Một hôm, vào bữa sáng, trong khi chúng tôi đang dùng món trứng chưng kèm bánh kẹp như người ta vẫn thường làm ở vùng Sonora, bà nội nhìn vào mắt tôi một hồi rồi nói: “Hôm nay, trông mắt cháu thật xáo động đầy những chim muông bay lượn, như làn nước bị hút vào hố sâu. Mắt ông nội cháu cũng vậy mỗi khi ông lao vào một trong những mối tình thoáng qua. Ông nói là ông nghe và cảm nhận thấy nhiều điều mà những người khác thậm chí còn không ngờ rằng có tồn tại. Cứ như thể ông chạy theo những người phụ nữ trong một giấc ngủ thôi miên.” Truyen8.mobi
Hôm đó, lần đầu tiên tôi hiểu được rằng những người Mộng du nhận ra nhau ở bất kỳ nơi chốn nào và bất kỳ lúc nào. Họ chỉ cần trao nhau ánh mắt xáo động ấy là đủ. Mà đôi khi điều đó cũng chẳng cần thiết. Hành động sẽ nói thay cho họ. Những chuyển động nơi cơ thể họ bày tỏ cho họ. Người thường có thể không nhận ra sự sẵn lòng và nhất là nỗi thèm muốn nhục dục vốn khiến cánh tay và đôi chân của kẻ Mộng du di chuyển, nhưng điều này không bao giờ lọt qua được mắt những người Mộng du. Một vài người trong số họ, thậm chí không cần nhìn, vẫn cảm nhận được.
Vẫn ngày hôm đó, tôi vào một nhà hát. Hơi muộn nên phần lớn khán giả đều đã yên chỗ. Trong khi đang tìm chỗ mình, tôi cảm nhận thấy, ở mỗi hàng ghế, sự thu hút ít nhiều mạnh mẽ của những người Mộng du khác. Ở hàng ghế thứ sáu có người nào đó mà sự hiện diện khiến tôi đặc biệt chếnh choáng. Ngồi vào chỗ mình trước đó ba hàng ghế, tôi không khỏi ngăn mình nhẹ nhàng quay lại và ngay lập tức bị thôi miên bởi người phụ nữ mà tôi cảm nhận được ánh mắt cô đang dán chặt vào mình. Đối diện với cái nhìn trân trối của tôi, cô nhắm mắt lại và thở sâu, cũng bối rối y như tôi vậy.
Cô nhắm mắt trong khoảng một phút. Tôi cảm thấy ánh mắt mình vụng về quá thể. Tôi tự nhủ, không một ai, thậm chí là người Mộng du, có quyền áp đặt thô bạo. Hơn nữa cô còn có bạn trai đi cùng. Tôi không biết làm cách nào để xin lỗi, để nói với cô rằng tôi hoàn toàn không hề có ý làm phiền cô.
Mở mắt ra, cô nhận thấy tôi vẫn đang nhìn, cô liền nhẹ nhàng quay đầu sang phía người đàn ông ngồi bên phải mình. Cô đưa tay trái vuốt ve má anh ta, kéo lại gần và đặt lên đó một nụ hôn. Tôi thấy rõ chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay cô. Giống như trên tay người đi cùng cô. Và trong lúc có vẻ say sưa với nụ hôn, chợt cô nhìn xoáy vào mắt tôi. Sau khi đã làm tôi hiểu rằng cô đang ngồi cùng chồng mình, cô cố nói thêm với tôi điều gì đó mà tôi chỉ đoán được lờ mờ chứ chưa hiểu hết ý. Truyen8.mobi
Thế là cô dùng ánh mắt làm cái điều mà có lẽ tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi cảm nhận thấy vô cùng mạnh mẽ rằng ánh mắt cô đang tự nói lên tất cả một cách càng lúc càng rõ ràng và, dĩ nhiên, thật bất ngờ. Đôi mắt ấy lộ cho tôi thấy nỗi thèm muốn tôi đã gây ra nơi cô, trong khi cô ôm hôn một người khác. Trên những đường phố phía Nam Tây Ban Nha, tôi đã từng cảm nhận được ánh mắt chất chứa khát khao, ánh mắt biết nói của những phụ nữ vùng Andalousia, ánh mắt ấy càng như biểu cảm hơn khi mọi cách tiếp xúc khác bị ngăn cấm.
Ở Ma rốc, tôi cũng từng cảm nhận thấy điều này, song nó còn mạnh hơn gấp ngàn lần, bởi ánh nhìn mạnh mẽ của những người phụ nữ che mạng có thể nói rõ hết mọi chuyện, cho tới cả những chuyện tục tằn hiển nhiên. Trên đường phố Ma rốc, đàn bà điều khiển đàn ông bằng ánh mắt.
Song tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi điều đó lại có thể xảy ra ở một người phụ nữ không che mạng, trong khi đôi môi nàng đang dán chặt vào người chồng ngồi bên cạnh. Tôi suýt bật cười vì cái vẻ kỳ cục của khung cảnh, nhưng trạng thái căng thẳng đang trùm lấy tôi còn mạnh hơn thế. Là người Mộng du có nghĩa là kỳ cục. Và việc nhận ra điều đó không đủ để cho họ dừng bước. Chắc chắn họ sẽ quy phục sức mạnh cơn thèm khát của mình mà chẳng lo rằng làm như thế là phô bày vẻ yếu đuối. Cô ấy đã nhìn tôi bằng cái cách khiến tôi không còn bụng dạ nào mà cười được. Truyen8.mobi
Miệng và lưỡi cô dường như hợp sức với ánh mắt, đôi con ngươi của mắt cô dán chặt vào đôi con ngươi của mắt tôi: cô ôm hôn tôi đắm đuối bằng ánh mắt và khiến tôi cảm nhận được miệng cô đang ngấu nghiến lấy tôi, lưỡi cô đang khuấy động dữ dội. Một lúc sau, thậm chí tôi còn cảm thấy giữa hàm răng mình mùi vị máu chảy ra từ một vết cắn tưởng tượng.
Chồng cô thấy xấu hổ khi bị ôm hôn nồng nhiệt công khai trước mặt mọi người nên cố đẩy cô ra nhưng không được. Rõ ràng cô có thói quen áp đặt ham muốn của mình cho anh ta. Ý muốn của cô dường như không cưỡng lại nổi, cũng hệt như ánh mắt cô đang dán chặt vào tôi, trong khi vẫn ôm hôn anh chồng và ra lệnh cho tôi không được rời mắt khỏi cô. Thế là tôi hiểu ngay không hề gợn chút nghi ngờ rằng người đi cùng cô không thuộc giới Mộng du.
Dần dần, khi ánh sáng trong phòng giảm đi và tấm màn sân khấu được kéo lên thì cô biến m t trong bóng tranh tối tranh sáng. Tôi cảm thấy đau ở mắt và miệng. Truyen8.mobi
Tôi không tài nào lắng nghe nổi lời thoại trên sân khấu, và đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể biết được chủ đề của vở diễn hôm đó là gì. Điều duy nhất khiến tôi quan tâm, đó là người phụ nữ ngồi đằng sau tôi, cách thể hiện của cô cho tôi biết chúng tôi được sinh ra từ cùng một chất gỗ, cùng một chất vải. Một cơn khát lạ kỳ xâm chiếm lấy tôi. Tôi chết mất vì thèm được đặt đôi môi mình lên làn da cô.
Tôi bị ám ảnh khi nghĩ đến giờ giải lao, tưởng tượng ra hàng ngàn lý do để tiến lại gần cô, hàng ngàn lời nói chuyện, hàng ngàn câu hỏi. Tôi muốn được biết hết mọi điều về cô. Mỗi phút qua đi mà không thể trông thấy cô, không thể nói chuyện với cô lần đầu tiên, đều trở nên không chấp nhận được. Dù không muốn, song tôi đang cố tìm lời nói và cử chỉ có thể hòa hợp được với lời nói và cử chỉ của cô, thì bỗng dưng, như một ánh sáng chợt tắt hay cánh cửa đóng sập, tôi không còn cảm thấy sức mạnh truyền cảm của cô đằng sau mình nữa.
Ít phút trước giờ giải lao, cô đã làm hành động duy nhất tôi không hề chờ đợi: cô bỏ về.
Những người Mộng du là những người bị ám ảnh. Họ luôn có một người nào đó trong đầu mà họ mải miết đi tìm và thường nghĩ là bắt gặp người đó ở khắp nơi. Với tôi, người phụ nữ trong rạp hát không có tên, nhưng cô có một cơ thể mà hình ảnh của nó luôn hiển hiện trong đầu tôi.
Khi cảm thấy cô bỏ về, tôi chạy vội ra khỏi nhà hát, lòng tự nhủ cô chưa thể đi quá xa. Tôi làm một vòng qua các quán cà phê và tiệm ăn, nơi mọi người thường lui tới sau khi rời nhà hát. Ở tất cả những địa điểm này đều có người giống cô ấy. Niềm khao khát, sự cuồng nhiệt của người Mộng du khiến tôi thấy chỗ nào cũng có những bóng ma. Chúng xuất hiện khắp nơi khắp chốn, trong hàng ngàn cơ thể và không ở một cơ thể nào.
Những tháng ngày sau đó, tôi sống với sự hiện diện này. Giọng nàng, mà tôi chưa bao giờ được nghe, song vẫn nhận ra từ những cái miệng khác, gọi tôi bằng tên, nghe rất vui; nàng cười. Da thịt nơi cổ nàng, đôi mắt to đen nháy của nàng ám ảnh tôi. Những ngón tay thuôn dài mờ tối biểu lộ niềm khao khát đặt lên mí mắt tôi khi tôi nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận thấy bàn tay đầy năng lượng của nàng kéo mặt tôi lại gần mặt nàng.
Tôi đã quay lại nhà hát đó vào bất kỳ giờ nào cả ngàn lần. Tôi đến tất cả các nhà hát trong thành phố. Tôi cố đoán biết xem những chương trình nào có thể khiến nàng thích thú đặc biệt, những cửa tiệm nào nàng có thể lui tới, trường học của các con nàng - nếu nàng đã có con; tôi tự nhủ không biết có phải nàng đến từ thành phố khác hay đất nước khác, khung cảnh nàng ưa thích là gì, nhà ga hay sân bay nào nàng hay qua khi đi nghỉ. Truyen8.mobi
Tôi đã tìm nàng rất lâu như vậy, trong trạng thái Mộng du thụ cảm với những biểu lộ bí ẩn của cơ thể. Tôi đã nhầm lẫn nàng hàng trăm lần với những người đàn bà khác mà khi nhìn thật gần thì chẳng giống nàng chút nào. Tôi đi ngủ và thức dậy mà đầu vẫn nghĩ tới ánh mắt nàng. Hơn một lần, tôi cảm thấy nàng đang quan sát tôi, từ trong bóng tối sâu thẳm nỗi ám ảnh của tôi. Dấu ấn của nàng đã lớn và còn lớn thêm, lấp đầy một cách mãnh liệt cái không gian dường như chẳng có lý gì để tồn tại. Kỷ niệm về những phương cách lạ kỳ mà qua đó người Mộng du lấp đầy những sự vắng mặt sâu lắng vẫn luôn rất đớn đau.
GIẤC MƠ THỨ TƯ
Tôi mơ thấy em ôm tôi và dùng nụ hôn bắt tôi nhắm mắt lại. Em lấy tay mình tách tay tôi ra khỏi lưng em, gáy em. Thế nên chính em là người vuốt ve tôi. Em leo lên người tôi như cơn sóng, như vòng tay của biển, như dòng sông, và dòng nước của em nóng hôi hổi. Những nụ hôn em ào xuống cổ tôi như thác đổ, bàn tay em lướt nhẹ qua mặt tôi, như những con chim mòng biển nhúng mỏ xuống nước kiếm tìm thức ăn. Em mang hương vị của biển và cơn sóng lừng của em ru tôi ngủ. Bàn tay em tạo thành những vỏ sò và em luồn chúng vào tai tôi để bắt tôi tin rằng em không phải là dòng sông, mà là cả đại dương. Và em dùng lưỡi đánh bắt những bí mật của lưỡi tôi. “Chỉ có cơ thể nào dễ bảo và yên lặng mới có thể biết biến thành nước,” em thì thầm vào tai tôi, vẻ dọa nạt. “Chỉ có như vậy - nước với nước - chúng ta mới có thể bơi chèo.” Tôi mở mắt, lòng trào cảm hứng, mà em thì chẳng còn đó. Tôi nhắm mắt lại thì em lại hiện ra. Mỗi lần tôi cố nhìn em hay cố chạm vào em thì em lại không ở bên cạnh tôi nữa và làn mồ hôi bao phủ cơ thể tôi nguội lạnh đi. Song em đưa tôi trở lại cơn sóng khi tôi đạt tới trạng thái dễ điều khiển mà em đã ban cho tôi.
AZIZ AL-GHAZÂL
Giấc mơ biển lặng
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!