Đô Thị Tu Chân Chương 6 : trở mặt không biết người

chương 6 : trở mặt không biết người
Nguồn: sưu tầm


căn phòng này rộng khoảng 20 mét vuông , chỉ nhìn thấy ở 4 góc tường đều có để 1 cái chậu lửa đang bùng cháy hừng hực , 4 xâu chuông hộ pháp treo cao trên 4 góc , dưới cái chuông có treo 1 xâu bùa . cũng không biết là đang tạo trận pháp kỳ lạ nào nữa .

chỉ là cho dù 4 góc tường đều có chậu lửa , nhưng trong phòng lại lạnh tới kinh người . chỉ nhìn thấy trên trần nhà có treo 1 tấm gương chiêu hồn , trên tấm gương có vẽ đầy những câu ký hiệu của phật môn , dưới ánh lửa ở 4 góc tường , những ký hiệu đó giống như đang phát sáng .

phía dưới tấm gương chiêu hồn , là chiếc giường lớn . ngoài ra , trong phòng này không có thêm bất kỳ thứ gì nữa .
Tiểu Lục được sự cho phép của Điền Trấn tiến gần tới vài bước , nhìn vào cô gái mặc bộ đồ trắng đang nằm trên giường .



1 mái tóc đen dài , hơi xoắn cắt ngang vai . khuôn mặt xinh đẹp không có 1 khuyết điểm nhỏ nhặt nào cả , làn da mềm mại mịn màng , trong trắng có đỏ , không hề mang theo chút phấn trang điểm , đôi mắt đang nhắm chặt lại , dưới sự bao phụ của những sợi lông mi cong dài , khiến người ta nhìn vào luôn mang cảm giác thương tiếc đau lòng . đôi môi nhỏ đỏ thẫm , nếu như lúc này cười lên , cũng không biết là sẽ xinh đẹp dễ thương tới mức độ nào , chỉ là lúc này đôi môi đang ngậm chặt lại , hàm răng trắng nhỏ như những viên ngọc cắn nhẹ lên môi , dường như cô ta đang trong trạng thái rất đau khổ thì phải .

chỉ 1 khuôn mặt đó thôi , cũng đủ nghiêng nước nghiêng thành rồi , tâm thần của Tiểu Lục đã bị sắc đẹp của cô gái đang nằm trên giường thu hút , nhìn thấy người đẹp dường như đang rất đau khổ , sắc mặt của anh ta cũng không tự chủ âm trầm lại , trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác thương xót .

lại nhìn xuống phía dưới , trên người đang khoác bộ áo dài màu trắng , tấm thân thể mềm yếu nhưng lại vô cùng đều đặn , chiếc eo nhỏ cực lỳ thon thả , đặc biệt là chiếc cổ trắng như tuyết đó , xinh đẹp như con thiên nga .
vì Điền Trấn đứng ngay bên cạnh , nên Tiểu Lục cũng không dám ngắm nhìn quá lâu , sau khi nhìn kỹ vài mắt, quay đầu nhìn vào Điền Trấn , nói : “ cái này …..”

” đó chính là cô con gái của tôi !” Điền Trấn nhìn vào ái nữ đang nằm trên giường , trên khuôn mặt lộ ra dáng vẻ đau xót , sau đó trầm giọng nói : “ tôi có 1 kẻ thù rất lợi hại , 3 ngày trước đã tập kích con gái của tôi , sau đó cô bé đã trở nên như vây . tới nay đã 3 ngày hôn mê không tỉnh , toàn thân đều lạnh tới kinh người . lúc đầu thì người bình thường không thể tới gần nó , sau đó tôi đã mời 1 vị cao tăng đặc đạo tới xem , vị cao tăng đó nói rằng kẻ thù dùng 1 thủ đoạn đặc biệt nào đó hại nó thành như vậy !chỉ là vị cao tăng này cũng chịu thua với loại tà thuật này , chỉ tặng cho tôi 2 cặp chuông hộ mệnh , 1 tấm gương chiêu hồn , nghe nói trong vòng 5 ngày có thể giữ cho linh hồn của con gái tôi không bị tan ra . ông ta bảo tôi nên nhanh chóng tìm những cao thủ giới huyền học tới giải cứu ……” nói xong , đôi mắt ông ta tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục .

Tiểu Lục thần sắc nghiêm trọng , lúc nãy anh ta vừa bước vào phòng , đã cảm nhận thấy 1 luồng khí vô cùng gian tà lưu chuyển khắp căn phòng . thứ khí lạnh này đã làm cho anh ta phải nổi lông gà , lúc này da đầu có chút tê tái , rõ ràng là 1 loại tà pháp rất lợi hại .

Suy nghĩ 1 hồi , lại nhìn vào cô gái trên giường , trong lòng thở dài 1 tiếng , 1 cô gái xinh đẹp như thế này , không nên chết quá sớm .

Suy nghĩ lại , mỉn cười nói : “ Điền tiên sinh không cần phải sốt ruột , tuy tôi không biết cách giải cứu , nhưng tôi tinh thông thuật coi tướng , tướng mạo của Điền tiểu thư , là 1 người có phúc tướng , không phải là tướng mạo của người ngắn mạng . chắc chắn sẽ là cát nhân thiên tướng !”

Điền Trấn lộ ra chút vẻ vui mừng , nhanh chóng hỏi : “ vậy theo Tiểu Lục tiên sinh , có cách nào giải cứu nó không ?”

Tiểu Lục lắc đầu , nghiêm giọng nói : “ cái này thì , tôi phải kiểm tra 1 cách tỷ mỷ đã . à ….. Điền tiểu thư vì sao lại trở thành như vậy, xin Điền tiên sinh hãy kể lại cho tôi nghe 1 cách rõ ràng .”

Điền Trấn suy nghĩ 1 hồi , dường như có chút do dự , thở dài 1 tiếng , kéo Tiểu Lục đi tới bên giường , nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của con gái mình , nhẹ nhàng tách lòng bàn tay nhỏ bé của cô ta ra , nhỏ tiếng nói : “ tiên sinh hãy xem này !”

Chỉ nhìn thấy chính giữa lòng bàn tay nhỏ bé đó có dán 1 lá bùa màu vàng , sau khi xé ra , chỉ nhìn thấy 1 vết thương màu đỏ tươi ! vết thương này vô cùng ngay ngắn , dường như được dùng 1 món đồ vô cùng bén nhẹ nhàng rạch ra .và vết thương đó vô cùng kỳ lạ , Tiểu Lục vừa nhìn vào , thì nghe thấy Điền Trấn nói : “ vết thương này 3 ngày trước đã tồn tại rồi , cho dù sử dụng cách nào , vết thương vẫn không thể lành nổi , bất kỳ loại thuốc nào cũng không có tác dụng , chỉ là vết thương không còn chảy máu nữa .”

Tiểu Lục khẽ díu mày , trong lòng thầm nghĩ : e rằng máu trong cơ thể của cô ta đã bị đông cứng lại rồi , lấy đâu ra mà chảy nữa chứ ?

Trong lòng rung lên 1 cái , giơ hai ngón tay ra ấn vào mạch tay của Điều tiểu thư , nhưng mà ngón tay vừa đụng vào làn da cổ tay của cô ta , Tiểu Lục không tự chủ hét lớn 1 tiếng , nhanh chóng nhảy lùi về phía sau !

Lúc nãy khi tiếp xúc tới làn da của đối phương , chỉ cảm thấy ngón tay đau như bị cây kim chích vào vậy ! không biết là loại sức mạnh kỳ lạ nào , đã giúp cho luồng khí cực lạnh đó chui vào trong lỗ lông tơ của mình !

“ à , sau khi nó bị thương , không ai dám đụng vào cơ thể của nó nữa . cái này …..” không ngờ 1 người đàn ông mạnh mẽ như Điền Trấn , lúc này đôi mắt của ông ta đã có chút ẩm ướt , rõ ràng là ông ta vô cùng yêu thương con gái của mình .

Tiểu Lục thở dài 1tiếng , anh ta theo tên Ngô Đạo Tử tu hành nhiều năm , tất nhiên cũng học được 1 ít bản lãnh thực, không giống như những tên chỉ biết lừa đảo ở bên ngoài kia . anh ta nhìn chằm chằm vào Điền Trấn , nhỏ tiếng nói : “ thành công hay không , tôi không dám chắc chắn , nhưng mà có thể thử xem .”

Điền Trấn lập tức có thêm 1 chút hy vọng , trầm giọng nói : “ nếu như có thể cứu sống con gái tôi , tôi sẽ hậu tạ bằng 1 số tiền lớn .”


Tiểu Lục thở dài 1 tiếng , sắc mặt không hề biến đổi , nhưng trong lòng thầm ngh : tuyệt vời , đây là cuộc mua bán lớn đấy ! nhà họ Điền có tiền có thế , lần này chém hắn bao nhiêu mới đủ nhỉ ? à , nghe ông chú nói năm sau lại phải tăng tiền nhà nữa rồi , chắc là chém hắn 80 . 100 ngàn cũng không thành vấn đề nhỉ ? á , không biết Điền Trấn có bao nhiêu con gái nhỉ , nếu như chỉ có mỗi 1 mình cô ta , có thể nâng giá tiền lên cao chút nữa …….

Nghĩ tới điều này , anh ta hít mạnh 1 hơi vào người , 1 luồng khí huyền môn chạy khắp toàn thân , như vậy mới xoá bỏ những ý nghĩa xấu xa trong đầu , tập trung tinh thần giơ 3 ngón tay ra , ấn vào mạch cổ tay của Điền tiểu thư .
Lần này anh ta đã có chuẩn bị , tuy ngón tay vừa chạm vào làn da có cảm giác rất đau , nhưng mà có huyền môn tâm pháp bảo vệ tâm thần , nên không còn cảm thấy quá khó chịu .

Đây là 1 loại tâm pháp kỳ lạ được Ngô Đạo Tử truyền dạy từ lúc còn nhỏ , đó không phải là thứ nội công như trong những cuối tiểu thuyết võ hiệp, huyền môn chân khí này chỉ là giống như là 1 loại sức mạnh tinh thần . lúc này thần sắc của anh ta rất nghiêm trọng , 3 ngón tay ấn vào mạch tay của đối phương , thấp thoáng 1 luồng khí huyền môn đi theo mạch tay của đối phương từ từ lan toả ra , luồng khí đó di chuyển khắp nơi để kiểm tra xem mạch của Điền tiểu thư đang xảy ra chuyện gì .

Điền Trấn ở bên cạnh thần sắc căng thẳng , ngay cả hơi thở cũng không dám thở ra quá mạnh , chỉ là nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục , chỉ hy vọng khi anh ta mở mắt ra thốt lên 1 câu : “ có thể cứu chữa !”

thần sắc của Tiểu Lục vô cùng nghiêm trọng , anh ta cảm nhận thấy luồng khí huyền môn của mình đang chạy khắp người của đối phương để kiểm tra , càng lúc càng cảm thấy có 1 luồng sức mạnh cực lớn gây cản trở , luồng sức mạnh đó vô cùng thâm độc , không chỉ sức cản mạnh mẽ , làm cho luồng khí huyền môn của Tiểu Lục lưu thông càng lúc càng khó khăn , thậm chí còn thử tìm cách phóng ra 1 luồng khí lạnh khác tấn công ngược lại Tiểu Lục !
đột nhiên , Tiểu Lục hét lớn 1 tiếng , chỉ cảm thấy trong cổ tay của đối phương sinh ra 1 luồng sức mạnh cực lớn đang muốn hất tung mình ra ngoài . ngoài ra còn 1 luồng khí hiểm ác như muốn chui tọt vào trong tim mình , anh ta không kịp phòng bị , bị hất bay ra xa gần nửa mét , tất nhiên là bị té tới nổi 2 tay 2 chân chổng lên trời rồi .

Điền tiểu thư đang nằm trên giường bỗng nhiên ho lên vài tiếng , xì tiếng , chiếc miệng nhỏ bé phun ra 1 vũng máu tươi , nhuộm đỏ cả nửa bên mặt . sau đó lại tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê .

Thần sắc của Điền Trấn đại biến , nhanh chóng tiến về Tiểu Lục , la lớn : “ to gan ! cậu đang làm gì đó ! nó …… lúc nãy nó còn không bị gì cả , sau bỗng nhiên phun máu ra vậy !!”

Tiểu Lục từ dưới đất bò dậy , vô cùng tức giận , trong lòng thầm chửi , XX cái OO ông đi ! ta đây tốn công tốn sức để cứu con gái của ngươi , lúc nãy còn 1 tiếng 1 tiếng tiểu sư phụ , vừa nhìn thấy cảnh con gái mình phun máu lập tức trở mặt không biết người ! truyện copy từ tunghoanh.com

Ơ chân núi Nga Mi . những dãy núi màu xanh đen che chắn với nhau , kéo dài không đứt . mây trôi bao phủ lượn lờ , dưới ánh sáng mặt trời giống hệt như được bao phủ bởi 1 lớp ánh quang kỳ lạ .

Lúc này đang là mùa hè , nhưng mà không khí dưới chân núi Nga Mi vô cùng mát mẻ .

Dưới chân núi có 2 người đàn ông mặc bộ áo đạo sĩ màu xanh đang bước đi 1 cách vội vã . nếu như đứng gần quan sát , sẽ phát hiện rằng họ bước đi 1 cách nhẹ nhõm , mỗi bước đi dường như đều không dính bụi trần , giống hệt như đang bay lơ lửng trên không trung vậy !

và tên đạo sĩ ở phía sau chạy được vài bước , bỗng nhiên “ủa” 1 tiếng , nhanh chóng ngừng bước lại , thần sắc quái dị , giơ ngón tay lên nhẩm tính , trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ .

Người này sắc mặt hồng hào , chính là ông chú lừa đảo của Tiểu Lục : Ngô Đạo Tử !

Chỉ là hiện giờ Ngô Đạo Tử không còn mang theo dáng vẻ lếch thếch nữa , khoác 1 bộ áo đạo sĩ vô cùng sạch sẽ , ngay cả mái tóc cũng vô cùng ngay ngắn .

Vị Đạo nhân ở trước mặt cũng đã ngừng bước , díu mày nói : “ Ngô Đạo Tử , sao ông bỗng nhiên ngừng lại vậy ? không còn sớm nữa rồi , nếu như làm lỡ tiệc đại thọ 200 tuổi của sư phụ , không chỉ sư phụ không vui , ngay cả chúng ta cũng phải mất mặt trước những sư huynh đệ khác đấy !”

Ngô Đạo Tử hí hí cười lớn , nhưng không nói gì cả , chỉ là díu mắt lại , tự mình lẩm bẩm cười nói : “ là thằng nhóc Tiểu Lục , à , e rằng lần này nó gặp phải rắc rối rồi . ồ ,nhưng mà trong dữ có lành , có thể tự hoá giải nguy cơ , chắc là do mình quá lo xa đấy thôi , phúc trạch của thằng nhóc này rất lớn !”

vị đạo nhân ở trước mặt lại hối phúc vài câu . Ngô Đạo Tử mới ngẫng đầu lên , cười nói : “ hối gì mà hối , sư phụ đã lâu nằm rồi không gặp chúng ta , lần này trở về chỉ e rằng ông ta vui còn không kịp nữa chứ , còn lâu mới trách móc chúng ta ! à , ông nóng tính quá đấy thôi , trước nay tôi đã từng nói với ông rồi mà , người tu hành chúng ta phải tính khí tường hoà , ông mà cứ như thế này ,sao có thể tu thành chính quả chứ ? thôi thôi , nếu như ông hối thúc dữ như vậy , tôi đi trước 1 bước đây !”

nói xong , ông ta ngẫng đầu lên nhìn sắc trời , ở trên eo móc ra 1 thanh kiếm , niệm thần chú , chỉ nhìn thấy 1 luồng sáng màu xanh rực cháy , xoẹt 1 tiếng , ông ta lập tức nhảy lên thanh kiếm , ngự kiếm bay mất hút !

Vị đạo nhân tức giận giẫm chân tại chỗ , chửi lớn : “ tên Ngô Đạo Tử khốn khiếp , tên Ngô điên tử ! giữa ban ngày ban mặt dám ngự kiếm bay trên không ! nếu như để cho những phàm phu tục tử nhìn thấy , e rằng sẽ có rắc rối đấy !”

Nói xong , ông ta thở dài 1 tiếng , đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai cả , nên cũng lấy thanh kiếm của mình ra , lát sau , chỉ nhìn thấy lại có thêm 1 luồng sáng màu xanh bay vút lên cao , bay thẳng về phía đỉnh núi Nga Mi ……….

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-6-vT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận