Đôi Môi Của Nước Chương 1

Chương 1
Trước khi mọi sự đổi thay, xin kể lại câu chuyện này

Màn đêm em đang giữ trong bàn tay mình, màn đêm em đang vén ra để vuốt ve tôi trùm lên tôi như tấm áo choàng có những nếp gấp nơi tôi có thể ngụp lặn.

Tôi chầm chậm tiến về phía em. Trong màn đêm, tia sáng mắt em dẫn bước tôi đi. Tôi thấy gương mặt em trong cơn mơ. Tôi thấy nụ cười em. Em nói với tôi điều gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu. Em cười. Rồi em dùng đôi bàn tay chạm vào người tôi để giải thích. Em vẽ tên em trên bụng tôi, giống như hình xăm, với những chữ cái do em nghĩ ra, mà thực chất là những cái vuốt ve. Tôi đi lại phía em, với lòng kiên trì vô hạn - lòng kiên trì của hành trình vượt đại dương -, đi từ bến bờ thân tôi tới bờ bến thân em, và nụ cười nơi môi em là cơn gió lành cho thuyền tôi vượt sóng.  Truyen8.mobi

Màn đêm trong lòng bàn tay em cùng cất lời ca với sóng biển dạt dào. Em phủ lên lưng tôi những vệt sóng lừng ào tới êm dịu rồi lại lùi xa cùng lúc quàng lên bãi cát sỏi.

Em đi vào đôi tai tôi và vẽ lên đó những hình ốc, và tôi mang trong mình những cơn bão của em, những cơn lốc của em, những vực thẳm của em. Những âm thanh của em vang xuống tận cổ họng tôi. Em cũng ùa vào đôi mắt tôi, bằng cái nhìn đổi màu của nước, bằng bộ ngực em áp trên bộ ngực tôi khiến làn da tôi nơi đó run lên xúc động. Hông em cứ khoét mãi trên bãi cát sỏi nơi tận cùng bụng tôi thành rãnh sâu trong những cơn sóng cuồng nộ nhất. Em bao quanh những bãi biển của tôi, em vỗ sóng ập ào lên chúng và em nuốt chửng lấy chúng. Đám bọt biển của em và của tôi, làn môi của em và của tôi cùng hòa quyện.

Làn da nước của em cất lời ca, giọng ca ấy cuốn tôi theo dòng nước. Trong bóng tối đôi bàn tay em, tôi tới thăm tất cả những cơn mơ của em. Hãy để tôi kể em nghe những giấc mơ của tôi bằng đôi tay mình.

Từ chín năm nay, câu chuyện này khiến lưỡi tôi cháy bỏng. Tôi đã giữ kín nó hơn cả điều bí mật. Sáng nay, cơn mưa bất chợt xối xả đập mạnh vào cửa kính căn phòng tôi đang ngủ. Cứ như là dòng nước bị đôi bàn tay phù thủy của gió hung bạo quật vào những ô cửa kính vô cảm, biến chúng thành những tấm da trống, trên đó người ta đang gióng lên từng hồi để báo cho tôi biết có vị khách không đợi mà đến. Truyen8.mobi

Song những tiếng đập do dự của chúng đánh thức tôi dậy không thô bạo, bị lẫn với những hình ảnh cuối cùng trong cơn mơ của tôi. Tôi nghe thấy xa xa, qua tấm màn mưa, giọng nói êm dịu của Maêmoưna, rung rung sâu lắng, đang gọi tên tôi. Thế là tôi nhận ra tiếng nhạc trong như thủy tinh không phải do cơn mưa tạo ra mà do những móng tay nàng đang gõ háo hức vào cửa sổ phòng tôi. Đã bao năm nay tôi không gặp Maêmoưna: tôi sống xa nàng, ở một lục địa khác. Dẫu vậy, trong cơn mơ này, cơn mơ có vẻ thực hơn tất thảy những cơn mơ khác tôi từng trải qua, giọng nàng đang ve vuốt tên tôi. Nàng bảo tôi kể cho nàng nghe chuyện gì đã xảy đến với tôi ở Ma rốc, kể nàng hay xem tôi đã suýt cập bến bờ nào, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. “Viết thư kể cho em chuyện đó nhé, nàng nói với tôi; khi nào anh viết thư thì chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau,” cứ như thể khi viết ra câu chuyện này, tôi sẽ tạo nên những chiếc khóa vạn năng có sức quyến rũ kỳ lạ hay niệm những câu thần chú có quyền năng thay đổi cả cuộc đời tôi.

Thế rồi nàng bỏ đi, đưa tôi trở lại với trống vắng - hẳn chính là cái trạng thái trống vắng mà giờ đây tôi đang cố lấp đầy bằng ngôn từ, bằng khao khát, bằng những hình ảnh tạo nên cái cốt của một câu chuyện, bằng những giấc mơ tôi đang dệt lên bề mặt ngày.

Cho tới khoảnh khắc này, sự hiện diện của nàng không khác gì trong bất kỳ giấc mơ nào, song, trước khi ra đi, Maêmoưna đã để lại cho tôi dấu bàn tay nàng xòe ra in trên lớp bụi mưa lưu lại trên cửa kính, dấu tay ấy dường như muốn nói với tôi: “Vĩnh biệt, em đi đây, nhưng em vẫn ở nơi này, với anh.”

Hành động đầu tiên của tôi lúc đã tỉnh hẳn là chạy vội ra cửa sổ, và tôi trông thấy rõ mồn một, tôi cam đoan là thế, dấu bàn tay nàng, trước khi nó bị cơn mưa xóa nhòa. Dĩ nhiên tôi tự nhủ rằng chắc chắn ai đó đã để lại cái dấu tay này trong khi tôi ngủ, và rằng, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi đã tiếp tục lẫn lộn giữa hư và thực; dù gì chăng nữa, dù là sự thực hay tưởng tượng, thì việc Maêmoưna xuất hiện trong lúc tôi ngủ, lời yêu cầu của nàng, dấu bàn tay của nàng hiển nhiên khiến tôi có nhu cầu kể lại câu chuyện này. Truyen8.mobi

Đây không phải lần đầu tiên tôi thử làm chuyện đó. Lần cố gắng gần đây nhất diễn ra vài năm trước. Hồi tôi còn ở Ma rốc, trong một căn phòng khách sạn ở thành phố Mogador có một cửa sổ nhìn ra quảng trường và một cửa sổ khác nhìn ra biển. Tôi đã qua đêm với người đàn bà thỏa mãn mọi thèm muốn và mọi dự định tương lai của tôi. Tia nắng luồn qua khe cửa chớp làm tôi thức giấc. Đã chín giờ sáng. Tôi quờ tay kiếm tìm nàng. Nàng không ở bên cạnh tôi. Tôi trông thấy mẩu giấy trên đó nàng nói rằng khoảng sáu giờ tối sẽ quay lại, sau khi làm xong một số việc g p. Vì hôm trước nàng đã nói với tôi về chuyện này nên tôi không lo lắng gì. Song chín giờ đồng hồ chờ đợi dài như vô tận. Tôi không hề muốn đi ra ngoài, cũng chẳng hề muốn ăn hay uống gì nữa. Tôi chẳng hề muốn điều gì. Chỉ mong muốn một điều duy nhất là được gặp lại nàng, được ở bên cạnh nàng, được hỏi nàng đủ điều và nói với nàng mọi chuyện.

Tôi mở cửa sổ. Tôi hít căng lồng ngực không khí biển buổi sớm và ngắm nhìn cảnh náo nhiệt trên quảng trường La Conque. Không xa chỗ tôi, người kể chuyện - hlaêqi - đang làm những động tác quen thuộc và thu hút đám đông. Từng nhóm người tò mò vội tập trung xung quanh ông thành những hình tròn đồng tâm và sự xuất hiện bất chợt của người kể chuyện trên quảng trường vốn đã đông đặc người khiến ta liên tưởng tới hình ảnh một viên đá rơi tõm xuống nước.

Người kể chuyện vận đồ lụa màu xanh dương và đỏ, đầu cuốn vành khăn trắng lấp lánh, ông kể các câu chuyện của mình như thể đang trải rộng một tấm bản đồ lớn dưới ánh nhìn sững sờ của cử tọa. Rõ ràng, ông kể say sưa bao nhiêu thì công chúng thích thú lắng nghe ông bấy nhiêu. Qua giọng ông, một điều gì đó như phép màu bay đến tận cửa sổ phòng tôi; dường như có màn sương mù ấm áp bao bọc những lời ông nói, màn sương cũng vậy, cũng sắp tỏa ra thành những hình tròn đồng tâm. Biết bao lần, tôi từng để mặc mình bị cuốn theo những người kể chuyện như thế, họ có những kho chuyện chân thực và phong phú hơn nhiều so với các thư viện hay trung tâm lưu trữ. Truyen8.mobi

Đúng lúc đó, bỗng dưng tôi thấy thèm được kể lại câu chuyện này, kể cho tới khi mệt nhoài vì nó và mang đến cho nó ý nghĩa mà dường như với tôi nó có: ý nghĩa của cuộc kiếm tìm, của con đường đặc biệt đến với người đàn bà mà tôi đã hiến trọn cả thể xác và tâm hồn cho nàng từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên. Còn nhiều sự việc tôi thấy hình như vẫn còn lộn xộn, dù chúng diễn ra trong một trật tự có thể khiến dòng kể chuyện trở nên dễ dàng. Giống như vị hlaêqi có tuổi, tôi muốn gợi lại những quyền năng siêu phàm để chúng giúp tôi chuyển tải được điều gì đó từ cái điều có thể bị nói mập mờ.

Tôi đã đặt những miếng ghép đầu tiên - những câu chữ đầu tiên - trong trò chơi ghép hình của mình, và tôi tự nhủ phải hành động thật nhanh. Chín giờ đồng hồ đợi chờ đằng đẵng bỗng trở nên quá ngắn ngủi nếu như tôi muốn kể lại câu chuyện này. Hơn thế nữa, có điều gì đó mách bảo tôi - và tôi tin chắc như vậy - rằng tối nay những quân bài sẽ lại được chia lại. Cuộc đời và đặc biệt là những niềm đam mê thật giống chiếc kính vạn hoa. Ai đó xoay xoay những tấm kính và ta trở thành một người khác trong trái tim những người thân của mình. Vì vậy, không còn điều gì có thể được kể lại như ta đã từng làm cho tới lúc đó.

Vẫn luôn ở nguyên trạng thì chẳng tiến tới điều gì. Trong trò chơi kính vạn hoa không ngừng được xoay chuyển mà ta đang tham dự này, ý nghĩa mọi sự thay đổi từng giây từng phút; ta liên tục trôi nổi, giống như bầy cá, trong tâm trạng thất thường của những người khác, ta ám ảnh những cái đầu bấn loạn, những cơn mơ của những người ghét bỏ hay thèm muốn ta. Hết thảy đều biến đổi, từ đêm này qua đêm khác, trong màn yên lặng lờ mờ gắn kết chúng ta với nhau.

Hơn một lần, tôi từng bỏ dở một bài thơ dài hay một câu chuyện bởi lẽ, tới giữa chừng, tôi không còn là tôi như khi bắt đầu chúng nữa - tất cả những tấm kính đã bị xoay chuyển. Những câu chuyện trôi đi như dòng nước, và cũng như dòng nước, chúng trượt khỏi đôi bàn tay ta. Chúng có thể mang đủ mọi hình dạng khác nhau. Bởi vậy tôi tin chắc là trước mắt tôi chỉ còn chín giờ đồng hồ trước khi dòng nước trong câu chuyện của tôi trôi tuột khỏi đôi bàn tay mình, và tôi biết rằng một khi dòng nước biến hóa này mất đi thì tôi cũng sẽ mất đi, thường là cùng tan biến theo nó. Truyen8.mobi

Tôi vội vã bắt tay vào xây dựng câu chuyện của mình. Tôi có rất nhiều cuốn sổ tay chi chít những ghi chép tôi thu được chỗ này hay chỗ khác: những mô tả, ý tưởng, hình ảnh, các cuộc gặp gỡ, cảnh tượng và giấc mơ. Tôi khó khăn lắm mới thu thập được một mớ kha khá những thông tin về Aziz al-Ghazâl, bậc thầy thư pháp thành Mogador mà Laêla đã kể tôi nghe, và trong phần sau tôi sẽ nhắc đến. Ông là tác giả, bên cạnh những tác phẩm khác, của một cuốn mang tựa đề Những gương mặt của gió mà em đã tặng tôi, và là tác giả của nhiều thư tác. Cuộc tìm kiếm của ông, tính nhạy cảm và trí tò mò của ông trước thế giới đàn bà hấp dẫn tôi hết mực. Bởi vậy, tôi sẽ, theo dấu vết của Aziz, và theo dấu vết của mình, khám phá thế giới những ảo ảnh của đàn ông, được khắc dấu bởi nỗi sợ sự trống rỗng.

Kể từ đó, tôi có cảm giác những giấc mơ được Aziz mô tả không chỉ ám ảnh tâm trí tôi: chúng là của tôi, như thể trong cuộc kiếm tìm của tôi, linh hồn Aziz đã choán hết thể xác tôi. Những câu chữ của ông hầu như nói lên hết tất cả những gì tôi cảm nhận được. Truyen8.mobi

Thế là ngày hôm ấy, tôi bắt tay vào viết, lòng thoảng chút lo buồn, song cũng đầy hào hứng, chờ đến lúc được quay trở lại cái thời khắc mà tôi tha thiết mong đợi.

Sự việc xảy ra tối hôm đó đã ngăn không cho tôi viết tiếp, đúng như tôi nghĩ, song vì những lý do khác, nó xảy đến bất ngờ và có sức tàn phá hơn rất nhiều. Tôi yên lặng hồi lâu, hình ảnh Aziz trôi bập bềnh trong đầu tôi như trên mặt nước lặng im. Hôm nay, một lần nữa, tôi muốn kể câu chuyện này, nhưng lần này là để nói với em, Maêmoưna à, để làm sao ngôn từ của tôi, và ngôn từ của Aziz mà từ nay cũng là của tôi, đến được với em và khiến em xúc động. Mỗi phần của câu chuyện này là một viên gạch men vuông có hoa văn đặc biệt; tôi sắp xếp những ô vuông để tái hiện cho em thấy những dáng vẻ của nỗi niềm khao khát, của những tự biện, và của cuộc chiến chống lại sự trống rỗng trong tôi. Truyen8.mobi

 

GiẤC MƠ THỨ NHẤT

Tôi mơ thấy đôi ta bước trên b sông. Dòng nước đột nhiên chảy xiết tới mức ta không thể nghe thấy mình đang nói gì nữa, dù đã ghé sát vào tai nhau. Chúng ta đành hét lên. Vậy mà cũng chẳng ăn thua. Song chúng ta nhận ra rằng dòng sông đã nói hết lời thay cho ta rồi. Nó buộc ta phải nói và cùng hét lên rằng đôi ta yêu nhau. Ngôn từ của đôi ta làm thành những ghềnh thác, cuốn theo những bến đỗ, chúng vỡ tan khi đập vào bờ đá, làm tung lên từng chùm bọt sóng rồi ào xuống thành những thác nước mù mịt. Chúng lặng lẽ từ từ nhận chìm những con cá sấu hình như đang ngủ trên bờ sông, kéo theo những ngọn liễu rủ, tạo thành những cơn lốc xoáy ở những chỗ bất ngờ nhất. Chúng ta nhìn những cây cầu lướt qua và trên những cành cây có mấy chú kỳ nhông đang sưởi ấm dòng máu nhờ hơi ấm lan truyền từ những lời của đôi ta. Tôi mơ thấy chỉ còn lại những lời ta muốn nói cùng nhau, và ngay đến không khí lặng yên, chất cấu tạo của sự trống rỗng, cũng làm chúng ta phải nói, giống như dòng sông đã làm.

AZIZ AL-GHAZÂL

Giấc mơ của dòng sông và của lặng yên


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25201-doi-moi-cua-nuoc-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận