Đó Là Điều Đương Nhiên Chương 10


Chương 10
Vĩ có cảm tình với hắn. Đó là ấn tượng đầu tiên của nó về tối nay.

Có lẽ là ngày đi chơi khá nhất trong vòng mấy tuần qua của nó. Theo Vĩ thấy, Phong đối xử rất tốt với nó. Dường như nó chẳng phải làm gì ngoại trừ đi theo hắn. Đôi lúc nó mở miệng vòi vĩnh một số thứ để xem phản ứng của hắn, nhưng tất cả mà nó cảm nhận được là chiều chuộng. 

Phong đưa nó đi gần như khắp thành phố, cả hai hoàn toàn không ở một nơi nào đó cố định. Nó rất ít khi lên khu trung tâm mặt dù Lâm luôn rủ nó, nhưng hầu hết thời gian nó dành cho con bạn gái cũ, Như, nên nó chẳng thể nào đi với nhỏ. Và lần này Phong đưa nó đi. Nó cảm nhận được ở Phong khá nhiều thứ, hắn nói chuyện rất có duyên và vui tính. Phong luôn làm nó cười, đôi khi vui đến mức nó dựa vào cả vai hắn. Và theo nó, hắn dường như chẳng phiền gì về chuyện đó.



Đến tầm 7h, nó bảo muốn hóng gió, thế là Phong đưa nó đến cầu Sài Gòn ngay. Quả thật gió ở đây rất mạnh, vừa bước xuống xe từng đợt gió đã vồ lấy nó khiến Vĩ mất thăng bằng, kết quả là nó lọt lõm vào lòng hắn. Phong bảo với nó rằng chiếc cầu này là nơi hắn thư giãn và đây là lần đầu tiên hắn đưa một ai đó đến. Nhưng nó không tin, dĩ nhiên là vậy, với một người như Phong thì sao mà tin được, hơn nữa hắn lại đang có ý vờn nó. Những lời nói này chẳng tác động gì đến nó, rõ ràng là thế. 

Phong rất biết cách chiều người khác, hắn làm mọi việc rất ngọt ngào, theo cách mà nó nghĩ. 

Thả tầm mắt đi xa ra phía chân cầu, khi bắt đầu thích nơi này thì nó thấy một điều mà nó không muốn chút nào. Nó thấy người bạn gái cũ của nó, Như, đang đi với một thằng khác, tay trong tay, quấn lấy nhau như nó và Như hay làm. Nó hờ hững nhìn, đoan chắc đây là người mà Như luôn nói tốt trước mặt nó, thảo nào khi nhắn tin chia tay con bé chẳng gọi cho nó. Thì ra là vậy. 

Vĩ cười khẩy, nó thấy vị nhạt trong miệng. Nó tự hào bởi sự dứt khoát của mình. Tình cảm với nó dành cho Như đã nguội lạnh từ rất lâu trước đây, nhưng nó vẫn giữ mối quan hệ đó. Bây giờ, nó cười, cười trước sự phản bội của Như dành cho nó. Dù sao đi nữa, nó cũng từng rất yêu Như, chia tay nhanh quá, nó cũng buồn. Tia nhìn của nó bắt đầu nhạt nhoà... Vĩ khóc, bởi sự ngu ngốc của bàn thân mà bây giờ nó mới nhận ra. 

----~o0o~---- 

Nguyên Phong thấy ánh nhìn của nó. Và hắn nhận ra người nó đang hướng về, bạn gái nó. Hắn hơi chột dạ vì Vĩ bắt đầu nép người vào hắn một cách vô thức, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nó yếu đuối như thế. Chẳng khó gì để nhận ra cái nhìn tiếc rẻ của nó dành cho con bé đó. Khi bắt đầu thấy mắt nó hơi đỏ, Phong hiểu, hắn thấy tội lỗi. 

Phong di chuyển ra trước mặt nó, che đi cái cặp đôi đang tiến lên cầu. Tay hắn ôm chặt lấy tâm lưng nhỏ, ép nó vào thành cầu, cả cơ thể hắn bao lấy nó. Hắn chỉ định ngăn nó thôi không nhìn nữa. Nhưng dường như vô thức, khi nhận ra ngực áo bắt đầu ướt, hắn lại ôm chặt nó hơn. Trong lòng hắn cũng thấy xót xa bởi tiếng nấc nhỏ, nhưng hắn không lung lay, Nguyên Phong đâu dễ đổ thế. 

Đôi mắt đen thả về một nơi xa xăm nào đó, hai cánh tay rắn chắc vẫn đang bao lấy nó. Hắn dụi mặt vào mái tóc mềm. Hắn thích cái mùi bạc hà nhè nhẹ của nó, vị lạnh nhưng rất thông thoáng. Đây không phải là mùi keo vuốt tóc mà hắn ghét, mà là vị bạc hà đậm nhưng không nồng. 

Hắn bị đẩy ra, rất mạnh. Hai bàn tay nó giữ chặt cánh tay Phong ra khỏi người nó. Hắn cúi người nhìn thằng nhóc trước mặt. Hắn gọi. 

-Vĩ.. 

Phong thấy đôi mắt nó mở to hết mức, một chút màu đỏ nhạt trong mắt nó pha lẫn hàng mi còn nước. Vẻ mặt nó nhìn hắn đầy sợ sệt. Phong hơi ngạc nhiên, đôi mày cau lại vì thằng nhóc này chưa sa lưới. Hắn gãi đầu, thằng nhóc này rốt cuộc là gì? 

-Em sợ à..? 

Hắn hỏi nhỏ, cúi người lần nữa vì Vĩ lại nhìn xuống. Hắn biết rõ mắt đang nhìn về phía cặp đôi kia. Hắn nhìn theo, con bé ấy có hơi quay đầu lại nhìn, có lẽ vì trông quen. Phong nắm lấy hai bàn tay nó, đan những ngón tay thô ráp vào bàn tay mềm của Vĩ. Hắn cười khẩy, thằng nhóc đang rùng mình. Vĩ đang muốn rút tay lại, hắn biết rõ điều đó. 

-Có tiếc nó không? 

Vĩ chầm chậm lắc đầu. Phải, nó không tiếc vì nó đã không còn yêu Như. Nhưng nó khóc vì cái sự phản bội của Như mà nó không nhận ra. Nó thấy ấm áp khi Phong ôm lấy nó, ở bên hắn nó biết mình an toàn. Vốn rất thích mùi Ocean mà hắn dùng, nó muốn cảm nhận mãi, nhưng vẫn phải đẩy hắn ra. Vì Vĩ không muốn thua, nó không muốn thua trong cuộc chơi này chút nào. Và nó biết rõ rằng nó chỉ thích cái cảm giác bên cạnh hắn, thích những thứ thuộc về hắn. Nhưng nó chắc chắn rằng nó không yêu hắn. 

-Thế.. chúng ta quen nhau nhé? 

Nó giật mình. Vĩ không ngờ hắn nhanh đến thế. Thầm than rằng phải làm sao, hắn lại tiếp. Nó cảm nhận đôi bàn tay đang nắm lấy nó siết nhẹ. Một lần nữa nó lại nhìn vào mắt hắn. Nhưng nó chẳng đoán được gì trong ánh mắt đen dịu dàng đó. Hắn nhìn nó, gương mặt chẳng có gì là giả dối. Nó sợ, nó muốn biết hắn đang thật hay đang giả. Bản thân nó cảm nhận rằng Phong không phải là người dễ đoán, kể cả chuyện này. Cảm xúc duy nhất nó có hiện nay là sợ. 

Vĩ thầm mong sự bình tĩnh quay lại với mình. Nó cúi mặt, không nhìn vào mắt hắn. Nó biết Phong đang im lặng chờ đợi, nó hít một hơi sâu. Bàn tay của Phong lại giật nhẹ các ngón tay của nó. Vĩ nhẹ nhàng gật đầu 

-Nhưng chúng ta sẽ không yêu nhau. Được chứ? 

Phong nhướng mày, hơi ngập ngừng trước cái nhìn của nó. Lại một cuộc chơi nữa ư? 

-Ok thôi, nếu em muốn. Nhưng tại sao? 

-Vì em không bao giờ yêu anh. 

-Chà, thẳng thừng quá đấy nhóc. 

-Anh cũng phải thế. 

-Rồi. Hứa đấy. 

-Chắc chứ? 

-Đương nhiên. 

Nó cười toe. Đôi mắt một mí ánh lên tia nhìn kì lạ. 

Ai sẽ vi phạm lời hứa trước đây? 

----~o0o~---- 

Hắn quyết định đưa nó đến Sonata, quán bar dành cho thế giới thứ ba. Hắn hay đến đó, như tụi L.A.S.T.L.I.G.H.T, hắn là khách quen. 

Thả tâm trí cuốn theo gió, hắn lái xe theo quán tính. Hắn lại bâng quơ, Vĩ chấp nhận lời đề nghị của hắn nhanh đến mức choáng ngột. Hôm nay là ngày thứ hai của cuộc cá cược, hắn chẳng biết nên làm gì nữa. Phong không rõ cái quái gì đang diễn ra trong đầu hắn, thằng nhóc này quá cuốn hút. Nó mang thứ gì đó khiến hắn không dứt ra được. Hắn đâm chán, nhưng lại kèm theo hứng thú. Lời hứa đó mang ý gì? Hắn không rõ. Nhưng hắn biết chắc rằng, bản thân hắn sẽ không bao giờ yêu nó. 

Phong cười trừ, vị bạc hà thoang thoảng qua khứu giác của hắn. Vĩ đang dựa đầu vào vai hắn, hơi dụi nhẹ. Mái tóc mềm chạm vào gáy tạo cảm giác lạ. Dường như nó đang buồn ngủ. Phong chạy xe chậm dần, hơi nghiêng đầu ra sau hỏi nó. 

-Buồn ngủ hả? Hay về? 

-Không.. em chưa muốn về.. 

Nó nói mà giọng ngáp dài. Nhìn qua kính chiếu hậu, Phong thấy nó đang dụi mắt. Tự trách là mình ngu vì cái bản tính hay quên, hắn hoàn toàn không nhớ là nó không thích ở nhà. Vĩ lại dựa đầu vào lưng hắn, ra chiều buồn ngủ lắm. Phong không phiền chút nào, hắn thích mùi bạc hà mà nó toả ra. Phong chạy xe chậm dần khi nhận ra cái bàng hiệu đen chỉ cách mình vài mét. 

-HEY PHONG!! 

Từ xa hắn đã thấy bóng cái áo đen của Giang. Thằng này đang chống xe để giao cho bảo vệ và chuẩn bị vào cùng Luân. Phong kéo thắng gấp, Vĩ mất thăng bằng trượt theo dốc yên xe mà ôm lấy người hắn. Hắn thấy Giang đang nhướng mày, có vẻ như đã nhận ra sự kỳ lạ giữa hai người. Phong nhếch mép. 

Chờ nó leo xuống, Phong chạy xe vào trong hầm, để lại Vĩ vẫn đang dụi mắt. Thật tình mà nói nó đang rất buồn ngủ nhưng chưa muốn về, ở nhà với nó chán chết được. Nhìn vào điện thoại, chỉ mới 8h, nó ngáp dài. Nó quay qua cái cặp khi nãy, định chào thì Giang đã cướp lời của nó. 

-Thế... Cái gì đang diễn ra thế? 

-Như ông thấy. 

Nó nhún vai. Thầm cười rằng ổng ngu vẫn hoàn ngu. Nhưng Giang vừa định tiếp lời thì ổng nhận được điện thoại, nó nghe thoang thoáng tiếng ai đó la hét trong điện thoại. Nó cười trừ. 

Vĩ dụi mắt lần nữa, cơn buồn ngủ kèm theo những lần chảy nước mắt, nó dụi đến mức đỏ hằn. Vĩ thấy khó chịu, mắt nó xót vô cùng. 

Một bàn tay nắm lại cổ tay nó, Vĩ nhìn lên. Là Phong, hắn đứng cùng chiều với ánh đèn của bar, nó nheo mắt. 

-Sao dụi hoài vậy? 

-Thấy rát quá, chẳng biết bị gì nữa.. 

Chưa bao giờ nó ghét ánh sáng đến thế này. Ánh sáng làm nó chảy nước mắt, Vĩ biết mắt nó không tốt nhưng đây là lần đầu tiên nó bị như thế. Nó kéo tay lại gần mắt, định gạt đi hàng nước trong mắt thì Phong đã giữ tay nó lại. Nó nhìn Phong lần nữa, hắn đang nhăn mặt. Nó tự hỏi Phong đang tính làm gì? 

-Đỏ hết rồi, đừng có dụi nữa. 

-Nhưng mà khó chịu lắm. 

Vĩ gắt nhẹ, nó giằng tay Phong ra. Nó không thích làm theo ý người ta, cái bản tính ngoan cố đó luôn hại nó. Có lẽ nó chẳng bao giờ nhận ra cái tác hại đó. Phong hơi cau mày, chưa bao giờ hắn thấy thằng nhóc nào ngoan cố đến thế. Thường thì chẳng ai dám gắt gỏng với hắn, điều khó chịu hơn là thằng nhóc này không nghe lời chút nào. Hắn phát bực, tức trong lòng vì trước đây luôn than rằng tại sao cái gì cũng dễ dàng, bây giờ thì.. 

Phong thả cổ tay nó ra. Vĩ nhìn thẳng vào hắn, chau mày. Đôi mắt hơi đỏ xoáy vào hắn, Phong hờ hững. 

-Gì mà nhìn anh ghê vậy? 

-Anh chẳng biết thế nào là độc tài cả. 

-Là sao? 

Cái dáng cao với mái tóc nâu bắt đầu bước đi, nó cũng tiếp bước. Mắt nó nhìn về phía Giang, nãy giờ ổng vẫn đang nghe điện thoại, hình như là chuyện quan trọng. Hắn vòng tay qua eo nó kéo sát vào mình, đôi mắt đen thầm quan sát phản ứng của nó. Không một chút kháng cự, Phong không mấy ngạc nhiên, hắn đã biết là nhỏ Lâm có ảnh hưởng đến nó mức nào. Hắn im lặng chờ đợi câu trả lời. Mang tiếng thông minh nhưng hắn lại chẳng hiểu ý nghĩa trong câu nói nó. Hắn chỉ lờ mờ nghe, tâm trí lại thả đi đâu đó. 

-Em nghĩ anh là người thích làm theo ý mình. 

Vĩ lại bỏ lỡ câu nói. Hoặc theo hắn nghĩ là nó tính ám chỉ cái gì đó hơn là việc hắn không cản nó dụi mắt. Phong hơi cúi mặt, đôi môi khô vẽ ra một nụ cười. Vĩ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen lại nhìn hắn. Phong nhíu mày, giờ hắn mới biết lẽ ra mình nên đeo kính sát tròng khi đi chơi. 

-Nhóc à, ý em là gì thế? 

Phong nắm lấy sóng mũi nó ngắt nhẹ. Vĩ nhăn mặt, má nó phồng lên như giận. Hắn cười lớn, kéo sát nó vào mình hơn, tay kia đẩy cánh cửa kính viền những hoa văn kỳ lạ. Ngay từ đầu Vĩ đã rất có cảm tình với bar này, khi ở bên ngoài nó đó đã cảm giác khá tự nhiên và gần gũi. Hơi dựa đầu lên vai Phong, đôi mắt còn hoen đỏ nheo lại với không gian lạ lẫm của bar. Nó cảm thấy rất hứng thú. 

-Chỗ này là... 

-Thế giới của tụi anh. 

Phong cười toe. Nó ngạc nhiên, chưa bao giờ nó thấy Phong cười như thế, một nụ cười lạ mà nó không thể hiểu ý nghĩa. Nó luôn thích những nụ cười của Phong, bên trong đó là những pha trộn cảm xúc khó tả. Vĩ luôn cảm giác rằng hắn có quá nhiều mặt nạ. Nó đau đầu bởi ý nghĩ cái quái gì đang diễn ra trong đầu hắn. Lần đầu tiên nó ý thức được rằng Phong không phải là người rõ ràng đúng nghĩa. 

"Lâm à, vì một phút nhất thời mà mày làm tao khổ rồi." 

Nó nhìn quanh bar, thật sự rất ấn tượng. Tất cả đều màu đen, màu nó thích. Nó chú ý rằng khi cả hai bước vào mọi người đều nhìn, kèm theo đó là tiếng xì xầm và những cái liếc mắt đánh giá. Ở giữa quán, Lâm và mấy đứa bạn của nhỏ cũng đang nhìn nó. Nhỏ trông rất shock, ánh mắt nhỏ xoáy sâu vào cánh tay vòng qua eo nó. 

Vĩ mỉm cười nhìn nhỏ. Lâm ngây người, nó bắt đầu nhận ra một nét thư giãn trên gương mặt nhỏ. Vĩ thấy nhỏ ngã người lên ghế, đầu hơi nghiêng và môi dần vẽ ra một nụ cười. 

Nó tự hào rằng tụi nó đã là bạn thân chín năm. Mọi chuyện không cần phải nói ra mới rõ. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41250


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận