Đế Quân Chương 148: Bên Ngoài Bắc Vọng Sơn. (2)

Khe núi này có hơi kì dị cổ quái. Nếu như mỗi người đều có thể dễ dàng cảm nhận được thì như vậy, nơi này đã sớm trở thành một mảnh thánh địa võ đạo, những tàn tích còn sót lại của hai đại cao thủ cũng không tới phiên Thần Dạ.

Chỉ có mượn được sự phi phàm của Thiên Đao, rồi nhìn một chút xem liệu Thần Dạ có vận may như vậy hay không!

Mười thước, hai mươi thước, ba mươi thước.... Cự ly này, đúng là vừa mới tới gần vách núi!

- Ong ong!

Một cỗ dao động kỳ dị nương theo lực nhận biết của linh hồn đột nhiên truyền tới.

- Chủ nhân, dẫn nó nhập vào người đi!

Thần Dạ toàn thân run lên. Trên dưới khắp người hình như bị một cỗ lực lượng cường đại tuyệt luân bao bọc kín. Làm cho hắn chẳng những một tấc khó đi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều cảm giác cực kỳ khó khăn!

Nhưng mà một đạo dao động này hiển nhiên không có ý định giết người đích thực đối với Thần Dạ. Nếu không, vẻn vẹn là chỉ từng này, mặc dù có Thiên Đao bảo vệ, thì mặc dù không lấy được mạng hắn, nhưng cũng có thể đủ để làm cho hắn bị trọng thương.

Nếu đã không có ý định giết người, như vậy là tốt rồi, cứ tiếp thu nó đi!

Đại Tịch Diệt Tâm Thuật bắt đầu vận hành trước tiên. Lực lượng dao động này do công pháp dẫn dắt đã nhanh chóng được thu nạp vào trong thân thể. Sau đó, lực lượng linh hồn như tia chớp trào ra, vây kín lấy nó.

Dao động tất nhiên không tồn tại ý định giết người, nhưng mà sự cường đại của nó cũng vẫn không phải Thần Dạ có khả năng đủ để ngăn cản. Mắt thấy dao động tiến vào với khí thế hung hãn tựa như cơn cuồng phong bắt đầu khởi động. Lực lượng linh hồn quay chung quanh nó chỉ duy trì nổi thời gian tính bằng phút đồng hồ liền cứ như vậy bị đánh sâu vào mà vỡ ra.

Trong khoảnh khắc nó khuếch tán, Thần Dạ rõ ràng rõ ràng cảm ứng được, có một mùi vị tà đạo không bình thường cực kì nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Do cảm giác này tràn ngập khắp người, Thần Dạ chỉ cảm thấy, sát ý của chính bản thân mình đều là không khống chế nổi. Hắn muốn tìm một phương pháp trút ra.

Tự nhiên, Thần Dạ cũng không ngừng kiên trì. Hắn biết rõ ràng, nếu mà để cho sát ý bùng phát dữ dội, như vậy, tâm trí chính mình trong cả đời này sẽ bị này cỗ dao động gây ra ảnh hưởng. Rồi từ từ, tính cách sẽ có chỗ thay đổi, mà đó cũng không phải là chuyện đùa.

Nhiều năm tôi luyện tính cách khiến cho Thần Dạ đã sớm kiên nghị như sắt. Cho nên lực lượng dao động này mặc dù ảnh hưởng được tới hắn, nhưng nếu muốn xâm nhập vào trong tâm trí hắn thì cũng là không làm được.

Thần Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, giữ vững tâm thần. Cùng lúc đó, tất cả lực lượng linh hồn đều trào dâng ra, lấy khí thế con kiến nuốt voi to, dùng một loại tốc độ thong thả để ngăn chặn những dao động này.

Hành động này sẽ không có trợ giúp đối với sự thăng tiến tu vi của hắn, nhưng cũng là một lần tôi luyện tính cách. Càng quan trọng hơn chính là, nó có trợ giúp rất lớn đối với căn cơ võ đạo cơ bản nhất của hắn.

Từ khi hắn lại đi lên Huyền Khí Chi Lộ, Thiên Đao cũng coi như ở bên trong làm hắn đã chiếm được quá nhiều ngoại lực trợ giúp.

Những thứ này đều đã xâm nhập cốt tủy, vô phương loại trừ. Nhưng mà Thần Dạ lại có khả năng lấy những tai hoạ ngầm này ra để lại rèn luyện một phen, khiến cho bọn chúng đích thực thay đổi thành trụ cột nền tảng của mình.

Thần Dạ vốn định dùng tu luyện càng khắc khổ, cùng với không ngừng đánh giết để rèn luyện lại những tai họa ngầm này. Hiện nay, trong khe núi này lại có tàn dư còn sót lại của hai vị cao thủ không biết tên kia. Lại vừa lúc cho hắn một cơ hội tuyệt hảo!

Đến khi lực lượng linh hồn vượt qua một dòng lũ dao động tản ra, Thần Dạ vội vàng ngồi xếp bằng, phối hợp với Đại Tịch Diệt Tâm Thuật, dùng nghị lực không gì sánh bằng để đối kháng những dao động có lai lịch không nhỏ này.

Thời gian, liền trôi qua rất nhanh trong lúc Thần Dạ trầm tu như vậy....

Đây không phải một lần tu luyện bình thường, kết quả tu luyện cũng sẽ không có lợi ích rõ ràng đối với bản thân thực lực của Thần Dạ. Thứ vẫn còn kiên trì duy nhất nằm ở chỗ, hai đại cao thủ đại chiến đến nay đã cách vô số năm về sau. Lúc này Thần Dạ mượn Thiên Đao để còn có thể cảm ứng được Khí Ki còn sót lại của bọn họ. Như vậy, ý chí bọn họ lưu lại đối với Thần Dạ mà nói là cực kỳ quan trọng!

Con đường võ đạo đó là đấu với người, đấu với trời, đấu cùng chính mình!

Ở trong cuộc đấu tranh vĩnh viễn không ngừng này, một người ngoại trừ cần tới thực lực cùng kiên trì ra thì thứ cần nhất chính là ý chí!

Mặc dù ý chí không thể phục chế, nhưng có khả năng quan sát. Ngoài ra, hai đại cao thủ đại chiến nhất định là đất trời mù mịt, nhật nguyệt tối sầm. Chỉ hơi có sai lầm liền chết không có chỗ chôn. Điều Thần Dạ cần là ở trong cuộc chiến sinh tử này, là đi thể nghiệm loại cảm giác cô độc mà lại tàn nhẫn đó!

Tuy nói, loại cảm giác đó vào lúc chính mình gặp phải hoàn cảnh sinh tử đích thực sau này thì cũng có khả năng cảm nhận được như vậy. Nhưng cũng đã có chỗ không giống.

Với góc độ những người đứng xem, đi tham gia vào trong các trận sinh tử khác không những được lĩnh hội, còn có thể tự trải nghiệm, lại vẫn còn phải làm thế nào để toàn thân trở lui, để tránh gặp phải tai bay vạ gió, cái này chính là chỗ không giống.

Trong tĩnh tâm, trong cơ thể, cỗ lực lượng dao động kia lan đi mọi nơi. Nó tịnh không thèm để ý chút nào lực lượng linh hồn cùng nghị lực cường đại của Thần Dạ, phảng phất như thể mấy thứ đó đều dường như không tồn tại.

Chính là những lúc khó có thể kháng cự như vậy, loại đè nén mang đến kia mới có thể để cho Thần Dạ hơi hơi cảm nhận được sự tồn tại của thứ mà hắn muốn cảm thụ được.

Tuy nhiên, khi lúc ấy trôi qua, trong thời gian cỗ lực lượng dao động kia đã dần dần trở nên nhỏ yếu thì Thần Dạ đột nhiên phát hiện, những thứ đã thể nghiệm được tựa hồ bởi vì nguyên nhân quá mức xa xưa nên cũng không phải thập phần cường đại.

- Đao Linh, xảy ra chuyện gì vậy?

Thần Dạ hỏi trong ý thức.

Trầm tư chỉ chốc lát, rồi Đao Linh đáp:

- Có lẽ là thời gian quá lâu, có lẽ hai đại cao thủ đang đại chiến thì một bên trong đó đã bị giết, nên ngay cả hồn phách đều bị xóa đi....

Đao Linh vẫn còn chưa nói xong thì đột nhiên kêu lên:

- Chủ nhân, hãy thu hồi lực lượng linh hồn mau lên một chút.

Thần Dạ ngây ra một lúc, khi hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cảm ứng mãnh liệt được. Có một lực lượng cực kì đè nén đang nương theo lực lượng linh hồn của hắn, như nước thủy triều mà ùa vào thân thể.

Ngay lập tức, bên trong thân thể Thần Dạ phảng phất trở thành một chốn chiến trường viễn cổ. Hai đạo lực lượng không cách nào hình dung.... Trong đó có một đạo, đúng là lực lượng dao động trước đây thu hoạch vào!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-143/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận