Đế Quân Chương 723: Song kiều quyết đấu. (2)

Giai nhân dựng ở đài cao, váy dài màu tím nương theo ba búi tóc đen theo gió nhảy múa, thân ảnh nhẹ nhàng, khiến vô số người phải mê muội, nhưng khi thấy giai nhân chau mày, toát ra phẫn nộ và đau khổ thì tất cả mọi người đối với Lăng Tiêu Điện lập tức có một cổ lửa giận khó có thể nói rõ.

- Tử Huyên, chúng ta lại gặp mặt.

Mọi người chưa kịp vì Tử Huyên mà nổi giận với Lăng Tiêu Điện thì một hồi tiếng cười như chuông bạ đã từ phía chân trời vang lên, chợt nhìn thấy, một đạo bóng hình xinh đẹp từ xa lướt đến, một lượt hô hấp đã xuất hiện đối diện Tử Huyên.

- Chung Kỳ cô nương, Chung Kỳ cô nương!

Trong đám người, lập tức lại sôi sục, cảm xúc điên cuồng trong nháy mắt này liền đạt đến đỉnh phong!

Tử Huyên không khỏi nhìn thêm Chung Kỳ vài lần, tầm mắt của nàng lúc này đã nhìn về phía cổng chỉnh Lăng Tiêu Điện, trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy băng hàn, càng nhiều hơn nữa là vội vàng.

- Hai vị đều đã đến, vậy thì có thể bắt đầu rồi!

Một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trên không đài cao, khi tiếng nói này vang vọng, không gian bắt đầu vặn vẹo, năng lượng vô hình lập tức như Thiên Mạc hoàn toàn bao phủ cả đài cao này xuống.

- Mẹ!

Tử Huyên bỗng nhiên nhìn lên bầu trời, ánh mắt vội vàng lập tức hóa thành mềm mại, nước mắt, nhẹ nhàng lăn xuống.

- Linh Nhi, Linh Nhi!

- Mẹ, mẹ! Lão gia hỏa, ngươi thả ta ra, thả ta ra!

Trong ngực Tiêu Lang Anh, Linh Nhi dùng sức giãy dụa lấy.

Mà một tiếng lão gia hỏa, cũng khiến sắc mặt Tiêu Lang Anh hơi biến đổi.

Chẳng những Tiêu Lang Anh có biến hóa này, mà tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi một lần.

Vô số người đều đang hiếu kỳ, nhiều năm trước, Tử Huyên đã không còn ở cùng Tiêu Vô Yểm nữa rồi, vì sao nhiều năm về sau, nàng sẽ xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện, hôm nay vừa thấy, cuối cùng đã hiểu ra được một ít.

Thì ra, dùng con gái nàng để áp chế... Lăng Tiêu Điện, đủ vô sỉ a!

- Linh Nhi ngoan đi, mẹ nhất định sẽ mang ngươi rời khỏi đây.

Nhìn qua con gái gần trong gang tấc, nhưng không cách nào chạm vào, phần đau khổ kia khiến Tử Huyên cực kỳ thống khổ.

Biết rõ trước đại chiến nỗi lòng không thể quá mức kích động, nhưng Tử Huyên vẫn không cách nào nhịn được, mấy tháng không thấy Linh Nhi, dù cho biết rõ nàng sẽ được chiếu cố tốt nhưng tưởng niệm và lo lắng vẫn khiến nàng cực kỳ băn khoăn

Linh Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu lấy, không khóc, cũng không náo nữa:

- Mẹ, ngài không cần lo lắng cho ta, chuyên tâm đại chiến, ta không muốn ngốc tiếp ở đây nữa.

Giữa mẹ con, cũng không có quá nhiều trao đổi, chỉ mấy lời ngắn ngủi đã khiến người thổn thức không thôi.

Giết người cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, phương pháp tra tấn người cũng rất nhiều, vì sao phải khiến mẹ con các nàng chia lìa? Mà câu cuối cùng kia của Linh Nhi, không muốn ngốc tiếp ở đây càng khiến người nghe ra trong lòng cô bé dày vò thế nào.

Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù Lăng Tiêu Điện chính là một trong Tứ đại bá chủ nhưng cũng khiến tất cả mọi người, dù cho là lúc nhìn Tiêu Lang Anh thì trên mặt cũng lộ ra một tia lửa giận không cách nào che dấu.

Đối với những điều này, mọi người Tiêu gia làm như không thấy, cuối cùng chỉ là những con sâu cái kiến thôi, không gây ra nổi nổi sóng gió gì!

- Tử Huyên, nếu muốn mang Linh Nhi đi, phải thắng ta, cho nên, trước tiến khiến tâm thần bình tĩnh lại đi, bằng không thì ngươi sẽ phải chịu thống khổ dài dài đấy.

Chung Kỳ tóm lại cũng là nữ tử, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm chung quy cũng có chút rục rịch, công bằng mà nói, theo nàng thấy nếu Thần Dạ không nhẫn tâm như vậy thì... trận chiến hôm nay cũng hoàn toàn không cẩn thiết rồi.

Dù cho có một trận chiến, cũng sẽ nhường Tử Huyên, nhưng bây giờ, không được.

Dần lau đi nước mắt, một vòng hàn ý, dần dần hiện lên trong mắt, nhìn Chung Kỳ, Tử Huyên nói khẽ:

- Ta có tất cả ngày nay có lẽ toàn bộ đều nhờ ngươi rồi.

- Đúng vậy, ta cũng coi là đầu sỏ gây nên.

Chung Kỳ cũng không phủ nhận, nàng cũng chưa từng phủ nhận qua điểm này, cũng nhìn Tử Huyên cười nói:

- Nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, mặc dù đã từng cực khổ nhưng lúc này trong lòng ngươi rất hạnh phúc.

Tử Huyên khẽ gật đầu nói:

- Cái này ta cũng không phủ nhận! Thời gian cả đời không tính quá ít, nếu như sau khi chết mới biết được hắn không bằng cầm thú như vậy, ta nghĩ, ta cả đời này quả thật cực kỳ đáng buồn.

- Cho nên, nếu nói từ điểm này thì ngươi nên cảm ta tạ mới đúng chứ?

Chung Kỳ ôn nhu cười nói.

Tử Huyên nhẹ lắc đầu, nói:

- Biết rõ hắn không bằng cầm thú, ngươi vì sao còn tương giao với hắn nhiều năm?

Chung Kỳ lặng ngẩn người, không ngờ rằng Tử Huyên lại nói vậy, sau một lát mới có mấy phần bất đắc dĩ nói:

- Có lẽ là còn trẻ không hiểu chuyện, cùng với... Trong lòng không phục. \

Tất cả cao thủ Lăng Tiêu Điện nguyên một đám sắc mặt đều tái nhợt

Đương đại thiếu chủ Lăng Tiêu Điện ở trong miệng các nàng lại không chịu nổi như vậy, tuy đó cũng là sự thật, nhưng bị vô số người nghe được, bắt đầu từ hôm nay, thể diện của Lăng Tiêu Điện sợ rằng đều sẽ mất hết rồi.

- Bản tâm ngươi cũng không phải hảo ý, Linh Nhi bảy năm sống không bằng chết, cũng là sự thật, cho nên!

Lôi Kình Diệt Thế Thương nắm trong tay, một cổ khí tức bá đạo phi phàm như cuồng phong cuốn ra ngoài, nhìn chằm chằm Chung Kỳ, Tử Huyên quát nhẹ:

- Ngươi phải trả một cái giá lớn cho những gì ngươi đã làm!

Chung Kỳ cười nhạt một tiếng, ngọc thủ nhẹ vẫy, ngăn tất cả khí tức bá đạo chen chúc tới ở bên ngoài thân thể ba mét, chợt cười nói:

- Rất nhiều năm trước, ta đã muốn cùng ngươi phân ra thắng bại, Đông Vực này, không nên có danh xưng song kiều, nó chỉ có thể thuộc về một mình Chung Kỳ ta thôi!

Hai tia ánh mắt gặp nhau giữa không trung, trong lúc mơ hồ, có hỏa hoa lúc kim thiết chạm nhau lặng yên hiện ra...

- Híz-khà-zzz....

Lúc bốn mắt nhìn nhau hỏa hoa vô hình như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong tích tắc không gian như bị sinh sinh xuyên thấu qua, một vòng vặn vẹo rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh màu tím tay nắm lấy trường thương màu tím như phương hoàng kiêu ngạo, xuyên thủng không gian phía trước đâm thẳng về phía đối thủ, không gian lập tức chấn động

Keng

Một thanh trường kiếm cũng như linh xà quỷ dị đâm ra ngoài, lúc đánh vào trên mũi thương, thanh âm thanh thúy vang vọng phía chân trời sáng, hỏa hoa sáng chói tản mát r khiến khí lưu trong hư không chung quanh đều bị đốt cháy sạch sẽ.

Hai đạo thân ảnh đồng thời lui nhanh về sau, trong mắt từng người đều lộ ra một tia ngưng trọng.

Được năng lượng trong Chúng Thần Chi Mộ giúp đỡ, ở trong Chúng Thần Chi Mộ vì Thần Dạ mà điên cuồng tu luyện, sau khi đến Lăng Tiêu Điện càng đồng thời lo lắng cho cả Thần Dạ và Linh Nhi nên tu luyện và tinh thần đều ở vào một loại trạng thái cực đoan.

Như thế hôm nay mới đạt đến cảnh giới Địa Huyền tam trọng, Tử Huyên không ngờ tới tu vị Chung Kỳ vậy mà lại tương xứng với nàng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-707/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận