Đôi Môi Của Nước Chương 5

Chương 5
Trải nghiệm về ánh sáng

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi đã trải qua vô số những cảm xúc mê hoặc đến nỗi về sau này, khi nghe nói đến giới Mộng du, hay biết đến sự tồn tại của họ, tôi biết ngay rằng tôi đã có nguyên liệu cho một cuốn sách về họ.

Những người Mộng du không phân biệt giữa thực tại và khao khát. Bởi thực tại lớn nhất, xác thực nhất, hiển hiện nhất của họ chính là niềm khao khát. Tôi hành động vì tôi khao khát. Cuộc sống giao du chỉ là một tấm vải dày những khao khát. Căn phòng là khu vườn những khao khát. Khu vườn của tôi được đan tết bởi những khao khát của tôi và những khao khát của thiên nhiên. Thực tại cũng vậy, nó trước hết là điều khiến người ta khao khát.

Mặc dầu vậy, người Mộng du không hề bị đánh lừa. Khao khát không có nghĩa là đạt được, mà nó là một cuộc tìm kiếm, anh ta biết rõ điều đó. Truyen8.mobi

Anh ta cũng biết sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đúng điều mình muốn tìm; thường đời chẳng cho anh trái quả mình mong đợi. Anh ta nhận được lê trong khi lại đang mong đợi táo, song nhờ thế mà anh phát hiện ra với cơn ham muốn mãnh liệt rằng mình bắt đầu thích lê hơn.

Những người Mộng du cố tình nhầm lẫn giữa người và vật khi kết nối đối tượng này với đối tượng kia thông qua một chuỗi mắt xích rất đặc biệt gồm những bí mật vô cùng tinh tế được nhào nặn bởi nỗi niềm khao khát sâu sắc nhất. Tâm hồn người Mộng du giống như ngôi nhà bị ma ám, những hồn ma khắc nhập khắc xuất nhường lại chỗ cho những con ma khác, giống chúng tới lạ kỳ.

Một ngày kia, người đàn bà ở nhà hát xuất hiện trước mắt tôi, nàng đã thay hình đổi dạng, nàng mang hình hài người khác, người này cho tôi biết tên và còn nhiều điều nữa. Nàng tên là Maêmoưna và giống người đàn bà Mộng du không tên của tôi đến nỗi khi khao khát người này, tôi hẳn đã mở ra một không gian trong đó người kia có thể ngự trị hoàn toàn. Sự giống nhau đó đã làm tăng gấp bội sức lôi cuốn mà dù thế nào tôi cũng sẽ cảm thấy và nó không ngừng khiến sự lôi cuốn ấy thêm mãnh liệt. Thẳm sâu trong lòng, thậm chí tôi còn gọi người đàn bà lạ mặt ở nhà hát là “nàng Maêmoưna kia”. Trên thực tế (hay, nói chính xác hơn, trên thực tế của nỗi khao khát), đối với người Mộng du thì những bóng ma vắng mặt cũng không vì thế mà biến mất. Truyen8.mobi

Tôi tin chắc, dù điều này thật phi lý, rằng làn da họ tỏa ra mùi vị giống nhau. Thường tôi hay mượn những nét đặc biệt của Maêmoưna để làm sống lại những kỷ niệm của tôi về người đàn bà xa lạ ở nhà hát; tôi tưởng tượng ra rằng cả hai người, chứ không riêng Maêmoưna, chào đời ở Ghi nê, và rằng người này thích những tấm vải mà người kia cũng thích, và rằng trong cùng một ngày hai người đều để kiểu tóc cầu kỳ giống nhau khiến bộ tóc châu Phi của họ trông càng quyến rũ và khêu gợi hơn. Thậm chí cuối cùng tôi còn tin rằng những món quà tôi tặng Maêmoưna sẽ rơi vào tay người đàn bà kia, bằng cách nào thì tôi không rõ. Người đàn bà ở nhà hát đã vô tình đánh thức niềm say mê của tôi đối với Maêmoưna.

Những trạm dừng chân yêu đương liên tiếp mà những người Mộng du hay lui tới, cả trong tưởng tượng lẫn trong thực tế, đều chắc chắn trở thành cái vòng lửa mà mỗi khi ngọn lửa bùng mạnh hơn thì nó càng nóng nảy. Cũng bằng cách đó, khi khép lại một đường cong tưởng tượng, tôi nghĩ nếu mình được gặp lại người đàn bà ở rạp hát, thì lần này, chính nàng sẽ nhận được cái tình yêu và khao khát bùng mạnh hơn mà Maêmoưna đã gieo vào tôi. Bởi nỗi khao khát là một mũi tên bắn vào những hình tròn đồng tâm. Mũi tên trúng hồng tâm, rồi trúng vào chúng tôi, để cuối cùng làm chúng tôi biến đổi. Đó là một vòng xoáy ốc, một cơn lốc cuốn những người Mộng du đi và biến họ thành những hành tinh bằng xương bằng thịt, thành thứ vật chất chịu sức hút của trọng tâm, sức hút mỗi ngày một lớn hơn và bùng lên với niềm khao khát.

Với tôi, Maêmoưna chắc chắn là một trong những trọng tâm này. Ngay cả từ xa, quyền năng của nàng vẫn khiến tôi phải xoay xung quanh nàng, dữ dội hút tôi lại gần nàng. Không có nụ cười, làn da hay những vuốt ve nào mà tôi không so sánh với nụ cười, làn da hay những vuốt ve của nàng. Nàng là con đường của tôi, là hệ quy chiếu chính của tôi, là bảng chữ cái duy mất mà các giác quan của tôi luận ra và sử dụng được. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi quen biết nàng. Và ngày nào, kỷ niệm ngày đầu tiên của chúng tôi cũng ùa về trong ký ức tôi. Truyen8.mobi

Có thể vì gợi nhắc nàng quá thường xuyên nên tôi đã tái tạo ra nàng. Hay, ngược lại là tôi đoán nhận ra nàng. Mỗi lần gợi nhắc nàng, tôi lại ve vuốt nàng, và tôi ôm hôn nàng, gọi tên nàng chỉ để cho riêng mình tôi.

Tôi quen nàng tại một thành phố Mexico, nơi trời lúc nào cũng oi ả dù ngày hay đêm, nơi các đại lộ rải rác thứ hoa màu lửa và mang cái tên đầy âm điệu Ả rập - Guadalupe, dòng sông sói. Chuyện xảy ra cách đây vài năm, nhân dịp một triển lãm sách, dành cho các nước châu Phi vào năm đó. Với tư cách vừa là nhà văn vừa làm xu t bản, nàng được mời tới một vài buổi thảo luận và giới thiệu sách. Song tôi lại không gặp nàng trong những cuộc hội thảo của nàng mà tại một phòng khiêu vũ.

Với tôi, sự kiện quan trọng nhất trong cuộc gặp mặt hàng năm của những người yêu sách và những người chuyên ngành xuất bản không hề nằm ở những trang giấy in, mà là ở nơi các cơ thể, dưới sức mạnh của âm nhạc, viết nên những câu chuyện khác.

Theo truyền thống, vào hôm khai mạc, ngay trước lúc nửa đêm, ở một nơi có tên là Salón Veracruz, mọi thứ đều nhường chỗ cho nhịp điệu, với hai dàn nhạc xứ Caribê và đám đông những người khiêu vũ, trong đó có một số người hưng phấn phô bày các khả năng hiếm có của mình, số khác thì ngược lại, bằng lòng với những vòng quay nhẹ nhàng, gần như đứng yên tại chỗ, song cũng không kém phần ấn tượng. Bởi lẽ với đám người đang nhảy - dù mãnh liệt hay kiềm chế -, thì mỗi giây phút cũng đều là duy nhất và vĩnh cửu. Trong khiêu vũ cũng như trong tình yêu, không có điều gì chỉ dừng lại ở cái tưởng chừng như thế, mọi thứ đều kéo dài, không phải trong thời gian thực, mà ở ngay trong bản thân chúng ta.

Không có gì ngạc nhiên khi thấy khiêu vũ khiến những người Mộng du xáo động, bởi họ chính là những nốt nhạc của một bản dạ khúc đầy tĩnh lặng và bay bổng trữ tình thuần khiết da diết. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi phần lớn trong số họ đều yêu thích nhịp điệu, niềm say mê do nhịp điệu tạo ra thoạt tiên lan đến bàn chân và eo lưng rồi sau đó lan tỏa vào đầu.

Những người Mộng du thả lỏng hoàn toàn cơ thể trong tiếng nhạc, và lúc khiêu vũ, họ say sưa với những cơn cuồng nhiệt nơi cơ thể mình. Họ có thể phân biệt rõ ràng, giữa âm thanh của các nhạc cụ khác nhau, những tiếng thì thầm giống như một đàn ong rúng động ấy dày đặc tới nỗi chúng khiến thân của các nhạc cụ rung lên.

Để nhận ra những người Mộng du như mình - những người nhảy theo sở thích hơn là theo quy tắc -, tôi tận dụng vài thuận lợi hiếm hoi của chứng cận thị. Không có kính, những đường viền mờ đi, nhưng với chút âm nhạc, tôi cảm nhận rõ hơn ngọn lửa đang bùng lên trong mỗi người. Truyen8.mobi

Trước khi mọi thứ bắt đầu, trong lúc dàn nhạc chỉnh lại dây đàn, giữa những tiếng trống vu vơ và tiếng kèn trômpét rụt rè, trước khi có ai đó đứng lên khiêu vũ, tôi gỡ kính ra và cố phân biệt, giữa bóng tối mờ mờ của gian phòng rộng thênh thang, các cử động vô thức của những người đang đu đưa trên ghế theo tiếng gọi của những nốt nhạc đầu tiên. Tôi kiếm tìm bạn nhảy cho mình trong đám người này. Dù cô cao hay thấp, mập, thon thả hay gầy guộc, đẹp hay xấu, với tôi cũng vậy mà thôi. Điều quan trọng là cô biết phó mặc cơ thể mình cho quyền năng của âm nhạc và muốn đưa tôi cùng tới không gian tưởng tượng (như thể không gian của một hành tinh khác) mà những đôi nhảy trên sàn đã định ra.

Cách khá xa chỗ tôi đứng, tôi trông thấy Maêmoưna đung đưa đầu và vai trong khi vẫn nói chuyện với vài người ngồi cùng bàn. Trong vẻ duyên dáng của nàng còn có một điều gì khác nữa: nó giống như nỗi đau xen lẫn ham muốn khiến những cử động của nàng trở thành sâu sắc. Chỉ vài động tác đung đưa cũng đủ chứng tỏ rằng nàng làm chủ cơ thể mình như người nhạc sĩ làm chủ nhạc cụ của mình. Cơ thể nàng như biết nói. Tôi biết ngay nàng thuộc về giới Mộng du.

Lúc lại gần chỗ bàn nàng ngồi - tôi đeo kính vào, nhờ có kính, tôi chiêm ngưỡng được gần như trọn vẹn sắc đẹp của nàng -, và ngay lập tức tôi trở thành tên đầy tớ của nàng. Tôi đã rất tự tin đi lại phía nàng, vậy mà lúc này, khi đứng trước nàng, tôi như bị tê liệt. Trong giây lát, tôi tưởng như gặp lại người đàn bà ở nhà hát, vì hai người trông rất giống nhau. Khi những người ngồi quanh nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên, thì tôi mới phản ứng bằng cách trút bỏ vẻ thẫn thờ và mời nàng nhảy. Nàng cầm tay tôi để hai chúng tôi ra sàn mà không bị lạc nhau trong đám đông; tôi có cảm giác là cuối cùng đã chạm được vào người đàn bà ở nhà hát. Với tôi, cuộc vui đã mất hết mọi chừng mực, nó tăng lên gấp bội lần và trở thành vô hạn. Truyen8.mobi

Nàng đã cảm nhận thấy ở tôi xúc cảm vô hạn ấy và hỏi sao tôi lại vui mừng đến vậy. Thay vì trả lời nàng qua loa cho xong hoặc chỉ đơn giản là im lặng thì tôi lại vụng về thú nhận rằng nàng làm tôi nhớ đến một người mà tôi đã để mất và đang tìm kiếm một cách vô vọng. Ngay lập tức, tôi tự nhủ mình đã quá vụng về và không được lịch sự cho lắm, hơn nữa, nàng sẽ không tin hay hiểu được những ý đồ thực sự của tôi. Song nàng đã khiến tôi ngạc nhiên khi trả lời rằng tôi cũng làm cho nàng nghĩ tới một người khác. Thay vì hỏi nàng đó là ai, tôi nói:

“Vậy ra chúng ta là hai bóng ma đang nhảy.”

Đôi tay nàng nắm chặt lấy vai tôi, nàng đưa miệng lại gần tai tôi, gần tới mức tôi có thể cảm thấy và nghe thấy cả hơi thở của nàng, và vừa làm tôi cảm nhận sức mạnh từ những ngón tay nàng, nàng vừa nói với tôi bằng giọng khiêu khích, với vẻ cuồng nhiệt duyên dáng:

“Hai bóng ma bằng xương bằng thịt.”

Khi buông tôi ra, má nàng vuốt vào má tôi, làm tôi ngừng thở, và cứ như thế chúng tôi nhảy, cả hai cùng khó nhọc nuốt nước bọt.

Có thể, vào lúc đó, những bóng ma đã bỏ rơi chúng tôi, chúng tiêu tan đi như mồ hôi trên cơ thể chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau chằm chặp, ý thức được việc chúng tôi gần như là khỏa thân. Mỗi người đều thú nhận sự thiếu hụt khủng khiếp của mình và cả niềm khao khát được bù đắp nó với người kia. Bị quyến rũ, và phó mặc cho số phận, chúng tôi nhảy, chẳng nói năng gì, chúng tôi làm chậm lại hết sức phút giây mà ở đó những nỗi ám ảnh của mình sẽ được khẳng định, mặc dù rõ ràng là mọi sự khẳng định đã thành vô ích.

Ngay những bước nhảy đầu tiên, chúng tôi đã nhận ra cảm giác duy nhất này, cảm giác cả hai chúng tôi làm thành một cơ thể duy nhất nhờ sự diệu kỳ của âm nhạc. Bước nhảy của chúng tôi hòa quyện vào nhau, nhưng những gì chúng tôi cảm nhận được ở m ỗi tiết nhạc mới còn hòa quyện hơn. Nếu như chúng tôi liên tục cảm thấy ngạc nhiên khi những nét khác nhau giữa chúng tôi lộ ra, thì chúng tôi lại gần như hoảng sợ khi phát hiện thấy giữa hai chúng tôi có nhiều hơn cả những nét giống nhau, những điểm tương đồng. Chúng tôi qua lại nhau. Chúng tôi tập cách để là người kia. Truyen8.mobi

Đêm hôm đó, tất thảy mọi niềm đam mê khiêu vũ hội tụ nơi nàng, tất cả những đường ngang trên sàn nhảy tạo cảm giác chúng hòa làm một với ánh sáng, trở thành ngọn lửa gợn sóng nhấp nhô khó lòng chế ngự. Có thể chính bản thân Maêmoưna cũng vượt ra ngoài khiêu vũ và ánh sáng, ở trong trạng thái thăng hoa tuyệt vời mà ở nước nàng người ta gọi là “chín cấp độ của tầng lửa”, và theo mọi người nói, chúng “soi sáng cơ thể từ bên trong và làm mọi thứ ở cơ thể đó trở nên hân hoan.”

Chúng tôi vừa nhảy vừa leo lên “nấc thang” mà Maêmoưna biết rõ hơn ai hết. Nàng dẫn tôi đi. Từng bước một, chúng tôi bước vào một chiều khác của cơ thể chúng tôi, chín lần đồng điệu, thỏa mãn và sung sướng.

- Đầu tiên, chúng tôi khám phá ra lạc thú bí mật, đó là sự nghiêm ngặt theo đúng nhịp nhạc, mà cũng được hiểu là sự kìm nén, ta biết rằng khi sự kìm nén được lặp lại, có nhịp điệu, nó sẽ giúp ta kéo dài cơn thỏa mãn, thậm chí là kéo dài sự thăng hoa. Kinh nghiệm tuyệt vời của khiêu vũ, cảm giác hòa lẫn với ánh sáng có được do biết tuân thủ sự nghiêm ngặt, làm chủ tiết điệu, thực hiện chính xác, song không thiếu tính bất ngờ, đột biến. Chúng có thể được gợi ra, song không dự tính trước được. Một số người tin rằng mọi đam mê sẽ cạn kiệt trong giai đoạn đầu này và tiếp tục nhảy theo cùng con đường quen thuộc cũ mòn mà không bao giờ vượt ra khỏi giới hạn của họ. Một số khác thì rơi vào sự thái quá ngược lại, thậm chí không ngờ rằng một số điệu vũ, chẳng hạn như điệu danzón, lại dựa vào cảm giác căng thẳng, tập trung cao độ trong sự nghiêm ngặt. Ta không bao giờ leo cao được nếu bỏ qua những nấc thang đầu tiên.

- Lạc thú thứ hai là ý thức về cơ thể. Người ta cảm nhận được những vận động, sự mệt mỏi, những hạn chế của cơ thể. Đôi khi, một số bộ phận cơ thể đạt được sự tự chủ kỳ lạ và nhanh chóng báo cho chúng ta biết rằng chúng đã được trao quyền năng, được mang linh hồn của âm nhạc và điệu vũ. Thế là chúng ta có cảm giác linh hồn này biểu lộ trong chúng ta, nó du ngoạn, nhảy theo nhịp của riêng mình trong từng thớ thịt và từng khoang cơ thể chúng ta; phần eo và bụng là những nơi nó thích nhất, khi nó vận động trong ta và báo cho ta biết sự hiện diện của mình. Truyen8.mobi

- Lạc thú thứ ba là sự quyến rũ câm lặng của các cơ thể. Chúng tán tỉnh nhau thông qua vận động, kể cho nhau nghe chuyện của mình, những khả năng của mình và thầm hứa với nhau, trong yên lặng đầy biểu cảm. Những đôi nhảy lúc thì giống với con công xòe đuôi, lúc lại gợi hình ảnh con ngựa được luyện thuần, với cố gắng chuẩn xác và nhịp nhàng - nhưng đầy tình yêu. Những bước nhảy tới nhảy lui, những cái nhìn, những chuyển động của bàn tay, những cú xoay người, những bước nhảy bật và mọi dáng vẻ là cuốn ngữ pháp của các cơ thể đang quyến rũ nhau, dâng hiến cho nhau và lẩn trốn nhau, tạo nên những không gian nơi khát khao ngự trị. Những dáng vẻ hào hiệp đầy sinh khí, những cơ thể khi nhảy gợi ra các khó khăn phải vượt qua, nào là quật ngã rồng, nào là cứu công chúa, và, với một chút may mắn và khéo léo, chúng thấm đượm điều bí ẩn được chia sẻ. Các bạn nhảy quyến rũ nhau trong khi nhảy không phải lúc nào cũng là những người hay vuốt ve nhau nhất, mà là hiện thân của tình yêu tao nhã - tình yêu luôn được hứa hẹn, thanh cao, dâng hiến nhưng không hề nhượng bộ, lớn dần lên nhờ những lời hứa hẹn. Quyến rũ là một cuốn tiểu thuyết, cho dù nó là ánh chớp không cốt truyện; là một sự thần khải luôn luôn có dấu hiệu báo tin, một số dấu hiệu đáng ngờ, còn số khác thì rõ như ban ngày.

- Lạc thú thứ tư là khao khát được thấu hiểu người khác qua cơ thể họ, ở một trong những khía cạnh ý nghĩa nhất của nó: đó là mối quan hệ với chính mình và với cơ thể của người khác. Trong khi nhảy, các bạn nhảy quan sát nhau với vẻ tò mò và niềm đam mê tinh tế. Maêmoưna bày mình ra trước mắt tôi bằng cách gợi lên cho tôi tất cả những gì có ở nơi nàng vượt lên trên cơ thể nàng, và, đồng thời, nàng quan sát tôi rất ghê, giải mã từng động tác của tôi như giải mã từng câu trong thứ ngôn ngữ mà chúng tôi đang cùng học. Hai chúng tôi đối với nhau giống như một điều huyền bí dần dần được tiết lộ. Khi đã chìm ngập trong một hoàn cảnh đặc biệt hay cực đoan, chẳng còn gì như trước nữa. Người nhảy biểu lộ cách họ hiểu cơ thể mình và vui thích với nó, biểu lộ khả năng cũng hiểu và vui thích với cơ thể của người khác - xuất phát từ chính bản thân mình thì không còn gì đơn giản hơn; bởi vì hiển nhiên, ta không chỉ muốn biết người kia nhảy đẹp hay dở, mà còn muốn biết khi đứng trước một tình huống bất ngờ, người đó có thể kiểm soát và bộc lộ được bản chất sâu kín của mình một cách bột phát và vào thời điểm thích hợp hay không.

- Lạc thú thứ năm là thả lỏng, trước hết là trong âm nhạc, rồi sau đó là trong vòng tay người bạn nhảy. Việc xảy đến khi ta khéo quên được tất cả những gì mà thoạt đầu ta nắm bắt được từ bản thân mình, từ phía người kia và từ những trao đổi được khẳng định; khi ta để mặc cho nhịp nhạc nối tiếp nhau và để mặc cho cơ thể vận động theo. Đó là dấu hiệu tin tưởng hoàn toàn vào người bạn nhảy, và hẳn đây cũng là dấu hiệu tự tin vào bản thân mình. Một khi người nhảy phó mặc cho âm nhạc, điều vẫn xảy ra theo cách này hoặc cách khác, thì sự thả lỏng chẳng còn liên quan gì đến thời gian, đến những phút giây đang trôi đi, mà nó gắn chặt với âm thanh. Điệu vũ của Maêmoưna dường như tuân theo những mệnh lệnh lạ kỳ và những chỉ dẫn bí ẩn. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng một số mệnh lệnh vừa mang tính nghi lễ vừa mang tính nhịp điệu lại phát ra từ cơ thể tôi. Truyen8.mobi

- Lạc thú thứ sáu là sự chuyển đổi không ngừng của chính cơ thể mình, khi đối diện với những đòi hỏi từ cơ thể của người bạn nhảy. Nhờ thả lỏng mà cơ thể ta thay đổi. Người nhảy bỗng ngỡ ngàng thấy mình làm những động tác mà có lẽ anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi, vì lúc này đây anh đã là một người khác. Anh cảm thấy mình đổi khác, suy nghĩ cũng khác, và đặc biệt là không còn đam mê theo cách thức như trước đây. Và cái cơ thể mới của anh, cơ thể của điệu vũ, ở một cấp độ thả lỏng cao hơn, lại được thay đổi một lần nữa. Anh nhận thấy chính mình giống như một cơn sóng dữ dội, tung bọt, trong dòng thác cơ thể không thể dập tắt. Maêmoưna bỗng bay trên không trung, nàng nhảy múa như thể đang rơi không ngừng, không biết sẽ đi đâu và cũng chẳng mảy may lo lắng về điều đó. Tôi nâng mình lên cùng nàng, nàng vừa đáp xuống vừa dạy tôi bay.

- Lạc thú thứ bảy, là trò chơi. Đó là lạc thú tự nhiên, không hề có chủ ý hay dự định gì hết. Vui để mà vui thôi, lạc thú được nhân lên gấp bội bởi những quy tắc trò chơi, vốn dường như luôn báo trước những lạc thú lớn hơn, song vẫn được tri giác như điều tối thượng, cái đích cuối cùng. Nó không chỉ là một ảo ảnh dễ chịu, mà còn là lạc thú của phép thuật, nó làm cho ta thấy như mình bơi lặn trong phép thuật, nhảy múa và người nọ vui đùa với người kia nhờ có phép thuật. Maêmoưna nhảy múa như ngọn lửa và nuốt chửng lấy tôi trong sự cuồng nhiệt của nàng, hẳn nàng là hiện thân sục sôi của phép thuật.

- Lạc thú thứ tám, lạc thú di chuyển, lạc thú về cuộc du ngoạn trong tâm thức, là cảm giác được ở nơi chốn khác, ở xứ sở chúng tôi chưa biết tới bao giờ, không hề giống với xứ sở nơi chúng tôi đã khai màn khiêu vũ và nó lộ ra cho chúng tôi thấy như thiên đường mới. Chúng tôi từng bước tiến vào trong thời gian không nơi chốn, trong nơi chốn không thời gian: hai vòng tròn trống rỗng gặp nhau để mang lại sức sống mới cho điệu vũ. Những bước chân chúng tôi, thật kỳ lạ, vẽ vòng số tám trên sàn nhảy, chúng đưa chúng tôi tới lạc thú thứ tám, hiển nhiên là lạc thú này chứa đựng cảm giác bất tận. Không gian mới nơi chúng tôi đang du ngoạn và bị cuốn theo là không gian của hai cơ thể chúng tôi, hai cơ thể làm thành những hình đặc biệt, lạ kỳ, biến đổi. Chúng tôi như hòn đảo-vũ trụ nhảy múa, như những con số quay tròn, như những ốc đảo rợp vườn cọ, giếng nước, bóng mát; chúng tôi cũng là thứ sinh vật có bốn chân bốn tay và chẳng mấy chốc sẽ biến thành “con ngựa tám chân phi nước đại trên cát” trong truyền thuyết mà Maêmoưna hẳn sau này sẽ phải kể tôi nghe, trong khi vẫn hòa vào những bước nhảy của tôi. Truyen8.mobi

- Lạc thú thứ chín và cũng là cuối cùng, trong đó người nhảy sẽ đạt đến trạng thái ý thức lớn hơn, đạt được cảm nhận cuối cùng về mọi sự, là lạc thú không tên, và nó không có tên bởi rất hiếm người biết tới nó. Nó không thể được mô tả thành lời, mà chỉ có thể cảm nhận trong những bước nhảy; hơn nữa, cũng hiếm người cố để hiểu nó, một hôm Maêmoưna đã nói với tôi như vậy. Nàng còn nói thêm: “Một người anh họ của em đã kể lại rằng anh ấy cảm thấy một tia chớp chạy trong người và nghe thấy tiếng sấm vang dưới chân, trong khi cơn lốc xoáy xuất hiện trong bụng anh ấy trào ra khỏi mắt anh ấy giống như ánh sáng. Phòng khiêu vũ, dàn nhạc, những người đứng xung quanh anh ấy và thậm chí ngọn núi châu Phi nơi họ đang đứng cũng biến mất với anh ấy; mọi thứ hòa vào thứ ánh sáng chói chang.”

Maêmoưna nhảy múa hồ như cơ thể nàng đang nói chuyện với những vị thần linh cổ xưa nhất của nàng, như thể nàng đang cầu nguyện. Khi những làn ánh sáng chuyển động của gian phòng rơi lên cơ thể nàng, nàng cùng nhảy múa với chúng. Nàng di chuyển theo ánh sáng, nương theo nó, nàng là vị thánh nữ của nó. Khi nàng lại gần dàn nhạc, cặp hông nàng như chỉ huy nó. Nàng thôi miên cả đám nhạc công, họ chơi ngẫu hứng, theo phong cách jazz nhiệt đới, theo một trong những đoạn nhạc ngẫu hứng nổi tiếng của Israel López Cachao, nhạc công chơi contrebasse người Cuba. Người ta run thay cho họ, vì trông họ cứ như bị bỏ bùa thế kia, song Maêmoưna hướng dẫn họ đi trên những con đường đầy tưởng tượng ngông cuồng của nàng. Chín lần nhịp điệu tăng lên thành chín khúc biến tấu mà chỉ ngôn từ âm nhạc mới có thể làm được, song chúng không chỉ đu đưa mà tạo thành cả một cơn sóng lừng khoét sâu và bung rộng ra.

Chẳng thế, một trong những nhạc công người Cuba trong dàn nhạc mà giọng nói hình như phát ra từ sau những chiếc máy chiếu, từ phía ánh sáng mà Maêmoưna đang nhảy hòa cùng, đã hét lên với nàng, đặc giọng Cuba, một từ La Habana có nghĩa bóng tục một cách tế nhị:

“Này, cô em, đừng có lay nôi như thế, cô làm thằng bé tôi thức dậy rồi đây này.” Truyen8.mobi

Maêmoưna mỉm cười, nàng ý thức được quyền năng của mình. Nàng đang gợi nên sự thức tỉnh trong mỗi người, và đặc biệt là trong tôi.

Đêm hôm đó, cùng với nàng, tôi đã biết rằng người ta có thể nhảy múa như hít thở; và người ta nhảy không biết chán cũng như hít thở, khi đã nếm mùi vị của khiêu vũ; vì vậy chúng tôi không thể dừng lại trước khi kết thúc buổi vũ hội. Sau đó nàng còn dạy tôi rằng trong tình yêu cũng tương tự như thế; người ta cũng có thể làm tình như hít thở, trong suốt một đêm hay suốt một ngày, một cách tự nhiên nhất, mà không cần phải có năng lượng siêu phàm. Truyen8.mobi

Biết bao hình ảnh của đêm hôm đó vẫn còn vô cùng sống động trong tâm trí tôi. Chúng kéo đến như cơn lốc khi tôi đang viết những dòng này. Tôi thấy lại mình chậm rãi lướt môi trên chiếc cổ cao của nàng ngả lên lưng ghế sau, trong chiếc taxi đang rời xa khỏi sàn nhảy. Âm nhạc vẫn còn vang vọng trong cơ thể chúng tôi khi chỉ còn nghe thấy tiếng những nụ hôn. Khi trên cơ thể không còn quần áo, chúng tôi đã nhận ra nhau dù chưa hề biết nhau trước đó. Chúng tôi làm tình, quên cả ngày và đêm, quên cả mệt mỏi và không ngơi nghỉ, quên cả thức và ngủ. Chúng tôi thách thức mọi nguyên tắc ngầm định của lạc thú, sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài, bắt đầu và kết thúc. Kể từ sau đêm hôm ấy, chỉ cần gợi lại việc đó thôi đã như là được làm tình với nàng rồi.

Tình yêu là mộ t chuỗi bất tận những ký hiệu khó hiểu, vướng vào chân ta, vào cái nhìn của ta, vào giấc mơ của ta. Rồi tới lúc ta sẽ thấy chúng hòa lẫn vào tất cả mọi thứ. Song chẳng mấy người có khả năng đoán đọc được chúng và viết lại trên cơ thể chúng ta những ký hiệu thất thường và chính xác ấy. Gặp được Maêmoưna, nhà ảo thuật của mật mã, được theo nàng bước lên cầu thang ánh sáng và được yêu nàng thực sự là món quà trời cho.

Hỡi ôi, món quà này lại thật ngắn ngủi. Trước khi chúng tôi chia tay nhau, lúc Maêmoưna chuẩn bị bước lên chuyến bay đưa nàng trở lại châu Phi, tôi nhận thấy nàng có vẻ lơ đễnh, bèn hỏi nàng đang nghĩ gì. Nàng tâm sự với tôi rằng về nước nàng sẽ cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn nàng rất nhiều và yêu nàng khủng khiếp. “Với anh ấy, mọi thứ đều hoàn hảo. Anh ấy chính là người em mong muốn được chung sống. Chúng em yêu nhau, chúng em thèm khát nhau tới điên dại. Chúng em cảm thấy rất tuyệt khi làm tình với nhau; song đó không phải là cơn khát khao tình dục như giữa anh và em. Với chúng ta, những người chia sẻ sự nồng nhiệt này, làm tình có ý nghĩa khác hẳn. Đó là điều chúng ta không thể chối bỏ.” Truyen8.mobi

Lúc đó tôi chưa biết tên gọi của giới chúng tôi, nhưng Maêmoưna đã nói về chúng tôi, những kẻ Mộng du, bằng những ngôn từ khác.

 

GIẤC MƠ THỨ NĂM

Trong một cơn mơ khác, em bảo tôi hôn những đường vân tay của em. Khi lại gần, tôi ngỡ ngàng và mê mẩn phát hiện ra rằng chúng đã trở nên sâu hơn và giống những cái miệng có đôi môi nhạy cảm run lên mỗi lần được tôi hôn. “Anh thấy không, em nói với tôi, em ôm hôn anh và ngấu nghiến anh cả bằng bàn tay.” Tôi từng mê mẩn cái lưỡi em lướt trên người tôi như bàn tay, lạ lắm, nó nhạy cảm hơn, và như biết nói với những thớ thịt tôi, với những mí mắt tôi, với cái cổ tôi, cái lưỡi thật bí ẩn. Bây giờ, đôi bàn tay em cũng có khả năng khêu gợi như chiếc lưỡi của em vậy. “Chẳng mấy chốc, toàn bộ làn da của em sẽ được dùng để khám phá ngốn ngấu anh.” Tôi lại ôm hôn em thêm nữa, và em run rẩy, khép tay để giữ lại những dấu vết miệng tôi. Khi tôi thức dậy, hai lòng bàn tay tôi nóng như thiêu đốt. Tôi chỉ có thể làm dịu vết bỏng này bằng cách tự lấy răng cào cấu và cắn vào mình. Được một hồi, khi đã tỉnh lại lần nữa, tôi nhận thấy vết bỏng này cũng chỉ là giấc mơ.

AZIZ AL-GHAZÂL

Giấc mơ của đôi bàn tay đam mê


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25206-doi-moi-cua-nuoc-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận