Trong hung mãnh như vậy, hai đạo thân ảnh giao thoa tựa như tia chớp bộc phát ra từng đạo kình phong rung động kinh người khiến vô số người trên quảng trường đều nhìn không chuyển mắt, bọn hắn đều nhìn ra được hai người lúc này đều đang sinh tử giao phong, chỉ cần hơi có chút sai lầm sẽ phải mất mạng ngay.
Trong tràng đại chiến kia, trường kiếm đột nhiên rung động lắc lư, tiếng kiếm ngân thanh thúy theo đó vang vọng, bên ngoài thân thể Chung Kỳ xuất hiện một đạo thanh mang nhàn nhạt mặc dù không chói mắt lắm như lúc xuất hiện liền bức lui đối thủ của nàng
Như thế liền khiến mọi người hiểu rõ đạo thanh mang này cực kỳ không tầm thường, mà hiển nhiên Chung Kỳ cũng không muốn tiếp tục giằng co nữa.
Sau khi thanh sắc quang mang như khôi giáp bọc thân hình Chung Kỳ lại thì thình lình vạn đạo kiếm khí liền từ trong trường kiếm trong tay nàng bắn ra ngoài.
Khí tức lăng lệ trong kiếm khí trực tiếp chấn khí lưu không gian chung quanh thành hư vô, trùng kích khuếch tán ra càng thêm kịch liệt.
Bỗng nhiên Chung Kỳ quát lên:
- Huyễn Ảnh Diệt Tuyệt Kiếm!
Cùng là một thức nhưng hôm nay Chung Kỳ phóng xuất ra cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Phía chân trời hơn vạn đạo kiếm khí như phô thiên cái địa hàng lâm xuống Tử Huyên, thình lình tất cả kiếm khí như đều tương dung lại thiểm điện, lúc sắp sửa đến trước người Tử Huyên không ngờ lại hóa thành một đạo kiếm thể khổng lồ tầm hơn mười trượng.
Kiếm khí khủng bố khiến dưới đài cao vỡ toang ra một đạo khe hở thật sâu.
Khi cự kiếm phá không đánh xuống, không gian lập tức vỡ vụn ra từng khúc.
Nhìn qua kiếm thể gần như bao phủ khắp phía chân trời kia, Lôi Kình Diệt Thế Thương trong tay Tử Huyên trong giây lát bộc phát ra hào quang màu tím càng thêm sáng chói, cơ hồ như diệu nhật bao phủ tất cả hào quang lại.
Cánh tay kia chấn động mạnh, trường thương chỉ xéo bầu trời, nháy mắt sau âm thanh xé gió ô ô, trường thương không rơi xuống đất nhưng một cổ ám kình cực kỳ đáng sợ lại theo mặt đất tràn mặt ra chung quanh, đài cao lập tức hóa thành bột phấn
- Đại Nhật Lôi Điện!
Tiếng hét phẫn nộ bốc lên, mũi Lôi Kình Diệt Thế Thương tử mang bộc phát ra như lũ quét.
Hào quang màu tím sáng chói phô thiên cái địa mang theo tiếng âm bạo bén nhọn vô cùng chói tai như thiểm điện vạch phá không gian, bắn thẳng đến Chung Kỳ ở xa xa, những nơi tử mang đi qua toàn bộ cự thạch trong sân đột nhiên văng tung tóe
Thời khắc hai người quyết phân ra thắng bại dĩ nhiên lại khủng bố như vậy.
Thế công bàng bạc mà khủng bố chẳng những khiến vô số người đang quan chiến kinh hãi, dù là mấy vị Hoàng Huyền cao thủ sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng.
Thân phận, địa vị của mấy người kia quyết định bọn hắn vô luận là tầm mắt hay kiến thức đều hơn xa người khác.
Chỉ riêng môn hạ bọn hắn thôi thì người ưu tú đã nhiều vô số kể, bọn người Tiêu Vô Yểm càng là thuộc hàng đầu, nhưng ở trước mặt Tử Huyên và Chung Kỳ, thiên tài mà bọn hắn chứng kiến so với hai người này đều kém hơn không chỉ một bậc nửa trù.
Điểm này, cho dù là đám cao thủ Tiêu gia như Tiêu Lang Anh ngay cả không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận.
Hai đạo công kích vô cùng cường đại sau một lát dươi vạn chúng chú mục đã ầm ầm chạm vào nhau!
Động tĩnh kinh thiên xuyên qua kết giới, cơ hồ chấn điếc cả tai mọi người, trên đài cao vốn đã thành phế tích kia giờ phút này trong năng lượng trùng kích, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, tán khắp phương không gian kia.
Mà hư không phía trên, hai đạo quang mang một thanh một tử mỗi bên chiếm cứ nửa giang sơn, thanh âm ầm ầm liên tục không ngừng.
Khi hai đạo quang mang qua lại ăn mòn lẫn nhau, một điểm ở trung tâm nhất trở nên cực kỳ vặn vẹo, nhìn qua mang đến cho người một loại cảm giác quỷ dị hư ảo.
Chỉ một lát, một đạo nổ vang như sấm sét mang theo phong bạo cực kì khủng bố, từ giữa không trung cuốn đi, phong bạo lướt qua, không gian chấn động!
Dù cho kết giới kia chính là do Tiêu Lang Anh tự mình thiết hạ nhưng giờ phút này cũng run rẩy không ngớt.
Thời khắc nổ tung, hai thân ảnh cách xa nhau đều kịch liệt lắc lư một cái, chợt trong cơ thể huyền khí bạo tuôn ra, ở bên ngoài thân thể hình thành một đạo năng lượng bình chướng cường đại.
Bồng bồng!
Năng lượng bình chướng kia mới xuất hiện, phong bạo cũng tuôn ra.
Phốc phốc!
Phong bạo vọt tới, nó là do cả hai đồng thời tạo thành nên cho dù phòng ngự của Tử Huyên hay Chung Kỳ đều rất kịp thời đúng chỗ, nhưng dù vậy vẫn bị phong bạo, hung hăng xuyên thủng năng lượng bình chướng, kình phong còn thừa liền không chút khách khí oanh kích lên thân thể hai người.
Lập tức một ngụm máu tươi vọt ra khỏi miệng hai người, các nàng bắn ngược ra trong không gian, cuối cùng giống như hai đạo hắc tuyến, trực tiếp bị chấn đến biên giới kết giới.
- Tương xứng sao? Vậy là tốt rồi!
Trước Lăng Tiêu Điện trước, phàm là cao thủ Tiêu gia biết rõ nội tình trận đại chiến này trong lòng đều cực kỳ vui vẻ.
Loại đối chiến trình độ này hiển nhiên còn không phải thủ đoạn cuối cùng nhất của Tử Huyên và Chung Kỳ, đã đánh đến trình độ này, hai người đều đã có thêm lý do để kiên trì, như vậy kế tiếp công kích của song phương thế tất nhiên sẽ càng thêm hung mãnh và cuồng bạo.
Trong chiến đấu như vậy, dù cho Chung Kỳ chỉ hơi không bằn cũng có thể khiến Tử Huyên trọng thương, thậm chí không còn chút sức hoàn thủ, đến lúc đó nữ tử trẻ tuổi xuất hiện, giờ chỉ mới qua một đêm, trạng thái Thần Dạ nhất định không tốt hơn bao nhiêu....
Để nàng động thủ giết hai người, dù cho trong lòng Linh Nhi sẽ oán hận nhưng cũng sẽ không quá mức cừu thị Tiêu gia, chỉ cần về sau tìm mọi cách che chở nàng thì thiên tài như yêu nghiệt này chắc chắn sẽ trở thành người cầm lái dẫn dắt Lăng Tiêu Điện đi đến tương lai càng thêm huy hoàng.
Nghĩ đến đây, thần sắc mọi người Tiêu gia đều trở nên có chút phấn khởi.
Về phần sẽ rước lấy quá nhiều người bất mãn và cừu thị... nữ tử trẻ tuổi nói không sai, người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết!
Vì Linh Nhi có thể quy tâm, đừng nói là những người râu ria này, dù cho đắc tội với Tam đại thế lực bá chủ khác thì đã sao?
Song song trôi nổi giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có ngưng trọng thật sâu!
- Rất nhiều năm, trong lớp trẻ, chưa bao giờ có người nào có thể đánh với ta một trận thoải mái thế nàu, càng thêm không có ai khiến ta khát vọng chiến thắng cả.
Chung Kỳ xóa đi vết máu bên miệng nhẹ giọng cười nói:
- Tử Huyên, nhân sinh trên đời, có một đối thủ như ngươi thật tốt, mà có một đối thủ có thể khiến ta từ sau hôm nay trở đi có thể khiến ta chính thức đạp vào đỉnh phong, lòng ta cực kỳ vui mừng.
- Đại chiến còn chưa kết thúc, Chung Kỳ, ngươi như vậy, phải chăng quá mức tự đại rồi?
Tử Huyên lại để vết máu kia đọng trên khuôn mặt tinh xảo của nàng, khi nói chuyện cũng để lộ ra một vòng hàn khí lạnh như băng.
Nghe vậy, Chung Kỳ lắc đầu, nói:
- Ta và ngươi đều ưu tú như thế, cho nên, ngươi có lẽ hiểu ta, mặc dù dưới vạn chúng chú mục thì cũng sẽ tâm cao khí ngạo, sao tự ngạo được?