dài:

- Những lời cần thiết thì ngươi đã nói, chuyện cần làm cũng đều đã hoàn thành. Hãy nhanh một chút rời khỏi đây đi. Nếu không, ta không thể giết ngươi, không có nghĩa là những người khác cũng không giết ngươi.

- Chỉ cần ngươi không giết ta. Những người khác, liền không giết được ta.

Trường Tôn Nhiên liếc mắt nhìn Thần Dạ thật sâu, sau đó xe lăn di động, xoay người chậm rãi chạy về hướng tới đế đô... Chỉ có chính nàng, giờ phút này mới biết được tâm tình của mình.

Hôm nay tới gặp Thần Dạ, Trường Tôn Nhiên tuyệt đối không phải muốn kích thích Thần Dạ, càng thêm không phải muốn trở mặt cùng Thần Dạ. Tuy nhiên, thân phận của nàng, cùng điều sư môn đòi hỏi không thể không để cho nàngnói một hồi như vậy hôm nay ở chỗ này.

Mặc dù Trường Tôn Nhiên trong lòng biết rất rõ ràng, ý tứ trong lời nói lần này thì Thần Dạ nghe hiểu. Nhưng mà Thần Dạ biết thì có biết, còn khoảng cách giữa hai người cũng là càng thêm xa.

Trường Tôn Nhiên muốn để Thần Dạ hận nàng, cho dù là tức giận nàng cũng được. Bởi ít nhất cứ như vậy, chính mình còn lưu hình ảnh ở trong lòng hắn....

Sau khi Trường Tôn Nhiên đi xa, Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên mới trở lại ngôi đình nhỏ. Nhìn theo bóng lưng mơ hồ của người đang đi xa, Diệp Thước thở dài nói:

- Nữ nhân này, thật sự là làm cho người ta thất kinh!

- Thần Dạ, tại sao không giết nàng?

Thiết Dịch Thiên có hơi không hiểu.

- Có một câu nói, Lăng nhi nói không sai. Nàng cũng là một người đáng thương. Nhưng mấu chốt nhất, hiện tại nàng đã không tìm được điểm mượn lực, cho nên, sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Thần gia. Giữ nàng lại, ngược lại là một chuyện tốt. Nàng có khả năng liên quan Thần gia, nhưng mà vẫn có thể đủ liên quan hoàng thất. Kẻ thù của nàng cũng không phải chỉ có riêng chúng ta.

Còn có một câu nói Thần Dạ không hề nói rõ, Trường Tôn Nhiên đặc biệt chạy tới nói ra những lời như thế này thì ý tứ quan trọng nhất đều nằm ở hai câu cuối cùng. Nàng có khả năng khuấy động tình thế ở đế đô, điều này có ý nghĩa trong tâm tư của nàng đã không còn chỉ chuyên môn chĩa mũi dùi nhằm vào Thần gia.

Cho dù phần nhân tình này Thần Dạ có chấp nhận hay không, thì Trường Tôn Nhiên đều sẽ làm như vậy. Nói cho đầy đủ, là nàng muốn bù đắp chuyện trước kia, nhưng còn nhiều hơn chính là nàng muốn để cho Thần Dạ mắc nợ nàng.

Thần Dạ lặng lẽ nở nụ cười, ý tứ của Trường Tôn Nhiên đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, đủ loại chuyện lúc trước đều là không thể hóa giải được hết....

Lần thứ hai sau khi nhìn về phía hai vị huynh đệ, ánh mắt kia của Thần Dạ đã lộ rõ vẻ không nỡ!

- Diệp Thước, Dịch Thiên, bảo trọng!

- Bảo trọng!

Ở chỗ sâu trong Trấn Quốc Vương phủ, Thần Thuận vội vã đi đến rồi đứng yên bên ngoài khu nhà nhỏ, trầm giọng nói:

- Phụ thân, Tiểu Nha đã rời đi!

- Cái gì?

Trong căn nhà cỏ, Thần lão gia tử không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Không nói trước đây Tiểu Nha không có chút xíu tu vi, riêng tình thế đế đô hiện nay khá nghiêm trọng. Ngay cả lúc Thần Dạ rời đi, đều vẫn còn không dám gây ra một tiếng động.

Trầm lặng một hồi rất lâu, giọng nói của Thần lão gia tử chậm rãi truyền ra:

- Thôi, đây là nó không chịu được chuyện bị tách ra khỏi Dạ nhi. Không cần lo lắng cho nó. Nếu Tiểu Nha có thể rời khỏi đế đô Hoàng Thành ngay trước mắt chúng ta, điều đó đã nói lên nó có khả năng tự bảo vệ mình. Chờ đến khi nó tìm được Dạ nhi, liền sẽ không có việc gì.

Trong bầu trời đêm sâu thẳm, vầng trăng treo tít trên cao, chung quanh nó không thấy được quá nhiều những vì sao. Chỉ thấy nó cô độc đứng giữa không trung, ánh trăng yếu ớt lành lạnh soi xuống làm cho mặt đất này lại như có thêm vài phần ớn lạnh!

Trong một chốn rừng cây nhỏ, đống lửa nhẹ nhàng bập bùng giống như tinh linh, làm cho người ta một loại cảm giác cực kì ấm áp. Nó cũng bù đắp thêm vào đêm tối sự yên lặng, khiến cho nó không đến mức có vẻ lạnh lẽo quá đáng.

Bên cạnh đống lửa, một thiếu niên dựa vào thân cây cổ thụ, có vẻ vài phần nhàm chán đùa nghịch đống lửa. Ở phía trước hắn, Thiên Đao lẳng lặng trôi nổi lơ lửng. Ở trong đêm tối, những tia sáng trắng tỏa ra quanh thân nó càng làm cho người ta thấy chói mắt hơn!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-140/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận