Đô Thị Tu Chân Chương 2 : đâu phải là lột quần lót của cậu đâu

chương 2 : đâu phải là lột quần lót của cậu đâu
Nguồn: Sưu tầm


Tiểu Lục vốn không ưa thích mùa hè . dứơi khí hậu nóng bức , cho ta cảm giác cả thành phố đang nằm trong 1 lồng hấp lớn vậy , cả nam lẫn nữ đều chảy đầy mồ hôi trên người , đặc biệt là ở trong xe buýt hoặc là tàu điện ngầm , chen lấn trong toa xe sẽ khiến ta có cảm giác vô cùng khó chịu .

à , nếu như người đứng bên cạnh là 1 mỹ nhân thì cũng không sao . nhưng mà đa số mỹ nhân hiện giờ đều thuộc loại động vật quý hiếm . và những năm này mấy tay nhà giàu rất thích nuôi những động vật quý hiếm như thế này .

chẳng lẽ bạn chưa từng nhìn thấy qua đa số người đẹp đều trở thành vật nuôi trong nhà của những tay giàu có sao ? 1 người như vậy có cần phải đi xe buýt như bạn không nhỉ ?



nhà Tiểu Lục cách trường học không xa lắm , cho nên anh ta quyết định không ngồi xe buýt hay là tàu điện ngầm , mà đi bộ tới trường .

đi bộ được khoảng 20 phút , trong lòng Tiểu Lục vẫn đang thầm trời cái khí hậu chết tiệt này , anh ta đã nhìn thấy ở gần cổng trường phía xa có 1 vài tên thanh niên hư hỏng trên đầu nhuộm hết không biết bao nhiêu loại màu sắc đang ngồi trên lan can ngoài lề đường . còn có vài tên không ngừng huýt sáo trêu chọc những nữ sinh đang trên đường tới trường học , và vô cùng thản nhiên nói ra những câu thô tục .

“ Phó An” là 1 ngôi trường tương đối có tiếng . không phải chỉ là đây là 1 trong những ngôi trường cấp S trong thành phố , cũng không phải vì ngôi trường này năm nào cũng tạo ra nhiều học sinh xuất sắc , mà trường này nổi tiếng là nhờ vào việc tồn tại quá nhiều thành phần “ thanh niên hư hỏng” mà thôi .

Tiểu Lục cẩn thận đi thẳng vào trong trường , không thèm nhìn lấy chúng 1 cái . không sợ rắc rối , những cũng tuyệt đối không bao giờ tự đi rước rắc rối vào người , đó là phương châm làm người của Tiểu Lục . hiện giờ trong trường này rất phức tạp , ai mà biết được sau lưng của lũ lưu manh này có thế lực mạnh mẽ nào che chở không chứ , ai mà biết rằng chúng có phải là đàn em của băng xã hội đen nào chứ , tốt nhất là đừng nên tự rước rắc rối vào thân thì tốt hơn .

tiết đầu học môn lịch sử , cái ông thầy có mái tóc bạc trắng đang đứng trên bục giảng dốc sức la hét , hoàn toàn không hề giữ sức khi tiến hành tạo ra công trình phóng nước miếng , Tiểu Lục đang ngủ gục lại bị đánh thức bởi những tiếng thét của ổng , dùng tay lau lau nước miếng trên mép miệng , sau đó cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh .

khí hậu hôm nay nóng tàn bạo , và vì vấn đề kinh phí của nhà trường , nên không thèm gắn máy điều hoà gì cả , nên hiện giờ trong phòng học đang giống như 1 cái lò nướng vậy .

ngủ gục hết cả buổi trưa , chỉ là trong tiết thứ 2 bị ông thầy giáo đầu hói ném phấn vào đầu có 1 lần , Tiểu Lục đã hoàn toàn lấy lại sức lực bị tiêu hao cả đêm hôm qua không ngủ để lên mạng , sau khi hết giờ học , anh ta đã vô cùng khoẻ khoắn xách cặp chạy thẳng tới câu lạc bộ karate ở trong trường .

vì sao lại tham gia câu lạc bộ karate ư ?

à , câu hỏi này khá đấy ! với tính cách của Tiểu Lục thì , không mấy ưa thích tham gia vào những vụ liên quan tới đánh nhau . chỉ là ….. à , hội viên của câu lạc bộ karate trong trường này được hưởng chế độ ưu đãi rất tốt .

không chỉ không cần đóng lệ phí , ngoài ra còn miễn phí tặng 1 bộ trang phục luyện võ ( tất nhiên là đồ cũ ) , điều quan trọng là mấy đại ca trong câu lạc bộ có võ công rất khá , hội viện trong câu lạc bộ rất đoàn kết , những tên lưu manh ở trong trường tất nhiên là không dám đụng vào người của câu lạc bộ karate rồi . còn thực dụng hơn việc treo 2 tấm bùa bình an trước cửa nhà đấy !

đương nhiên , điều quan trọng nhất là , mỗi buổi tối đều miễn phí bao ăn 1 bữa , tuy chỉ là cơm hộp rẻ tiền , 2 rau 2 thịt , chất lượng đầy đủ , cơm thì lấy bao nhiêu cũng được , quả thật là còn gì sướng bằng chứ .

nói 1 câu đơn giản , tham gia câu lạc bộ karate , có quá nhiều lợi ích !

biết được có nhiều ưu đãi như vậy , tất nhiên là có rất nhiều người tranh giành vỡ đầu cũng tới xếp hàng báo danh rồi , nhưng mà huấn luyện viên của câu lạc bộ rất kén chọn , những người bình thường còn lâu mới được thu nhận , chỉ có những tên có tư chất đặc biệt mới có thể lọt vào tầm mắt của ổng .

vì Tiểu Lục có cơ thể tráng kiện , từ nhỏ đã theo ông chú lừa đảo học được vài chiêu võ công rèn luyện thân thể , vài chiêu thái cực quyền hạng bét , nên mới có thể qua được đôi mắt của ông huấn luyện viên kia .

những tay lừa đảo vì sao phải luyện võ công rèn luyện thân thể ư ….. à , là như vậy , khi những tên lừa đảo bị người ta phát hiện ra những thủ đoạn lừa gạt , tất nhiên là phải bỏ chạy rồi , không có chút bản lãnh trên người , làm sao mà bỏ chạy được chứ ?

thay quần áo xong , bước vào phòng luyện tập , điều khiến Tiểu Lục ngạc nhiên rất là không nghe thấy những hò hét “ hí hí há há” thường ngày , anh ta có chút không tự nhiên . chẳng lẽ hôm nay thằng Bạo Long đổi tính rồi sao ? ngày thừơng hắn vẫn thường hò hét như những con heo đang bị giết thịt đấy mà ?

trong phòng luyện tập đang có rất nhiều đàn em lớp dưới đang đứng vây thành 1 vòng tròn , dường như đang quan sát gì đó . Tiểu Lục khẽ díu mày , chia rừng người ra đi thẳng vào đó .

nếu như không phải vì Bạo Long là 1 trong những người bạn hiếm có của mình , còn lâu anh ta mới thèm quan tâm đang xảy ra chuyện gì .

quả nhiên , khi chia rừng người ra bước vào trong , anh ta đã nhìn thấy tên Bạo Long mà ngày thường vô cùng kiêu căng sắp đứng không vững đang được 2 tên đàn em dìu lấy , khuôn mặt đầy mụn của hắn đã tái xanh , đang tức giận tới nỗi đôi mắt lòi to ra . rất rõ ràng , ánh mắt giết người đó đang phóng thẳng vào 1 mục tiêu đối diện .

tên khốn bị Bạo Long trừng mắt nhìn chằm chằm đang đứng quay lưng với tôi , thân hình của hắn phải cao trên 2 mét là ít ! cơ thể vô cùng rắn chắc , bắp thịt cuồn cuộn ! đặc biệt là chiếc áo khoác màu trắng đang mặc trên người , những bắp thịt như múôn nổ tung ra ….. mẹ kiếp , đô con như vậy sao không đi tham gia thi cử tạ đi ?

xung quanh tên khổng lồ đó còn mười mấy tên mặc đồng phục của trường khác đang vây quanh , rất rõ ràng , đối phương muốn tới quậy phá đó mà . Bạo Long của trường Phó An là 1 cao thủ karate có tiếng trong thành phố , từng đoạt giải quán quân karate toàn thành phố , cho nên ngày thường có rất nhiều tay cao thủ ở trường khác tới khiêu chiến , nhưng mà trước đây gặp những trường hợp như thế này , Bạo Long chỉ cần vài chiêu là có thể giải quyết đối phương . nhưng mà xem ra hôm nay có chút khác thường , dường như Bạo Long đang bị thất thế …. A , nghĩ tới thể tích của tên khổng lồ đó , cho dù Bạo Long có chiều cao 1 mét 75 , mạnh như 1 con bò đực , nhưng rõ ràng sức mạnh vẫn thua xa tên khổng lồ đó …..

những tên đệ tử và sư đệ của Bạo Long đang đứng ở xung quanh chửi hét , nhưng không ai dám bước ra động tay gì cả .

trên sàn nhà còn có vài tên học sinh trường Phó An đang nằm rên rĩ ở đó , xem ra vừa bị đánh 1 cách thảm thiết . vai trái của Bạo Long cũng đã bị biến dạng , chắc là bị đối phương đánh tới nỗi trật khớp rồi .

Tiểu Lục tiến về phía Bạo Long , dìu lấy hắn , nhỏ tiếng hỏi : “ chuyện gì thế này ?”

“ OO cái XX của mày đi …..” Bạo Long chửi lớn vài câu , phẫn nộ nói tiếp : “ chúng là học viên của trường Đức Cơ ! nhưng võ công khá lợi hại …. Tớ …..”

“ cậu thua rồi hả ?”

“ ư ….” Khuôn mặt của Bạo Long đỏ như máu .

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , mếu mếu môi , nói với giọng làm biếng : “ thua thì thua đi , võ công không bằng người ta , thì còn nói gì được nữa . đấu võ phải có lúc thắng lúc thua chứ , cậu đâu phải là thiên hạ vô địch , chúng ta thua rồi thì phải chấp nhận , phong độ 1 chút đi chứ .”

Bạo Long im lặng 1 hồi , nhỏ tiếng nói : “ không phải tớ không phục , người ta lợi hại hơn mình , thì tớ cũng chịu thôi . nhưng mà chúng thật quá đáng , chúng đòi lột cờ của chúng ta xuống kìa !”

Trong câu lạc bộ của trừơng Phó An , lúc nào cũng có treo vài lá cờ của giải quán quân vài năm trước , đó tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của Phó An , thông thường thì , đối phương tới khiêu chiến , đánh thắng rồi thì thôi , nhưng mà làm gì có chuyện lột cờ của người ta xuống chứ , rõ ràng là chúng đang ép người quá đáng .

Nhưng liên quan gì tới mình chứ ?

Tiểu Lục tỏ ra không thèm quan tâm , cũng chỉ là vài tấm vải rẻ rách thôi mà , mỗi ngày trèo lên trèo xuống để lau dọn phiền phức quá , lột thì lột đi , đâu phải là lột quần lót của bạn gái cậu đâu mà sợ , căng thẳng quá làm cái gì ?
Với lại , anh ta tham gia câu lạc bộ karate chỉ vì muốn có 1 bữa ăn tối miễn phí thôi . mấy lá cờ rách nát đó bị kéo thì kéo đi , liên quan gì tới mình chứ ?

Người của 2 bên chửi hét với nhau , vì cao thủ số 1 của Phó An – Bạo Long bị đánh bại , tuy đang ở trong sân nhà ,đang chiếm ưu thế đông người ,nhưng mà những câu chửi hét của chúng ta như không còn sức vậy . ngược lại bên Đức Cơ dù chỉ có mười mấy người , nhưng chúng tỏ ra vô cùng kiêu căng .



Im lặng 1 hồi , bỗng nhiên Tiểu Lục mở miệng ra nói : “ người của Đức Cơ , sao bỗng nhiên kiêu căng quá vậy , cái tên khổng lồ giống như mạn rợ kia , ở đâu chui ra vậy ?”

“……” Bạo Long có chút khó chịu : “ sao tớ biết được ? trước giờ chưa từng gặp qua hắn , sức lực rất mạnh , vả lại tốc độ rất nhanh . quả thật rất mạnh !”

Nhảm nhí , ngay cả tên Bạo Long từng vô địch toàn thành phố còn bị đánh ngã , tất nhiên là mạnh rồi . Tiểu Lục trợn mắt trắng , nói : “ vậy còn nói gì nữa ? nếu như đánh thua người ta rồi mà , sao còn không phục nữa , cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu , chỉ là vấn đề mặt mũi thôi mà , mấy lá cờ đó, chúng muốn kéo thì kéo đi , đợi khi nào cậu dưỡng thương xong , cố gắng khổ luyện , sau này lên tới nhà trả thù , đánh ngã mấy tên khốn đó , kéo lại những lá cờ của chúng xuống , thì xem như đã trả thù xong chứ gì ?”

“ xì !!” Bạo Long mở to cặp mắt , hét lớn : “ thua trận không thua người ! nếu như bị chúng lột cờ xuống , mặt mũi của Phó An chúng ta còn đâu nữa .”

Tiểu Lục nhún nhún vai , cười nói : “ mặt mũi ư , thực lực không đủ , còn nói gì mặt mũi nữa chứ , quả thật là 1 tên tứ chi phát triễn , đầu óc đơn giãn .” anh ta chụp lấy bã vai của Bạo Long , trầm giọng nói : “ nhịn đau nhé !” vừa nói xong , đôi tay khẽ dùng sức .

Crack 1 tiếng , khớp vai bị đánh trật của Bạo Long đã được chỉnh lại .

“ được rồi !” Tiểu Lục hài lòng nhìn vào bãi vai đã được hồi phục của Bạo Long , mỉn cười nói : “ ngày thường đi theo ông chú học được chút trung y , xem ra chiêu này vẫn còn linh đấy chứ .”

Bạo Long thử hoạt động bã vai vừa được chỉnh lại , trừng mắt nói : “ thằng nhóc này , sao cái gì mi cũng biết hết vậy ?”

Tiểu Lục khẽ mếu môi với hắn .

Xì , ông chú lừa đảo đó , trong lúc không có khách ghé thăm và tiền tiêu , ổng phải ở trong tiệm bán luôn rượu thuốc đấy , tất nhiên là phải học sẵn 1 vài chiêu trung y để lừa gạt người ta chứ , những năm này , lừa tiền cũng không phải chuyện dễ đâu nhé !

“ wei ! tụi Phó An kia !” 1 giọng nói hung tợn vang lên , chính là tên đàn ông lực sĩ đó . khuôn mặt hình vuông của hắn tràn đầy sát khí , la lớn : “ giờ các ngươi tự kéo lá cờ xuống ? hay là bọn ta giúp các ngươi 1 tay đây ?”

gân xanh trên khuôn mặt của Bạo Long đã nổi lên hết , gào thét 1 tiếng , định phóng ra đánh thêm 1 trận với hắn nữa .Tiểu Lục nhanh chóng cản hắn lại , ôm chặt lấy phần eo của hắn , nhỏ tiếng cười nói : “ ngu ngốc , lúc nãy mới bị người ta đánh ngã , giờ còn định đánh tiếp sao ? nếu như không phải là đối thủ của người ta , còn tự rước hoạ vào thân làm gì ? chỉ là trèo lên kéo lá cờ xuống thôi mà , đâu phải là kéo quần lót của cậu đâu mà lo !”

2 tay Tiểu Lục chụp lấy eo của Bạo Long , để mặc cho tên khốn đó vẫn đang giằng co , nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh ta được . ánh mắt của Tiểu Lục bỗng nhiên loé sáng , 1 bàn tay của anh ta đã bóp nhẹ lên bộ phận nào đó ở phần eo của hắn. sức lực của Bạo Long chỉ trong chốc lát bị nén lại , toàn thân mềm xuống .

Tiểu Lục thả Bạo Long ra , mở to cặp mắt , trên mặt mang theo nụ cười vô hại nhìn vào tên đàn ông lực sĩ , nói : “ ông anh à , chỉ là vài lá cờ thôi , đâu cần phải làm vậy đâu chứ ?”

tên đàn ông lực sĩ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiểu Lục ___ tuy anh ta có chiều cao 1 mét 80 , nhưng mà đối diện với tên khổng lồ cao trên 2 mét , quả thật là nhỏ bé quá đi .

“ xì , trước khi thí võ chúng ta đã nói qua rồi mà ! các ngươi thua thì phải kéo cờ xuống ! bây giờ muốn nuốt lời !” trong giọng nói của tên lực sĩ mang theo mùi vị khinh thường : “ mi là ai ? là người của câu lạc bộ này sao ? nếu như mi không phục , có thể bước ra so tài với ta !”

Bạo Long cũng lên tiếng : “ Tiểu Lục , ở đây ngoài tớ ra , võ công của cậu là cao nhất , cậu đánh với hắn đi ! không cần biết như thế nào , hôm nay không được làm mất mặt của trường Phó An chúng ta !”

Tiểu Lục trừng mắt nhìn vào Bạo Long , xì tiếng , tức giận nói : “ cậu bị điên rồi , chẳng lẽ tớ cũng điên theo sao ? ngay cả cậu còn bị tên khốn này đánh ngã , chẳng lẽ tớ đang ngứa người , muốn tìm người đánh vào mình sao ?” Tiểu Lục quay đầu lại nhìn vào tên đàn ông lực sĩ , thở 1 hơi dài , nói : “ được như , các ngươi đã thắng rồi , vả lại người chiến thắng có quyền bắt người thua cuộc làm bất kỳ điều gì , chỉ là vài lá cờ chứ gì ? để bọn ta tự kéo xuống được rồi !”

nói xong , anh ta bật mạnh lên cao , giơ tay chụp lấy 3 lá cờ đang treo ở trên tường , tháo xuống 1 cách dễ dàng .
khi anh ta vừa tiếp đất , đã nghe thấy những tiếng thán phục vang lên ở xung quanh.

Tên đàn ông lực sĩ đang dùng 1 ánh mắt dò xét đánh giá Tiểu Lục , trầm giọng nói : “ bản lãnh của mi cũng không tệ ,nhưng đáng tiếc là quá nhát gan , giống như những tên đàn bà vậy !”

Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười , mếu môi nói : “ đàn bà thì sao nào ? chẳng lẽ mi khinh thường đàn bà sao ? chẳng lẽ mi không phải do đàn bà sanh ra sao ?”

Nói xong , Tiểu Lục đưa 3 lá cờ trên tay cho 1 đứa sư đệ cầm lấy , vẫy vẫy tay nói : “ tốt rồi , đánh thì các ngươi đã đánh thắng rồi , mục đích đã đạt thành , vậy thì xin mời rời khỏi nơi này ngay , chẳng lẽ định ở lại ăn cơm tối nữa hả ? cơm hộp của chúng tôi chỉ cung cấp cho học viên trong trường này thôi đấy !”

bộ mặt của tên lực sĩ giận tới nỗi tím tái , 2 nắm tay nắm chặt lại , nhưng mà nhìn thấy tôi chỉ mang theo 1 nụ cười thật đểu nhìn hắn , hắn chỉ có thể nghiến chặt hàm răng , sau đó vẫy tay 1 cái , la lớn : “ chúng ta về nào !”

Anh ta lập tức vẫy tay tạm biệt : “ tạm biệt nhé , ông chú , trời đang nóng đó , ngồi xe buýt coi chừng bị trúng nắng đấy !”

“ ông … ông chú ?” lực sĩ suýt chút bị chết ngột vì nước bột của mình , gào thét nói : “ tao mới 18 tuổi thôi đấy !”

“ 18 tuổi ?” Tiểu Lục thở 1 hơi dài , trong ánh mặt không hề che dấu vẻ thương hại : “ nhìn nhìn những nét nhăn trên trán của chú kìa , 1 tên đàn ông ba mươi mấy tuổi , đi đánh thắng 1 thằng nhóc 18 tuổi , chẳng lẽ như vậy vinh dự lắm sao ?”

nói xong , anh ta nhanh chóng quay người đi về phía đám đông của mình .

tên lực sĩ toàn thân co giật liên hồi , cắn răng nói : “ nhóc con , hôm nay ở trong địa bàn của người , ta không đánh ngươi ! sau này đừng có cho ta gặp ngươi ngoài đừơng đấy nhé !”

nói xong , hắn gào thét 1 tiếng , quay đầu lại rời khỏi . chắc hắn đang lo sợ rằng nếu đi chậm 1 bước nữa , không biết thằng nhóc đáng ghét kia sẽ còn nói thêm những câu khó nghe gì đó , e rằng hắn sẽ tức giận tới nỗi bệnh tim tái phát cho mà xem .

đợi tới khi tụi học sinh Đức Cơ rời khỏi , Tiểu Lục mở to cặp mắt , tự mình lẩm bẩm vài câu : “ luyện được 1 chút võ công lợi hại , dựa vào 1 chút sức lực cơ bắp , đã dám ra ngoài đường đi ngang đi ngược rồi hả , sau này coi chừng chết rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra đấy …..” anh ta mỉn cười , nhìn vào những tên sư đệ đang đang đứng ở xung quanh : “ cậu , cậu , và cậu kia nữa , còn không mau chóng treo lại những lá cờ lên tường nữa .”

“ …….” Mọi người ngơ ngác nhìn vào Tiểu Lục , ngay cả Bạo Long cũng mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào anh ta : “ treo …. Treo lên lại hả ? nhưng mà lúc nãy rõ ràng mình đã thua rồi mà , không phải đích thân cậu tháo những lá cờ xuống sao ?”

“ ngu ngốc .” anh ta chửi lớn : “ tớ tháo xuống , nhưng đâu có hứa với chúng là không treo lên nữa đâu . vả lại chúng đã rời khỏi rồi mà , chúng ta treo hay không treo , làm sao chúng biết được chứ ? cậu quả là loại động vật có bộ não bị đông cứng rồi đấy , hèn chi khủng long bị tiệt chủng là đúng rồi .”

câu nói cuối cùng của Tiểu Lục lọt hết vào đôi tai của Bạo Long , khuôn mặt của hắn đỏ như máu tươi , kềm nén 1 hồi , mới hét lớn : “ ta quyết định rồi , bắt đầu từ hôm nay , cường độ luyện tập của hội viên tăng gấp đôi . không tìm lại được danh dự ! quyết không buông tha ! ngày nào chưa đánh thắng được chúng , thì ngày đó chúng ta cũng không được đi tham gia thi đấu !”

Tiểu Lục từ từ đi sang 1 bên , nói : “ đừng kích động , chàng trai trẻ à , khi không lại thề với trời đất làm gì ? nhìn tướng tên lực sĩ , thì đã biết là hắn từng luyện qua võ công chính tông , những thứ võ công karate của Nhật sao là đối thủ của người ta chứ , e rằng suốt đời cậu cũng đánh không lại người ta đâu . à….. vả lại năm nay tớ tốt nghiệp rồi , các cậu tham gia thi đấu hay không , đâu liên quan gì tới tớ nữa . thôi , lo cho bữa cơm tối miễn phí sau này còn sướng hơn .”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
nói xong , đi thẳng về phía bao cát luyện tập . nhưng do tính cách của anh ta khá lười nhác , nên mỗi cú đấm hoặc cú đá khi tung ra đều như không hề có sức , thay vì nói là đang tập đánh bao cát , ta nói là đang vò bao cát thì đúng hơn .

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-2-rT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận