Aziz hít một hơi thật sâu, hệt như người sắp lặn. Ông hít căng lồng ngực và nín thở. Trong trạng thái ấy, ông cầm chiếc bút sậy, nhẹ nhàng lướt một nét dài liền mạch, không để đứt đoạn trong quãng chừng gần một phút, nét bút thoạt đầu đậm rồi thanh dần. Bàn tay ông đột nhiên khựng lại. Lúc này, Aziz mới thở ra. Ông bơi trên bãi biển, vạch lên đó một nét chữ.
Mỗi khi làm vậy, ông cảm thấy mình giống như ngọn thác từ trên núi ầm ầm đổ xuống biển và vẫn vẹn nguyên, ngoi lên ở bờ bên kia; giống như ngọn thác biết bơi, giống như ngọn thác đào sâu xuống lòng mình.
Ông lại làm y như vậy và cuối cùng vẽ ra năm từ hòa quyện vào nhau, tạo thành đoạn mở đầu cho một câu: Người đàn bà tôi yêu... Truyen8.mobi
Ông nhận ra mình đã vô tình in vào bức thư tác dòng chuyển động của biển mà ông nghe thấy qua cửa sổ. Trên đó, những con sóng và bọt biển đã hóa thành những đường nét rõ ràng đầy biến động.
Ngoài kia, tiếng thì thầm của sóng biển khiến những hòn đá cuội cũng phải cất lời ca, nó ôm lấy những núi đá và ập vào những bức tường thành tựa như đang gõ trống. Tiếng thì thầm mỗi lúc một lớn hơn luồn tới vuốt ve ông.
Ông nín thở để không làm đứt mạch cây bút sậy đang lướt đi. Vì đây là điều bắt buộc trong nghề của ông. Ông phải dự tính trước khoảnh khắc sẽ ngưng nét bút để lấy lại hơi thở và nhúng cây bút sậy vào nghiên mực. Ông nín thở trong khi bàn tay ông tiến lên. Song ông không thể dự tính được việc làn không khí chứa đầy bụi nước sẽ mang tới tận da thịt ông hơi thở của mỗi cơn sóng. Đại dương vẫn không ngừng ào tới cửa sổ nhà ông. Lần này nó khiến ông bối rối. Khiến ông xúc động. Tai ông chỉ còn là bãi biển bị ăn mòn bởi khúc hát mang vị mặn mòi của muối. Truyen8.mobi
Đây là điều lạ đối với nhà thư pháp huyền thoại của thành phố cổ Samarkand này, người vốn là bậc mẫu mực về thiền định, người mà trước kia, trong một cơn động đất tàn phá hầu như cả thành phố, thậm chí còn không nhận thấy bản thân mình cũng bị rung chuyển, vẫn bình tĩnh viết nên cả một câu dài linh thiêng hoàn hảo.
Lúc này, Aziz nhạy cảm hơn bao giờ hết, ông nghe thấy cả tiếng ruồi bay cách chỗ ông ngồi hàng chục mét. Độ tập trung của ông lại không vững vàng. Mọi thứ đều khiến ông bối rối. Truyen8.mobi
Thoạt tiên là đại dương; từ cả bên trong lẫn bên ngoài: nó đánh vần cho ông tên một người đàn bà. Đại dương không biết mệt ca cho ông nghe thêm lần nữa khúc hát ông đã viết tặng nàng:
Những con sóng xô bờ,
những con sóng của đại dương hung hãn
vỡ òa trên đá núi
như những nụ hôn của tôi
vỡ òa trên đôi môi em
chủ nhân của lý trí tôi.
Đúng là người đàn bà này khiến ông choáng váng ngay từ giây phút được trông thấy nàng thật gần. Cái tên Hawwâ của nàng rung lên trong vòm họng nghe như tiếng gầm của loài báo Mỹ. Thoạt tiên, ông cảm thấy thèm khát nàng khủng khiếp, rồi tiếp đó ông đặt trọn nơi nàng cả sự sống của mình, giống như khi người ta quy theo một tôn giáo mới; ông tìm cách biến mỗi cử chỉ yêu thương, mỗi niềm khát khao lớn nhỏ, mỗi lời nói và mỗi kỷ niệm thành một bằng chứng của lòng ngưỡng mộ ông dành cho nàng, thành một lời cầu nguyện. Ông đã biến nàng thành nữ thần của mình. Truyen8.mobi
Khi gợi lại điều đó, ông không giữ được bình tĩnh nên phải ngưng viết. Ông nhắm mắt, cố tập trung, gắng gượng lắm mới làm chủ được bản thân, điều hết sức quan trọng nếu còn muốn tiếp tục vẽ những con chữ. Ông biết rằng việc làm chủ thư pháp sẽ trôi tuột khỏi tay những ai không rèn luyện mỗi ngày, như màu cây lá móng nhạt dần đi trên gan bàn tay đàn bà. Đã bao tháng trôi qua kể từ ngày ông bị những kẻ giết người thuê tấn công và suýt mất mạng, hôm nay là lần đầu tiên ông cầm lại cây bút sậy.
Aziz thân với Quốc vương Ajmal, người vốn đánh giá rất cao công việc của ông. Ông cùng Quốc vương và vài người đàn ông khác đang ở trong phòng tắm hơi mù mịt hơi nước của thành Mogador thì hai mươi gã Hồi giáo, do người em cùng cha khác mẹ của Quốc vương mướn, bước vào, khua chém loạn xạ vào đám mây hơi nước hòng truy tìm Ajmal để chém cổ.
Chín người bị dính gươm, chỉ có Aziz, trong cơn hỗn loạn xảy ra sau đó, đã kịp trốn thoát nên không bị tử thương. Tin về vụ thảm sát đổ ập xuống đảo hệt như một cơn mưa dữ dội thấm khắp hang cùng ngõ hẻm, phủ bóng lên tất cả mọi điều.
Mọi người, vô cùng phẫn nộ và tức giận, đều nghe nhắc đến và đều nhắc đến vụ giết người, và tất cả đều ngỡ ngàng bởi chi tiết kể lại rằng Aziz thoát chết là nhờ gã Hồi giáo đuổi theo đã nhận ra ông sau khi đâm ông một nhát kiếm, và thay vì chém cổ ông, gã lại thốt lên: “Ta không thể lấy đi cuộc sống của ngư i giống với ta.” Truyền thuyết còn kể gã đàn ông này đã nhận ra Aziz là người tạo dựng nên giới Mộng du. Song mọi việc hẳn không phải như vậy, vì vào lúc chuyện này xảy ra, Aziz chưa từng viết gì về những người Mộng du.
Dù sao chăng nữa, vết thương mà kẻ truy đuổi gây ra cho ông cũng rất trầm trọng, và trong suốt một thời gian dài, khi Aziz chìm trong vô thức, hết thảy mọi người đều tin rằng ông sẽ không hồi lại được từ giấc mơ bị áp đặt này, từ cuộc hành trình tăm tối về phía cái chết này.
Ông vẫn nhớ khung cảnh náo động và cảm giác lạnh buốt của lưỡi dao khi nó chạm vào bụng mình, nhớ tia máu chảy trên nền đá chỗ ông nằm, nhớ cảnh gã Hồi giáo cuối cùng trốn chạy sau khi đã lau thanh kiếm của gã lên da một người đàn ông béo phì, và nhớ cả mùi sắt trong làn hơi nước của nhà tắm hơi.
Ông còn nhớ hình ảnh dòng máu lúc chảy xuống nền đá bị pha loãng với làn nước nóng chảy ra từ đài phun. Lúc đầu là một dải màu đỏ hòa tan trên mặt nước trong veo, rồi từ dòng nước đục bốc lên làn hơi sặc mùi sắt và muối rất nặng, hẳn là mùi máu. Truyen8.mobi
Trong phút giây hấp hối, ông nhớ mình đã nghe thấy tiếng nước hòa với máu vang lên bài ca mà chỉ Hawwâ biết, và hình ảnh Hawwâ không rời bỏ ông nữa. Chung quanh nàng, trong những giấc mơ của mình, Aziz thấy trải ra ốc đảo chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, đam mê và an vui. Ông ngỡ mình đang ở trên thiên đàng.
Hình ảnh rạng ngời của người đàn bà ấy tạo nên trong giấc mơ ông một nơi chốn đặc biệt, một khu vườn đầy những vuốt ve khôn cưỡng. Sau này ông cho rằng chính nhờ nàng mà ông đã khỏe lại một cách lạ kỳ.
Khi cuối cùng Aziz thoát khỏi giấc mơ miên man, khỏi chuyến du ngoạn lạ kỳ trôi nổi trên những dòng sông lẽ ra đã có thể cuốn thân xác bất động của ông đến nơi biển thẳm, ông mới dần phát hiện ra, trong cơ thể mình, những năng lực và những điểm yếu mà cho tới phút đó ông chưa hề nhận thấy. Ông tin chắc mình đã trở thành một con người mới. Ông nóng lòng muốn quay trở về với ngòi bút và nghiên mực của mình, nóng lòng được ghi lại những gì ông vừa trải qua trong những cơn mơ hấp hối.
Trong những cơn mơ ấy, ông tìm lại được Hawwâ, người đàn bà vừa bị đánh mất, và ông tập quen với hình ảnh con người mới của chính mình. Thoạt tiên, ông nghĩ mình nghe và trông thấy, nếu không muốn nói là nhiều hơn thì ít ra cũng khác với phần lớn những con người ở chung quanh ông. Trong ông dậy lên cơn thèm khát mới đối với những cảm giác, cơn thèm khát mang tính tàn phá.
Ông chìm đắm hồi lâu trong bản thư tác huyền bí được bồi thêm bởi đại dương và hơi thở nén lại của mình, mong tạo ra một văn bản đặc biệt, thấm đậm chất dục tình. Ông gọi nó là Khái luận về cái vô hình trong tình yêu. Tôi mới chỉ khám phá được vài đoạn trong tác phẩm này. Ý định đầu tiên của ông là dành tặng nó cho những ai được tình yêu làm biến đổi, bởi không thể chọn từ nào hay hơn, ông gọi họ là những người Mộng du. Cũng giống như ông, họ mang trên mí mắt mình dấu ấn rõ nét của những giấc mơ khuấy động nhất. Truyen8.mobi
Trước kia, Aziz đã cho xuất bản một cuốn sách còn ngắn gọn hơn mà chỉ cần sờ qua chất giấy đã đủ thấy đam mê kỳ lạ; trong chín chương sách, ông kể lại chín giấc mơ, dưới dạng những lá thư ngắn viết cho một người đàn bà - hẳn là Hawwâ -, trong đó ông chỉ nói về những cảnh ông đã trải qua cùng nàng trong mơ. Ông gọi cuốn này là Vòng xoáy những giấc mơ.
Trong một cuốn sách khác có bìa màu đỏ với các trang nối với nhau bằng một sợi dây, như người ta vẫn thường làm ở Viễn Đông, ông kể lại kỷ niệm lần ông tới thành Mogador.
Ông đi vào thành qua cánh cổng mê hoặc, lạc trong mê cung phố phường, và chợt khiến độc giả hiểu rằng ông đồng thời cũng mô tả việc ông đi vào cơ thể và con tim của một người đàn bà. Thêm một lần nữa, tôi không thể nói chắc liệu đây có phải Hawwâ hay không.
Thành phố cũng như người đàn bà càng có vẻ bị chinh phục bao nhiêu thì lại càng không phải thế bấy nhiêu. Cuốn sách này mang tựa đề Nơi chốn không thể tới.
Người ta còn tìm được những mô tả về thành phố Mogador trong cuốn Tên của khí trời của Aziz mà tôi đã nhắc đến, trong đó ông vẫn chưa nhắc tới giới Mộng du. Mặc dầu vậy, ta cũng phát hiện thấy ở đây hình ảnh những người đàn ông đàn bà mà tưởng tượng của họ khi đan xen vào nhau đã tạo ra một thực tại mới, thực tại của những niềm khao khát, những niềm khao khát quyết định hành động của họ, truyền sức sống cho cơ thể họ. Tôi nghĩ khi Aziz viết cuốn sách này, ông vẫn chưa phát hiện ra mình thuộc giới những người Mộng du.
Tác phẩm của ông có thể dễ dàng được chia làm hai phần, trước và sau phút hấp hối - nghĩa là khi ông trông thấy Hawwâ.
Ý thức đặc biệt về dòng dõi mình, về việc mình thuộc một nhánh rất xa xưa gồm những người có quan hệ gắn bó bởi cùng chung những cơn mơ khao khát, cũng đã đến với ông từ một thứ giống như cơn mơ. Từ một cảm giác mãnh liệt hơn là từ một điều chắc chắn; từ một cái đích là cơ thể hơn là nỗi nhớ cội nguồn. Giới Mộng du không phải một giáo phái, cũng chẳng phải một chủng tộc hay một hội kín, cho dù nó chứa đựng rất nhiều những thứ này. Nó cũng mang hơi hướng gì đó của một căn bệnh bẩm sinh và của chứng cuồng nhiệt tập thể. Song trên hết nó là một bí ẩn được chia sẻ giữa những người đàn ông đàn bà từ khắp các chân trời và thuộc mọi thời đại. Truyen8.mobi
Những người viết thư pháp của thành Mogador và, nói rộng hơn, tất cả những ai gắn bó với truyền thống Hồi giáo đều phải xuất thân từ một silsila nghệ nhân thư pháp, có nghĩa là xuất thân từ một dòng dõi tâm linh lâu đời gồm vài thế hệ, không nhất thiết phải có quan hệ họ hàng, nhưng phải gắn với nhau bởi cái “tinh chất” là thiên hướng của các nghệ nhân thư pháp này. Aziz đã phát hiện ra một silsila những đam mê, một chuỗi những con người có cùng tâm hồn khao khát, ông gọi nó là giới M ng du, và tôi cảm thấy mình thuộc về nó.
Hẳn đây là điều đã khiến tôi đặc biệt quan tâm tới chuyện của Aziz. Tôi muốn tin rằng cuộc phiêu lưu của ông sẽ giúp làm sáng tỏ ít ra là một phần câu chuyện của tôi, và giúp tôi hiểu được nó hơn. Bởi thế nên tôi ngụp lặn trong ngôn từ bằng nước của ông. Tôi kiếm tìm và thoáng thấy tấm gương phản chiếu hình ảnh mình qua những câu chữ này. Tôi quan sát nó trong khi ông viết.
Gần bên ông có một đài phun nước ngân nga hát, xen vào đó là tiếng thì thầm của biển. Giữa hai âm thanh khác nhau của nước này, và trong khi vẫn tiếp tục ngụp lặn trong mực, một lần nữa ông lướt tay trên trang giấy trắng:
Người đàn bà tôi yêu và ngỡ đã mất nàng mãi mãi cả quyết bước qua những đám mây đang dán chặt tôi vào cái chết, nàng dùng đôi bàn tay mình xé toạc chúng ra mà đi về phía tôi, qua nét mặt, nàng làm cho tôi hiểu rằng tôi thuộc về nàng và nàng sẽ không để tôi rời bỏ nàng nữa. Nàng đẹp hơn bao giờ hết, và...
Ông kể về Hawwâ, về Eva, người mà hồi còn sống đối với ông giống như con báo Mỹ và nước. Nàng quyến rũ ông và nghiến ngấu ông, như một con thú họ mèo. Cùng lúc đó, giống như nước, nàng tuột khỏi đôi bàn tay Aziz. Hawwâ biến ông thành một trong những hình triện tròn ngôn từ mà ông đang phác ra, một đường lượn đầy xúc cảm. Vừa viết vừa nghĩ tới nàng, Aziz lạc vào mê cung của chính mình. Ông mơ thấy nàng. Ông nói chuyện với nàng khi chỉ có mình ông. Ông đã gắng hiểu và nhận làm của mình cái điều mà đôi lúc với ông là vết thương.
Vừa ra khỏi cơn điên loạn hấp hối, ông đã có ngay cảm giác tìm lại được nàng, một lần nữa nhờ vào phép màu đang bơi trong bể mực gợn sóng nhấp nhô nét chữ của ông. Truyen8.mobi
Cuốn Khái luận về cái vô hình trong tình yêu của ông là câu chuyện kể về chặng đường tình yêu của ông đến với nàng. Bản khái luận này có hai tiêu đề phụ, trên bản thảo dở dang mà nhân viên của một attar, một kiểu lán ở chợ nơi người ta bày bán các loại thuốc Đông y, kể lại là đã tìm được trong thư viện nổi tiếng dưới lòng đất của ốc đảo Tamegroute. Tiêu đề phụ thứ nhất có tên Những ghi chép về giới Mộng du, và, trong bản sau này kèm rất nhiều sửa chữa thì có tên: Đôi môi của nước - ông còn sửa câu này thêm một lần nữa, bỏ chữ cái viết hoa đầu tiên và thêm vào một từ để cuối cùng nó có tên Giữa đôi môi của nước. Nhưng rồi sau đó ông cũng xóa bỏ cái tên này để viết thành: Điệu vũ của lửa.
Hình như Aziz đã ấp ủ ý tưởng đặt tiêu đề cho những cuốn sách của ông dựa theo mấy câu trong một bài thơ tình rất quen thuộc ở thành Mogador, nơi người ta thường ngâm chúng trong các cung điện và trên quảng trường, và thường là gần các đài phun nước:
Hãy cắn vào đôi môi em
và giữ yên giữa hai làn môi
giống như
tên của khí trời
ùa vào giữa đôi môi của nước
Hãy dùng lưỡi ve vuốt em
và ôm lấy em rồi hát
giống như
điệu vũ của lửa
bập bùng trên làn da đất
Khái luận về cái vô hình trong tình yêu là kết quả của những điều cụ thể nhất: một tòa nhà rực rỡ, hiện đã bị phá hủy, ngự trên những bức tường thành của Mogador phía mặt trời lặn; một lâu đài tình yêu nơi những tấm thân và những bản khắc đan xen lẫn nhau để chỉ cho các đôi tình nhân những con đường bất ngờ dẫn tới sự hòa hợp. Truyen8.mobi
Chuyện về tòa lâu đài này kể cho chúng ta biết rằng một hôm, có người đàn bà đọc liền một mạch cho người tình là Quốc vương Mogador nghe bản Khái luận về cái vô hình trong tình yêu, trong một đêm ngắn mà cả hai người không ngủ. Vị Quốc vương ngay lập tức muốn xây tòa lâu đài sẽ mang hình ảnh xác thực của những câu chữ biến chuyển liên tục này.
Ông sang Ấn Độ, nơi ông mê đắm những hình điêu khắc đầy nhục cảm của những ngôi đền Khajurâho, ở vương quốc Candella, nơi đẳng cấp trị vì tự coi mình là hậu duệ của mặt trăng. Trong tôn giáo của họ, làm tình là một nghi lễ căn bản.
Vị Quốc vương quyết định cho xây dựng trên một trong những bãi biển của Mogador ngôi đền tương tự kiểu Hồi giáo, được bao phủ những lời lẽ yêu đương: Đền Người Vô hình. Chính đây là nơi đã xuất hiện Hawwâ biến hình. Gương mặt và cơ thể của cả ngàn người đàn bà đang yêu che giấu nàng và ngầm để lộ ra nàng giống như người đàn bà có vô vàn sắc thái. Với Aziz, theo như ông mô tả sau đó, thì đấy chính là ngôi đền thờ người yêu của ông. Thực sự dưới con mắt ông, cả thế giới đã trở thành ngôi đền thờ Hawwâ, một lời cầu khấn không ngừng, một chuỗi vô số những họa tiết để mà ngưỡng mộ.
Phế tích của ngôi đền Người Vô hình bị cướp phá tới mức chúng không còn gợi nên bất cứ điều gì về những phần của cuốn sách mà chúng ta không được biết tới. Song có điều chắc chắn là trong khi xây dựng ngôi đền, nhiều hình ảnh đã được tạo ra mà chưa từng được thể hiện trong sách. Cấu trúc của công trình là một hình xoắn ốc tạo cảm giác người bước vào đó sẽ bị hút vào vô số những người đàn ông và đàn bà đang hòa mình với nghi lễ tình dục. Truyen8.mobi
Khi nghĩ tới những hoàn cảnh khiến mình tham gia cuộc kiếm tìm này, lần theo những dấu ấn và các tác phẩm của Aziz, tôi cảm tưởng như mình bị lôi kéo vào dự định của ông. Liệu có khả năng người đàn ông từng viết thư pháp cách đây vài thập kỷ lại có thể, bằng cách tạo dựng khung cảnh cho các cuốn sách mình viết, hình dung trước được các độc giả của mình không? Và, trong số độc giả ấy có cả tôi nữa? Liệu có khả năng sự tò mò khôn thỏa được đánh thức ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với những thư tác của Aziz chứa đựng mầm mống của ông? Liệu có phải tôi bị cái bóng của ông, linh hồn của ông ám ảnh? Tại sao tôi lại mong muốn, dẫu có thể là vô vọng, thu thập được tất cả những gì liên quan tới ông trên đời này? Tại sao tôi phải đi tìm kiếm những tác phẩm của ông trong những thư viện xa xôi nhất? Và ham muốn này là sao, cái ham muốn cũng hết sức khẩn thiết được tìm thấy Hawwâ, tìm thấy tâm hồn Hawwâ, trong số tất cả những người đàn bà mà tôi gặp hàng ngày? Liệu tôi đang đi theo số phận mình hay số phận của một người khác?
Có thể câu trả lời cho những câu hỏi này không còn quan trọng nữa. Giả như điều mà tôi khao khát, điều là ham muốn trong tôi đến từ linh hồn của Aziz, thì các đòi hỏi của ông là tất thảy những gì tôi có được.
Tôi thu thập trong những trang sổ này tất cả những gì tôi có thể nghe và đọc được ở nơi này nơi kia cho đến lúc này về nhà thư pháp thành Mogador. Những con chữ lượn sóng biển nhấp nhô của ông kể về tình yêu ông dành cho Hawwâ, về cuộc kiếm tìm của ông, về số phận ông.
Phần lớn những chuyện kể về thành Mogador là do tôi nghe được trên đường phố, nhiều điều tôi biết và viết ra cũng vậy. Những người kể chuyện trên quảng trường La Conque và những người đàn bà mang bánh mì ra lò nướng công cộng say sưa kể lại tất cả những câu chuyện mà Hawwâ và Aziz chưa bao giờ gợi ra. Giọng nói gợn sóng, được viết trên cát và thoang thoảng của họ hòa lẫn với giọng tôi. Truyen8.mobi
GIẤC MƠ THỨ HAI
Hôm qua, tôi mơ thấy em vừa ôm tôi vừa hát. Giọng em đi vào tôi qua miệng, thay vì qua tai. Tôi dùng lưỡi nghe em hát và cảm nhận được trong giọng em vị biển dịu nhẹ. Em vừa ôm tôi vừa hát. Đôi bàn tay em cũng thấm nước. Vị muối nơi môi em khiến cơn khát trong tôi càng thêm mãnh liệt. Và cơn khát ấy đã đưa tôi lướt từ đôi môi này tới đôi môi khác. Em hát từ khắp mọi phía, em lấp đầy tôi bằng giọng hát của em. Rồi đến lúc giọng em bật ra khỏi miệng tôi, như thứ chất lỏng trơn tuột. Giọng em ngập tràn bao phủ lấy tôi; hay, chính xác hơn, bao phủ lấy cả hai chúng ta. Nó làm thay đổi màu da của chúng ta, làm biến đổi mọi thứ trong chúng ta, cho tới tận những đường vân tay. Thế là chúng ta tự hỏi mình từng là ai và tự thận trọng trả lời với giọng khẽ khàng: là những cơ thể khác ở nơi sâu thẳm nhất của hai ta. Chúng ta là đôi tình nhân bị chia lìa thời xưa, chết vì nỗi thèm khát nhau. Chỉ đến lúc này, trong những cơ thể nước nóng bỏng này, chúng ta mới có thể tập hợp lại những niềm khát khao rải rác của mình, bởi trước đó, chúng ta đã bị tiêu tan, mờ mịt và lạnh lẽo. Giờ đây, niềm đam mê và cơn khát mới lạ kết đặc chúng ta lại. Một mặt trời mới đã mời gọi mặt trời của chúng ta. Đó chính là điều bài ca em nói đến khi em ôm hôn tôi, và mọi sự lại bắt đầu.
AZIZ AL-GHAZÂL
Giấc mơ của những giọng nói từ bên trong
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!