Đô Thị Tu Chân Chương 3 : cuộc gặp gỡ đắt giá

chương 3 : cuộc gặp gỡ đắt giá
Nguồn: Sưu tầm



vào lúc xế chiều , khí hậu vẫn còn rất nóng , nhưng mà cái mặt trời giống như quả cầu lửa đã từ từ xuống núi rồi . Tiểu Lục ở trong nhà tắm của câu lạc bộ tắm rửa xong , xách cặp bước ra khỏi trường học .
truyện copy từ tunghoanh.com
tối nay ông già khốn nạn không có ở nhà , xem ra có thể làm biếng vài ngày rồi nhỉ . nhưng mà nhớ lại đống quần áo chất như quả núi ở nhà , Tiểu Lục phải khẽ díu mày .

à , xem ra trong nhà quả thật là đang thiếu 1 phụ nữ đấy !

à ….. hay là , tìm 1 phú bà nào đó , sau đó đưa ông chú lừa đảo kia đi bán cho bà đó được không nhỉ ? ông già khốn nạn tuy khá lớn tuổi , nhưng mà tướng mạo cũng tương đối chấp nhận được , miệng của ổng cũng biết cách dụ dỗ người khác , miễn cường bán ra còn có người chịu mua , sẵn tiện kiếm chút tiền về giúp đỡ gia đình thì hay biết mấy nhỉ ….. à….. nhưng mà nghe nói phú bà muốn bao nuôi đàn ông , cũng phải kiếm mấy tên thanh niên trẻ tuổi có cơ thể cường tráng , đặc biệt là mạnh mẽ về “ khoản ấy” ! ông già hình như cũng đã trên 40 tuổi rồi đấy nhỉ ? không biết về “ phương diện ấy” ổng còn được không nhỉ …..



trong đầu đang xoay quanh những suy nghĩ ác độc đó , Tiểu Lục từ từ lê bước về nhà . vừa bước qua con đường thứ 2 thì đã nghe thấy 1 tiếng kêu vang lên từ trong 1 con hẻm nhỏ , hình như là tiếng phụ nữ thì phải .

anh ta không thèm quan tâm tiếp tục bước đi , tuy tính cách của Tiểu Lục không thích nhiều chuyện . nhưng đôi khi có nhiều việc không phải mình muốn như vậy là như vậy được , khi Tiểu Lục vừa đi tới ngay chính giữa con hẻm , đã có 1 bóng người từ trong hẻm phóng ra . tuy chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi , nhưng Tiểu Lục cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của đối phương .

1 tên đàn ông khoảng 30 tuổi ăn mặc rách nát , nét mặt đang vô cùng hoang mang , trên tay đang nắm chặt chiếc túi xách phụ nữ đã bị giựt nứt dây cầm , hắn đang chạy với tốc độ rất nhanh , đang định tông thẳng vào người Tiểu Lục .

anh ta nhanh chóng sử dụng “ thất tinh bộ pháp” , cơ thể linh hoạt xoay người 1 cái , né qua người đàn ông đó , tên đàn ông đó vẫn phóng đi như 1 cơn gío .

chiêu “ thất tinh bộ pháp” là loại khinh công do ông chú lừa đảo truyền dạy cho mình , nhưng mà chiêu này thua xa với những loại khinh công thường thấy trong những bộ phim võ hiệp , chẳng qua chỉ là 1 loại bộ pháp né tránh đơn giản trong võ thuật mà thôi . hiện giờ trong nhân dân có rất nhiều người cũng có luyện loại bộ pháp gần giống như thế này , nhưng chủ yếu là rèn luyện hạ bộ của mình cho linh hoạt chút mà thôi .

nhưng chiêu “ thất tinh bộ pháp” của ông chú lừa đảo kia nghe nói là do sư tổ của bổn môn __ ngài Gia Cát Khổng Minh tiên sinh truyền lại , nghe nói Ngoạ Long tiên sinh biết rất nhiều kỳ môn độn pháp , chữ “ độn” này , trong chữ hán có nghĩa là chạy trốn . chắc rằng năm xưa Khổng Minh tiên sinh có rất nhiều chiêu pháp thuật thiên về “ chạy trốn” thì phải .

năm xưa ông chú lừa đảo rất ưa nói bậy nói bạ , tất nhiên Tiểu Lục không tin hắn rồi . chỉ là dưới sự uy hiếp quá đáng của ổng nên anh ta mới miễn cưỡng luyện bộ pháp này mà thôi , và bản thân Tiểu Lục cũng nghĩ rằng sau này có thể sẽ theo chân ông chú đi lừa đảo người ta , nếu như khi người ta phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo , có thêm vài chiêu chạy trốn cũng tốt , nên anh ta mới luyện tập 1 cách nghiêm túc .

ông chú lừa đảo đã từng thổi phồng bộ pháp này thành 1 chiêu thức vô cùng huyền bí , nói rằng nếu như luyện tới cảnh giới cao nhanh , đối diện với mưa đạn cũng có thể bình an vô sự ! tuy hơi khoa trương , nhưng mà bộ pháp này rất lợi hại , năm xưa khi ông chú truyền chiêu này cho Tiểu Lục cũng đã từng biển diễn 1 lần , hắn ở trong phòng chật chội của mình sử dụng bộ pháp này , bảo anh ta cầm 1 thâu nước tạt vào ổng .

kết quả là cả thâu nước tạt sạch sẽ , trên áo quần của ổng không hề có dính 1 giọt nước nào cả , khi đó Tiểu Lục tỏ ra vô cùng kinh ngạc . không thể không khâm phục ổng nữa .

nhưng ngay sau đó phải lau dọn lại sàn nhà và đồ dùng trong nhà bị nước tạt ướt , đã khiến cho nỗi khâm phục vừa nảy sinh trong lòng anh ta lập tức biến thành những câu chửi thét ….

Ngô Đạo Tử từng nói qua , luyện thành bộ pháp này , ngay cả súng đạn cũng không sợ , hôm nay anh ta chỉ thi triễn 1 chút , đã nhanh chóng né qua tên khốn vừa định tông vào người mình , nhưng mà ngay sau đó , lại 1 tấm thân mềm mại phóng tới , lần này thì đã tông thẳng vào phần ngực săn chắc của anh ta .

Mang theo 1 mùi hương thơm , 2 người đụng mạnh vào nhau , cũng may là cơ thể Tiểu Lục vô cùng tráng kiện , chỉ là bị đẩy lùi về phía sau vài bước , nhưng còn người đó thì đã ngã ngay xuống đất .

A …… Gia Cát sư tổ ơi , tuy nói rằng bộ pháp này có thể tránh được mưa đạn , nhưng mà hình như không có nói rằng tránh được người thứ nhất xong lại có thể tiếp tục tránh được người thứ 2 nữa …. Vả lại , người tông vào ngực mình lại là 1 mỹ nhân nữa chứ !

Tiểu Lục đứng vững nhìn xuống ,nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi dưới đất , đang định giằng co đứng dậy , nét mặt tỏ ra vô cùng hối hả , nhưng thân mình vừa nhúc nhích được 1 chút , lập tức kêu lên 1 cách đau đớn , dùng sức nắm chặt bàn chân của mình .

Trong miệng phát ra giọng nói như muốn khóc : “ túi xách của tôi ! tiền của tôi ….. tiền của tôi ….!”

Cô gái này mặc 1 chiếc váy ngắn vô cùng sexy , phía trên là chiếc áo 2 dây màu hồng ,mái tóc dài rõ ràng đã từng được ép thẳng , khuôn mặt cũng khá xinh đẹp , chỉ là phấn hoá trang trên mặt hình như hơi dầy . và khuôn mặt cũng không bóng mượt lắm , chắc là do tác dụng phụ của loại phấn rẻ tiền gây ra .

“ hả ? Lâm San San ?” Tiểu Lục khẽ díu mày .

cô gái ở trước mặt , là học sinh của trường Phó An , tuy Tiểu Lục không quen biết cô ta , nhưng mà vẫn thường được nghe tới tên tuổi của ả .

cô Lâm San San này là 1 người khá nổi tiếng trong trường , chỉ là tên tuổi đó không tốt đẹp gì cả . nghe nói ả là đoá hoa tiếp khách thuê khá nổi tiếng trong trường , tuy có khuôn mặt xinh đẹp , nhưng có rất nhiều tin đồn xấu liên quan tới cô ta .

nghe nói những tên công tử nhà giàu ở trong trường đều từng có 1 chân với cô ta , nghe nói trong đó có chút thành phần giao dịch bằng tiền . nghe nói tiền sinh sống và học phí của ả được lũ nhà giàu bao lo , chỉ là dạo này kiếm ăn tương đối tệ hại hơn 1 chút , những loại công tử nhà giàu tiêu tiền thuê gái làm gì có thứ tốt chứ , chỉ là tốn chút tiền vào tấm thân trẻ trung của cô ta mà thôi , chơi chán rồi thì sẽ ném qua 1 bên mà thôi .

1 cô gái như thế này tất nhiên là phải chịu cảnh bị tập thể phụ nữ ghét bỏ rồi , mấy tên con trai khác cũng không thèm tới gần cô ta nữa . cho dù có người tiến tới với cô ta , cũng chỉ vì có ý đồ xấu mà thôi . cho nên cô gái là đã trở thành thể loại dị dạng ở trong trường .

Tiểu Lục cũng không muốn nói chuyện với loại người này lắm , thậm chí đã từng nghe thấy rất nhiều người ở sau lưng bình phẩm cô gái này .

trong đó có vài câu : “ chính giữa đôi mắt , phong tình vạn chủng ….” …… à ….. câu tiếp theo là : “ chính giữa đôi chân , sâu khó thể dò.”

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , đưa tay ra dìu cô ấy đứng dậy , díu mày nói : “ có sao không ?”

Lâm San San từ từ đứng dậy , nhìn vào Tiểu Lục , nhỏ tiếng nói : “ là anh ? anh là học sinh của trường Phó An , tôi nhận ra anh rồi , anh họ Lục ?”

ngay sau đó nét mặt của cô ta mang theo vẻ oán hận và tức giận , cắn răng nói : “ túi xách của tôi …. Túi xách của tôi bị người ta giựt mất rồi ! là tên cướp đó !” đôi mắt của ả đỏ dần lên , nước mắt đã bắt đầu chảy ra : “ trong đó có tiền thuê nhà tháng này của tôi ….. số tiền đó , số tiền đó tôi phải khó khăn lắm mới kiếm được .”

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , nét mặt có chút ái ngại , cười 1 cách miễn cưỡng nói : “ đừng khóc nữa . hắn đã chạy xa lắm rồi , đuổi cũng đuổi không kịp nữa đâu .”

Lâm San San tức giận dẫm chân tại chỗ nói : “ nhưng mà số tiền đó …. Số tiền đó ….”

Tiểu Lục hiểu rằng cô ta đang có ý nói là do anh ta cản trở cô ta nên tên cướp mới bỏ trốn được , anh ta cười nói : “ số tiền đó đuổi không về được nữa đâu . xin lỗi vì lúc nãy tôi cản trở cô , nhưng mà cho dù không có tôi , 1 phụ nữ yếu đuối như cô có thể đuổi kịp tên đàn ông kia sao ? cho dù cô đuổi kịp , cô có bản lãnh lấy lại chiếc túi xách đó không ?”

Lâm San San vừa mới dẫm chân xong , trên mặt lại lộ ra vẻ đau khổ , chân như không còn sức ngã xuống , may là tôi nhanh tay đỡ cô ta lại .

“ e rằng chân của cô bị thương nặng rồi đấy .” Tiểu Lục thở 1 hơi dài , quỳ xuống , xoa nhẹ lên cổ chân của cô gái , Lâm San San kêu đau vài tiếng , anh ta buông tay ra : “ không có vấn đề gì cả , chỉ cần nghỉ ngơi 1 ngày là khoẻ thôi . bây giờ chân đang đau , chắc cô đi không nổi nữa đâu , mướn chiếc taxi mà về nhà đi .”

nói xong , anh ta đứng lên , chuẩn bị xoay người rời khỏi .

Lâm San San nhỏ tiếng nói : “ khoan đã ….. anh ….. anh có thể cho tôi mượn 1 ít tiền không ? tiền của tôi bị mất hết rồi !”

anh ta sờ sờ vào chiếc túi áo trống rỗng , cười 1 cách miễn cưỡng nói : “ xin lỗi , trên người tôi 1 xu cũng không có .” thở 1 hơi dài , nhìn vào cô gái đang khóc lóc ở trước mặt , anh ta giơ tay lên , chỉ về phía xa : “ nhà tôi ở kia thôi , hay là cô theo tôi về nhà , để tôi lấy ít tiền đưa cho cô mượn .”

Lâm San San ngật đầu đồng ý . trong lòng Tiểu Lục có chút không biết phải làm sao , chỉ còn cách đưa tay đỡ lấy cô ta đi bộ về nhà . trên đường đi , mùi nước hoa trên người của Lâm San San không ngừng phóng thẳng vào lỗ mũi của anh ta , mùi nước hoa chỉ cần ngửi qua là biết loại rẻ tiền rồi , khiến anh ta có chút chịu không nổi muốn ắt xì tại chỗ .

1 đoạn đường ngắn , đi hết 15 phút đồng hồ , sau khi bước vào nhà , Tiểu Lục thả Lâm San San ngồi xuống ghế , bình thản nói : “ đây là nhà tôi , cô ngồi đợi 1 chút , tôi lấy tiền cho cô .”

Lâm San San nhìn vào đống quần áo dơ đang chất trên ghế sopha , cô ta nhìn chằm vào chiếc quần lót không biết là của anh ta hay là của ông chú lừa đảo , khuôn mặt của cô ta đỏ hẳn lên , cúi đầu xuống không dám nhìn thêm nữa .
Tiểu Lục vội vã từ trong phòng lấy ra vài chục đồng đưa cho cô ta , mỉn cười nói : “ được rồi , số tiền này đủ để cô ngồi taxi về nhà rồi đấy .” nói xong , tôi cố gắng tạo ra vẻ múôn tiễn khách ra về .

Lâm San San nhỏ tiếng nói 1 câu cám ơn , muốn miễn cưỡng đứng dậy , nhưng mà chính vào lúc này , bất ngờ nghe thấy tiếng “ ục ịch” . rất rõ ràng , đó là âm thanh phát ra khi đang trong tình trạng đói bụng .

Tiểu Lục nhìn chằm chằm vào Lâm San San , đang ra vẻ vô tội . vì anh ta đã ăn cơm tối ở trong câu lạc bộ lúc nãy rồi , cho nên tiếng động này rõ ràng không thể nào là do anh ta phát ra được .

“ à …. Nhà anh có cơm tối ăn không ?” khuôn mặt của Lâm San San đỏ dần lên , dường như rất ái ngại nhỏ tiếng nói : “ tôi ….. tiền của tôi bị cướp mất rồi , tối nay không có tiền ăn cơm !”

trong lòng Tiểu Lục lập tức trầm xuống .

không có tiền ăn cơm ? chẳng lẽ cô về nhà không được ăn sao ? chẳng lẽ ở nhà cô ngay cả tiền làm 1 bữa cơm cũng không có sao ?”

nói theo lương tâm thì Tiểu Lục cũng không muốn nhiều chuyện , trong nhà tất nhiên là có đồ ăn rồi , nhưng mà 1 cô gái đã lên tiếng hỏi mình 1 bữa cơm , chẳng lẽ tôi có thể đuổi người ta về sao ?

mọi chuyện trên đời này , chỉ cần có bắt đầu , thì sau đó mọi chuyện sẽ được tự động tiếp diễn thành 1 vở kịch cho mà xem .

sau khi ăn xong 1 tô mì ăn liền , nhìn nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã gần đen hết rồi , sắc mặt của Lâm San San bất ngờ biến đổi , lộ ra vẻ “ không hay rồi” .

cô ta đẩy chiếc tô ra trước , nhìn thẳng vào tôi , dường như có chút không biết phải mở miệng như thế nào . anh ta lập tức cảm thấy có điều gì đó không hay , quả nhiên , khuôn mặt của Lâm San San lại đỏ lên thêm lần nữa , nhỏ tiếng nói : “ tôi …. Chìa khoá nhà tôi nằm trong túi xách lúc nãy , nhà tôi không có ai cả , giờ đã tối rồi , tôi kiếm đâu ra thợ sửa khoá đây ….. không biết ….. không biết tôi có thể ở đây ngủ nhờ 1 đêm không ?”

“ OO cái XX của mi đi …” trong lòng anh ta thầm chửi 1 câu , nhưng mà khuôn mặt vẫn tỏ ra rất bình thường , chỉ là bình thản nói : “ cô có thể tới sở cảnh sát mà , chỉ cần đối chứng giấy tờ , cảnh sát sẽ giúp cô mở cửa !”

Lâm San San lập tức lộ ra vẻ kỳ lạ , nhỏ tiếng nói : “ tôi …. Tôi không tiện đi tới sở cảnh sát !”

“ vì sao ?” Tiểu Lục đã có chút bực mình , không ngờ mọi việc lại phức tạp như thế này .

đôi mắt của Lâm San San đỏ hẳn lên , thân mình không ngừng co giật , dường như sắp chảy nước mắt thì phải , trong miệng bắt đầu phát ra tiếng huhu .


OO cái XX của mi đấy , chắc sáng đây ra khỏi cửa quên tính lại vận xui trong ngày , khi không lại đi rước thứ rắc rối này về ….

“ căn nhà hiện tôi đang ở , không phải là nhà của tôi , là …… của người khác . nếu như tới sở cảnh sát nhờ họ mở khoá , chắc chắn họ sẽ phải nhờ chủ nhà có mặt , nhưng mà …. Nhưng mà giờ tối lắm rồi , tôi không múôn làm phiền chủ nhà ….. vả lại , cho dù cảnh sát giúp tôi mở cửa được , nhưng mà sau khi tháo xong ổ khoá ra , tối như vậy tôi biết tìm đâu ra thợ sửa khoá tới thay khoá mới chứ , an ninh ở nơi tôi đang ở phức tạp lắm , 1 mình tôi ở nhà , cửa lại không khoá được …..” Lâm San San cẩn thận nói ra lý do của mình , trên mặt luôn tạo ra vẻ vô cùng đáng thương .

“ cha mẹ của cô đâu ?” Tiểu Lục díu mày hỏi .

“ tôi không có cha mẹ !” nét mặt của Lâm San San trầm xuống , bình thản nói : “ cha mẹ của tôi qua đời hồi tôi mới 13 tuổi , giờ tôi đang sinh sống 1 mình thôi .”

anh ta ngật đầu , không hỏi thêm gì nữa . đối với 1 cô gái có hoàn cảnh gần giống như mình , anh ta hiểu rõ cảm giác của cô ta như thế nào , nhưng dù sao mình vẫn còn may mắn hơn cô gái này , vì bên cạnh mình còn 1 ông chú lừa đảo để ỷ lại ( nhưng đa số là ổng ỷ lại vào mình nhiều hơn .)

“ xin lỗi ….. tôi cũng không muốn làm phiền tới anh , tôi biết tên tuổi của tôi không tốt ở trong trường , chắc là anh cũng đã từng nghe qua nhiều , nên không mấy ưa thích tôi .” nét mặt của Lâm San San nhanh chóng thay đổi , bình thản nói : “ nếu như anh cảm thấy không tiện thì , có thể cho tôi mượn 1 ít tiền để tôi mướn khách sạn ở 1 đêm không …. Sau này tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh .”

Tiểu Lục im lặng suy nghĩ 1 hồi , chỉ bình thản nói 1 câu .

“ nhà tôi không có giường dư , nếu như cô không che thì , tối nay cứ ở trong phòng của chú tôi , mấy ngày nay ổng đi vắng rồi .”

nói xong , anh ta cầm lấy cái tô đi vào nhà bếp .

lâu lâu làm 1 ít việc thiện , xem như tích luỹ 1 chút công đức vậy , dạo này thường xuyên đi theo ông chú ở ngoài lừa gạt tiền của người ta , giờ tích luỹ 1 chút công đức , để tránh bị trời phạt sau này .
anh ta tự an ủi bản thân vài câu .

nhưng chưa qua được bao lâu , anh ta lại cảm thấy vô cùng hối hận .

điều thứ 1 , vì trời đang rất nóng bức , vì gia cảnh của Tiểu Lục và Ngô Đạo Tử không phải là giàu có , trong nhà tất nhiên là không có gắn máy lạnh rồi . những ngày nóng bức như thế này , họ ở trong nhà đều mặc những bộ đồ siêu ngắn , vì ngày thường trong nhà chỉ có mỗi anh ta và Ngô Đạo Tử , nên mặc quần lót chạy vòng vòng quanh nhà cũng không có gì .

nhưng mà hôm nay thì không được rồi , vì trong nhà có thêm 1 cô gái nữa .

điều thứ 2 là , không khí nóng bức mà , tối phải tắm rửa chứ . nhưng mà sau khi tắm xong , phải thay quần áo chứ nhỉ ?

trong nhà anh ta làm gì có quần áo dành cho phụ nữ chứ , nên chỉ có thể tìm 1 chiếc áo sơmi sạnh sẽ đưa cho cô ta thay vào .

chắc bạn cũng có thể tưởng tượng được , dù sao thì Lâm San San cũng là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp ___ 1 cô gái luôn nằm trong tầm ngắm của lũ công tử nhà giàu trong trường , tất nhiên là có chút vốn viếng của mình rồi , vì không ai chịu bỏ tiền ra chơi với 1 con khủng long chứ nhỉ ?

khuôn mặt của cô ta cũng được khoảng 80 điểm , còn thân hình ư , ít nhất cũng phải trên 90 . và khí chất trên người cô ta ít đi những nét ngây thơ của những cô gái cùng tuổi , cộng vào đó những nét yểu điệu của 1 phụ nữ có tuổi .
nên sau khi cô ta tắm rửa thay quần áo xong , mặc chiếc áo sơ mi khổ rộng bước ra khỏi nhà tắm , phía dưới chiếc áo sơmi lộ ra 1 cặp chân dài bóng mượt , ngay lập tức khiến tim tôi đập mạnh liên hồi . 1 mái tóc dài đang dính đầy nước , ngoài ra đôi má đỏ hồng do hơi nước nóng gây ra , cộng thêm đôi mắt như đang chảy nước , khiến cô ta càng lúc càng khiêu gợi hơn nữa .

Tiểu Lục nhanh chóng phóng thẳng vào trong phòng . vì đã cảm giác được bộ phận nào đó trên người đã vượt xa tầm khống chế của mình , anh ta chỉ có thể ngồi trên giường cười 1 cách miễn cưỡng , trong lòng không ngừng đọc tên Gia Cát sư tổ .

nhưng vừa ngồi được có 5 phút , thì đã nghe thấy tiếng la hét của Lâm San San vang lên ở phòng bên cạnh , tiếng hét đó hình như mang theo vẻ hoang mang và sợ hãi , anh ta không thèm suy nghĩ gì nữa , nhảy xuống giường mở cửa phóng vào phòng bên kia .

sắp tới lọt vào mắt Tiểu Lục là 1 cảnh tượng khiến anh ta suýt chút phải phun máu ra .

1 Lâm San San gần như trần truồng đang đứng trên giường của Ngô Đạo Tử không ngừng dẫm chân , 1 tấm thân trắng như tuyết như đang nhảy múa dưới những ánh đèn mập mờ , trông càng khiêu gợi hơn nữa . điều đáng nói là toàn thân trên người của Lâm San San chỉ đang mặc chiếc quần lót màu đỏ ____dừơng như là dạng quần lót hình chữ T ! dựa theo những cú dẫm chân trên đầu giường của cô ta , cặp thỏ con trắng bóc ở trước ngực của cô ta cũng đã nhấp nhô 1 cách vội vã …..

“ á ~~~~” ánh mắt của 2 giao tiếp lẫn nhau , Lâm San San phát ra 1 tiếng hét lớn , nhanh như điện xẹt nhảy xuống giường né vào góc tường , co người quỳ xuống , 1 tay chụp lấy tấm chăn che người lại .

anh ta ho lên vài tiếng , cười 1 cách miễn cưỡng nói : “ chị hai , chị la gì đó ?”

Lâm San San chỉ về phía góc tường , rung giọng nói : “ chuột ….. có chuột ….!”

Tiểu Lục nhìn về phía góc tường , quả nhiên có 1 con chuột toàn thân màu than đang đứng ở đó , chỉ là xem ra bộ dạng của nó cũng đang rất sợ hãi , cơ thể không ngừng rung lên từng đợt . chắc là bị tiếng hét của cô ta khiến cho kinh sợ chứ gì .

Tiểu Lục thở nhẹ 1 tiếng , từ từ tiến về phía đó , cầm lấy chiếc đuôi của nó nhấc bổng nó lên , cười nói : “ à , đây là hàng xóm của tôi Eva . yên tâm , đây là con chuột cái , tuyệt đối không cưỡng hiếp cô đâu .”

Lâm San San mở to cặp mắt : “ là thú nuôi trong nhà anh sao ?

“ thú nuôi ? cũng không thể gọi là thú nuôi được , trong nhà tôi chỉ có 2 tên đàn ông , tất nhiên là có chút dơ bẩn rồi , nên trong nhà có chuột cũng là chuyện bình thường . chỉ là ông chú của tôi là người tu luyện , ông trời có tấm lòng từ bi , nên sẵn tiện nuôi luôn đó thôi .”

Lâm San San căng thẳng nhìn vào con chuột trên tay anh ta , nhìn thấy Tiểu Lục từ từ bước ra khỏi phòng ,mới căng thẳng nói : “ anh , anh …..”

“ cái gì mà anh anh em em chứ , yên tâm đi , chỉ có con Eva thích chui vào phòng của chú tôi thôi , còn chồng của cô ấy Adam thì không thích đâu , chỉ thích hoạt động trong nhà bếp , tối này cô khoá chặt cửa là được rồi .”
Adam ? Eva?

Lâm San San dường như muốn xỉu . cô rung giọng nói : “ vậy….. vậy trong nhà anh còn …. Còn hàng xóm nào khác nữa không ?”

“ cái gì ?”

“ ví dụ ….. ví dụ như gián chẳng hạn ….” Lâm San San căng thẳng nhìn vào Tiểu Lục , nét mặt tỏ ra vô cùng đáng thương .

“ cô nói tiểu Cường hả ? đương nhiên không có rồi !” Tiểu Lục vô cùng tự hào nói 1 câu , sau đó nghiêm túc bổ sung thêm : “ Adam Và Eva của nhà ta rất thích sạch sẽ ! từ khi họ sinh sống ở nhà chúng ta , trong nhà không còn những thứ đó nữa .”

Lâm San San nghe xong đã toàn thân cơ cứng .

nói xong , anh ta lại ho lên vài tiếng , ánh mắt không ngừng quét qua phần ngực của cô ta ….. tấm chăn đang che trên người cô ta hơi nhỏ , và lúc nãy cô ta đang trong tình huống vội vã nên không chú ý là có 1 vài bộ phận quan trọng chưa che lại , ánh đèn trong phòng tuy hơi tối , nhưng vẫn có thể nhìn rõ phần ngực bên trái của cô ta lộ ra hơn gần 1 nửa , ngoài ra còn 1 điểm màu đỏ nữa …….

Lâm San San hét lớn 1 tiếng , nhanh chóng lấy tấm chăn che lại . đợi tới cô ta ngẫng đầu lên , Tiểu Lục đã quay người ra khỏi phòng rồi , sẵn tiện đóng cửa lại giùm cô ta nữa .

Ném con Eva vào lại nhà bếp xong , Tiểu Lục quay trở về phòng mình đóng cửa lại , trong lòng không ngừng đọc lại tịnh tâm khẩu quyết , nhưng trong đầu anh ta vẫn không thể rũ bỏ hình ảnh 1 tấm thân nóng bỏng đang trần truồng , cười 1 cách miễn cưỡng , chửi nhỏ 1 tiếng : “ a di đà phật , không tức là sắc , sắc tức là không .***! Nếu như có 1 cô gái trần truồng đứng ngay trước mặt , cho dù là hoà thượng cũng phải động lòng đấy chứ . á ? mình thuộc về môn phái Gia Cát mà , sao tự nhiên đi tụng kinh phật vậy ta ?” nói xong , dùng chăn lấp qua đầu , chửi nhỏ vài câu , rồi chìm sâu trong giấc ngủ .

Ngày hôm sau là thứ 7 , là ngày nghỉ .

Ngày nghỉ có ý nghĩa gì chứ ? trong quan niệm của đa số người đi làm và học sinh , ý nghĩa lớn nhất của ngày nghỉ là , được ngủ nướng thêm 1 thời gian dài nữa !

Có thể không cần suy nghĩ tới việc bị thầy giáo bắt phạt hoặc nhân viên bị phạt tiền , cũng không cần lo sợ trễ giờ xe buýt hoặc tàu điện ngầm , cũng không cần phải xem sắc mặt âm trầm của thầy giáo và ông chủ …. Và điều quan trọng nhất là không cần phải nghe thấy tiếng chuông báo thức đáng ghét nữa !!

Cho nên Tiểu Lục ngủ 1 cách ngon lành . đặc biệt là đêm hôm qua bị ám ảnh bởi hình ảnh nóng bỏng đó khiến anh ta cả đêm ngủ không được , nên lúc này nhân vật chính của chúng ta còn đang chìm sâu trong giấc ngủ .(còn trong giấc mơ anh ta đang nhìn thấy những cảnh gì thì chỉ có trời mới biết .)

Vào lúc 10 giờ sáng , Tiểu Lục mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng .

Căn phòng bên cạnh đang trống , cửa phòng mở to ra , và Lâm San San đã không biết đi đâu mất tiêu rồi .
Cái ổ chó bừa bãi của Ngô Đạo Tử đã được dọn dẹp ngay ngắn ! sàn nhà bị dơ đã được lau sạch lại , chăn đệm trên giường cũng đã được sắp xếp ngay ngắn .

Đống quần áo dơ trên ghế sopha cũng đã biến mất , toàn bộ đã được giặt sạnh treo trên lan can ___ bao gồm chiếc quần lót đáng nghi hôm qua nữa .

Chén bát ở trong nhà bếp cũng đã được rửa sạch sắp xếp lại ngay ngắn trong tủ . thùng rác cũng đã trống rỗng .
“ á ? chẳng lẽ hôm qua mình không phải dẫn về 1 Lâm San San , mà là 1 cô osin sao ?” anh ta sờ sờ cái đầu của mình , thở 1 hơi dài : “ mặc kệ , cô ta đi rồi cũng tốt , xem ra rắc rối đã ra đi rồi . nhưng mà xem ra cô ta cũng biết điều đấy chứ , ít ra cũng biết giúp tôi dọn dẹp nhà cửa .”

nhưng mà ngay sau đó anh ta lại nhìn thấy 1 tờ giấy để trên biến , khiến tâm trạng vui vẻ của anh ta lập tức bị quét sạch .

trên giấy có ghi vài dòng chữ khá đẹp .

“ Tiểu Lục , cám ơn hôm qua anh đã cho tôi ngủ nhờ . và cũng cám ơn sự giúp đỡ của anh . tôi biết rằng ở trong trường có rất nhiều người xem thường tôi , nhưng anh không phải 1 trong những số đó , sau này tôi sẽ trả ơn cho anh ! tuy ở trong trường ai cũng bảo anh lạnh nhạt , nhưng mà tôi biết anh là 1 người tốt ! ít ra hôm qua anh đã giúp đỡ tôi , và không hề đặt ra những yêu cầu quá đáng …. Tôi đã dọn dẹp nhà giúp anh xong hết rồi , quần áo cũng đã giặt hết rồi , thức ăn sáng cũng đã nấu xong , đang ở trong lò nướng . cuối cùng , tôi vô cùng xin lỗi nói với anh 1 câu …. Trên người tôi ngoài mấy chục đồng của anh đưa cho , tôi không còn tiền nữa rồi , và 2 ngày nay tôi đang cần tiền gấp , cho nên , tôi ở trong ngăn tủ của anh lấy đi 2000 đồng , hy vọng anh tha lỗi cho tôi ! tôi nhất định nhất định sẽ trả lại cho anh !”

XX cái OO của mi đi !

Tiểu Lục chửi lớn 1 câu , nhanh chóng chạy tới mở hộc tủ ra xem , trước khi rời khỏi Ngô Đạo Tử chỉ để lại đúng 5000 đồng , quả nhiên trong tủ chỉ còn lại đúng 3000 đồng thôi .

Mẹ kiếp , xem ra người tốt không nên làm là đúng rồi ! tao cho nó ăn cơm , cho nó chỗ ngủ , kết quả còn bị mất đi 2000 đồng ! mẹ kiếp , chẳng qua chỉ là dọn dẹp nhà cửa 1 cái , làm 1 bữa ăn sáng , thì đã lấy mất 2000 đồng của tao rồi sao ! *** còn đắt hơn những căn nhà hàng 5 sao nữa đấy !

Tiểu Lục chửi hét 1 hồi , thở dài 1 tiếng : “ đợi thứ 2 tới trường tìm nó hỏi tội !”

nhưng mà cũng phải công nhận rằng , tuy cô ta đang thiếu tiền , nhưng không phải là 1 người tham lam , không lấy hết 5000 đồng của Tiểu Lục , nếu không thì , e rằng mấy ngày nay Tiểu Lục phải ăn không khí rồi đấy !

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-3-sT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận