Đôi Môi Của Nước Chương 6

Chương 6
Lốc xoáy trong trống trải

Sau khi Maêmoưna đi rồi, khi hạnh phúc được quen biết nàng bị thay thế bởi thực tế chắc chắn là nàng đang vắng mặt, tôi rơi vào cảm giác trống trải khủng khiếp, cái cảm giác đến giờ vẫn còn choán lấy tôi. Hơn một lần, tôi đã cầu khẩn nàng trong mơ. Hơn một lần, nàng xuất hiện với tôi mà không cần đợi tôi cầu khẩn.

Tôi đi trên phố và nàng sừng sững trước mắt tôi, người ướt đẫm, trần trụi, giống như khi chúng tôi cùng nhau tắm. Một vài đêm trời nổi gió, tai tôi như nghe thấy tiếng thở ngắn gấp gáp của nàng trong những giây phút chúng tôi yêu nhau, nghe còn thực hơn cả chính bản thân tôi. Cái lạnh mang lại cho tôi hình ảnh Maêmoưna khỏa thân, ngồi bên mép bồn tắm cẩm thạch trong căn phòng khách sạn đầu tiên của chúng tôi. Nàng từ từ giạng hai chân ra để mời tôi chiếm lấy nàng, và tôi ngắm nghía hơi thở từ cửa mình nàng đang làm mờ đi bề mặt sáng loáng của đá cẩm thạch. Truyen8.mobi

Maêmoưna bỏ tôi lại trong giày vò thèm khát: tôi phát điên vì nàng. Tôi muốn tìm thấy nàng trong mọi người, mọi thứ. Vì thế mà tôi bị cơn lốc khoái lạc nhận chìm, cái cơn lốc khi thì hỗn độn hết sức, lúc lại đều đặn chừng mực. Giữa hai thái cực đó, tôi không cưỡng lại nổi biết bao cám dỗ. Khoái cảm và những thành tố bí mật của nó dường như giúp tôi xua đi nỗi buồn, khi tôi bị chìm đắm vào đó hơi quá sâu.

Làm tình với Maêmoưna - điều đôi khi tương tự như giao hòa với ánh sáng chói lòa nhất - làm tôi trở nên nhạy cảm một cách bệnh hoạn với ánh sáng ban ngày. Ngay cả tia nắng yếu ớt nhất cũng hóa thành tia chớp đối với tôi. Những thay đổi thất thường của bầu trời là biểu hiện những đam mê của tôi, những đám mây bị gió cuốn đi biến thành những vết xăm của tôi. Truyen8.mobi

Chắc chắn rằng đôi khi đám người Mộng du là cột thu lôi hút lấy những khao khát vung vãi trên thế giới. Bởi trái đất được bao bọc trong một tầng khí quyển những đam mê, nó hay biến đổi, thất thường. Những dòng đam mê chảy qua khắp địa cầu, mang theo dông tố, lốc xoáy, mưa rào, vòi rồng và mưa bụi. Đam mê cũng có những phút giây lắng dịu. Song những giây phút ấy chẳng được bao lâu.

Hiển nhiên người phương Bắc đam mê không giống với người vùng xích đạo, cũng như nỗi đam mê của người vùng Viễn Đông khác với người phương Tây. Song tất cả những nỗi đam mê đều xáo động, hòa quyện và chuyển dịch, đan xen lẫn nhau và phủ tấm vải tượng trưng của chúng khắp bầu trời trí tưởng tượng của chúng ta. Vì lẽ đó mà các đám mây, như tôi đã nói, là hình xăm những đam mê của chúng ta, là ngôn ngữ bí ẩn của những đam mê ấy.

Một lần, tôi có dịp được chứng kiến, ở Valparaiso, một buổi tối không giống bất kỳ buổi tối nào khác. Những đám mây tơi như bông trên biển vẽ ra khung cảnh thoảng qua mang màu sắc làm lay động các giác quan của tôi, phủ lên tôi những sắc điệu của khao khát. Hình ảnh của Maêmoưna theo tôi. Chân trời trở nên xa hơn còn bầu trời thì gần hơn, rất gần. Tôi đang đứng trước cửa thiên đàng, những cánh cửa màu đỏ như những đám mây. Tít cao trên bầu trời, một khe nứt kỳ lạ chỉ đường cho tôi.

Tôi cũng có cảm giác như vậy khi đứng trên ngọn núi Đá ở Canada, vào một sáng bất ngờ, độc nhất. Bình minh Bắc Cực biến bầu trời thành dải lụa phương Đông, phủ đầy lên đó những đường sọc dọc mảnh mai và mở ra trong làn da tôi hàng ngàn vết thương của nỗi khao khát, nhỏ mảnh nhưng sâu. Thoạt tiên có tia sáng thẳng đứng xé toạc bóng tối; nó đi từ mặt đất về phía bầu trời, trông như phát ra từ một máy chiếu có công suất mạnh. Từ tia sáng này dần lộ ra thứ rèm sáng lấp lánh, sống động, huyền bí, hòa vào bầu khí quyển ở xa hút tầm mắt. Tôi rơi vào một thế giới khác, dưới một bầu trời khác, ở đó niềm khao khát được tung tăng trong trạng thái tự do mới. Truyen8.mobi

Từ cực này tới cực kia, vừa làm tình, tôi vừa xăm lên bầu trời và bầu trời khắc lên tôi một từ: ám ảnh. Tôi không nhận ra mình đã bị cuốn vào cơn lốc những khao khát, vào vòng xoáy ốc ngốn sạch mọi thứ.

Song gió đã cuốn đi mọi dấu vết. Và đôi khi gió mang chúng trở về. Ta có thể tin rằng mọi sự là rõ ràng, rằng ta hiểu trọn vẹn, hầu như theo bản năng, ý nghĩa tượng trưng của các đám mây, vị trí của người này trong trái tim người kia. Khi mọi thứ xem ra có vẻ ổn thỏa thì có ai đó, chắc chắn là một người Mộng du, kéo sợi dây nối với bầu trời, bởi vì anh ta muốn vậy - luôn luôn có một sợi dây như thế - và cơn hỗn mang đam mê được khuấy động trở lại. Nó nối kết rồi lại buông tha chúng tôi, báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi trái ngược với những gì chúng tôi từng nghĩ. Bởi vì trong bầu khí quyển dày đặc mà những người Mộng du đang hít thở, không ai điều khiển cái gì, và không ai có thể làm việc đó.

Một tấm lưới kỳ lạ tạo nên bầu không khí đầy nhục dục của ngày và đêm của chúng tôi. Trong những dòng chảy trên không của khao khát, người Mộng du đôi khi giống với con cá trong sóng nước vẫn cảm nhận được mà không cần nhìn thấy. Có nhữ ng lực mạnh kéo anh ta rồi cuốn đi và giúp anh chống chọi, trong khi nếu thoạt nhìn, người ta sẽ nói là anh không nhúc nhích, rằng chẳng có gì chuyển động cả.

Trong thế giới ấy, mọi sự diễn tiến như thế này: những câu chuyện dài chậm rãi cứ diễn ra mà không cần xảy đến bất cứ điều gì có thể nhận thức được trong môi trường xã hội của những câu chuyện đó. Nỗi khao khát mù quáng có thể đến với người Mộng du bất ngờ như sét đánh ngang tai mà không cần có nguyên nhân rõ rệt nào hết. Truyen8.mobi

Cũng có những người Mộng du giống như tia chớp; đối với một số người, những người Mộng du này là một thứ chớp sáng phi lý khiến họ thức tỉnh. Người Mộng du vừa là người tạo ra vừa là người gây nhiễu bầu không khí.

Một hôm, tôi được mời thuyết trình ở một thành phố phía Bắc nơi phần lớn thời gian trong năm trời rét cắt da cắt thịt. Trong số ba trăm con người dưới cử tọa, tôi cảm nhận được sự hiện diện của khoảng chục người Mộng du cả nam lẫn nữ, họ ngay lập tức bộc lộ thân phận qua cái nhìn lướt qua nhưng dai dẳng, qua tư thế cơ thể, thậm chí qua mùi của họ. Bước lên sân khấu là tình huống giả tạo nhất trong mọi tình huống. Trong đám công chúng, những nỗi khao khát hòa lẫn, những biểu lộ ngưỡng mộ và thèm khát nhân lên. Những ngôi sao ca nhạc và khiêu vũ cứ tưởng rằng họ được đám đông hâm mộ, song thực tế đó chỉ là một đám người hiểu nhầm. Phơi mặt ra trước công chúng là phải đối diện với đủ mọi điều mập mờ.

Sau bài phát biểu của tôi, trong khi mọi người đặt cho tôi vài câu hỏi, tôi cảm thấy một dòng chảy tinh tế vòng quanh cổ tôi, chạm vào bàn tay tôi, và thậm chí tôi còn cảm nhận thấy những ngón tay vuốt ve môi tôi. Tôi không làm sao đoán được những cảm giác này chính xác phát xuất từ đâu. Cảm giác thiếu vắng gợi cho tôi rằng Maêmoưna có thể đang ở trong khán phòng, đang trêu đùa tôi một cách tế nhị, trước khi ra mặt. Ảo giác thật là hão huyền, hiển nhiên là vậy. Bởi Maêmoưna đang ở một lục địa khác và có thể đang thèm khát một người khác. Truyen8.mobi

Một lúc sau, có hai người phụ nữ đi lại phía tôi, họ mời tôi cùng đi uống rượu tại một quán bar trong thành phố. Hai người vô cùng xinh đẹp và giống nhau hết sức. Nhìn làn da sẫm màu của họ, trong cơn mê sảng, tôi ngỡ như thấy bóng dáng Maêmoưna ẩn hiện nơi họ, như thể nữ thần khao khát của tôi đã thu nhận quyền năng mới, cũng kinh khủng như những quyền năng khác, thứ quyền năng giúp nàng phân thân làm đôi, xuất hiện trước mắt tôi dưới hai hình dạng giống hệt nhau và bắt tôi phải thuận theo sự hóa thân mới của nàng.

Hai người phụ nữ này là chị em gái. Qua cách phục trang và vẻ tâm đầu của họ, ta thấy rõ là họ rất biết lợi dụng vẻ quyến rũ tạo ra từ hình ảnh phản chiếu của người này lên người kia. Ta cũng đoán biết được rằng họ chia sẻ với nhau hết thảy, họ là hai kẻ đồng lõa tuyệt đối, thậm chí có thể là hai người tình. Sự hiện diện của họ mời mọc tôi thâm nhập vào trong mê cung những giấc mộng của họ. Truyen8.mobi

Tôi cảm thấy sức hấp dẫn và sự tò mò của kẻ Mộng du được những người Mộng du khác ve vãn, đồng thời cả mối nguy hiểm nữa, như thi thoảng tôi vẫn gặp phải. Quả thực, một thời gian trước đây, khi tôi tìm kiếm Maêmoưna trong những người đàn bà khác mà tôi nghĩ có thể thuộc về giới những người thèm khát nhục dục chúng tôi, tôi đã nhầm lẫn và dấn thân vào những cuộc phiêu lưu vô nghĩa, thiếu sức hút và sự đam mê đích thực. Bởi tuy những người Mộng du luôn sống trong trạng thái sẵn lòng, họ cũng biết rằng một vài đam mê có thể gây hại. Khi ta không hiến thân trọn vẹn, khi ta không thực sự đồng điệu với nhau thì tình yêu sẽ chia rẽ tâm hồn, phân tán nó ra, hòa tan nó. Vì vậy người ta không biết chắc lúc nào thì nên dừng lại. Không biết là may hay rủi mà tối hôm đó tôi lại có một cuộc hẹn và đã không thể ở lại thêm với hai người phụ nữ này. Họ xin tôi địa chỉ và hứa sẽ viết thư cho tôi.

Hai tháng sau, tôi nhận được một lá thư của họ mời tôi tới thuyết trình ở viện nghiên cứu văn học nơi họ làm lãnh đạo, ở bang Vermont. Tôi tới đó vì muốn thay đổi nhịp sống tẻ nhạt, nghỉ ngơi vài ngày sau hội thảo, trong vùng đất rừng này, và có thể viết lách một chút gì đó. Tôi tới nơi vào buổi sáng, dưới ánh mặt trời mùa đông phản chiếu trên tuyết, lan tỏa ra khắp xung quanh thứ ánh sáng lạnh lẽo quỷ quái khiến ta bỏng rát như khi chạm phải nước đá. Bốn bề là tuyết. Tòa nhà và phòng ốc dành cho các nhà văn nằm trong một thung lũng núi cao, với những đỉnh núi nhọn còn cao hơn chế ngự. Ánh sáng, tuyết và núi, xung quanh tôi, nhắc tôi nhớ tới ý nghĩa của từ vô bờ bến.

Hai chị em đón tiếp tôi nồng nhiệt. Làn da sẫm màu của họ, trên cái nền tuyết trắng ấy, càng nhấn mạnh thêm dáng vẻ như nhân vật trong mơ của họ. Trong cái thung lũng sáng trưng không hề có bóng cây này, được nhìn họ là phút giây thư giãn duy nhất cho đôi mắt. Một sự thư giãn cuồng nhiệt. Tôi phải lòng cả hai bóng râm sống động này. Họ tên là Iracema và Yitirana. Bố mẹ họ là người Braxin nhập cư từ vùng Amazon vào nước Mỹ. Họ mang hơi ấm vùng nhiệt đới trong tay và tâm hồn họ luôn sôi sục sống động, ngập tràn sáng tạo, bồng bột, nhiệt thành và dịu dàng, xử sự khéo léo, thẳng thắn và thậm chí nghiêm khắc trong công việc, hơn nữa, họ còn đẹp kinh khủng. Họ phiêu du trên đời như người ta mở đường trong rừng rậm; chẳng ai có thể ngăn bước họ lại; họ làm cho tuyết phải tan và biến nước thành đá.

Họ đến phòng riêng của tôi ăn mừng cuộc hội tụ, họ ôm hôn tôi, vuốt ve tôi và làm tôi thỏa mãn bằng thứ nắng ấm khác, nắng ấm trong những ngón tay họ. Họ hăng say nói, người này vừa kết câu thì người kia đã bắt đầu. Truyen8.mobi

Tôi tưởng tượng chắc họ làm tình cũng cùng cách đó. Mà quả thực đúng như vậy. Thoạt đầu tôi thấy cách bày tỏ tình cảm của họ quá gấp gáp. Người này hôn tôi thì người kia kết thúc nụ hôn; cái vuốt ve của Iracema trở thành cơn cào cấu của Yitirana, và nếu người này cắn tôi, thì người kia lại an ủi tôi. Cái lưỡi chẻ đôi của con rắn thèm khát trong tôi th nh hình, hay đúng hơn, có lẽ tôi phải nói là nó tái hiện trong hai cơ thể. Maêmoưna vẫn làm tôi cảm nhận được nàng trong hai chị em, dường như nàng bị tách làm đôi.

Tôi đi tới nơi thuyết trình, hai thiên thần đen ám ảnh hộ tống tôi. Khán giả gồm khoảng bốn chục nhà văn rất trẻ, họ nhốt mình trong phòng từ năm tuần nay để sáng tác. Họ còn phải ở lại viện thêm năm tuần nữa và trong vòng hai ngày tham dự một loạt hội thảo về những người kể chuyện trong các xã hội truyền thống. Trước bài trình bày của tôi, họ được xem một bộ phim giới thiệu rất nhiều những người đang kể chuyện, trên bãi đất trống trong làng, trong các trường học và nhà hát.

Sau bài phát biểu, trong lúc đang ngồi nghỉ, tôi buộc phải nhận ra một điều là mình đã kiệt sức; khi tra cứu những ghi chép, thậm chí tôi còn không thể đọc nổi chữ mình, và tôi phải cố lắm mới đọc tiếp được. Tôi thậm chí còn không thể luận giải hay tìm lại được một vài chỗ chú thích. Thế là từ ngày hôm đó tôi phải dùng kính để đọc. Hệ quả của việc đó - rằng tôi không còn trẻ nữa, rằng tôi phải đeo kính - và sự mệt mỏi tích tụ lại trong suốt những tuần vừa qua khiến tôi đâm ra yếu đuối về xúc cảm. Song đến lúc đặt câu hỏi, những phản ứng của khán giả đã ngay lập tức lôi tôi ra khỏi trạng thái u uất. Tôi trao đổi với người này người kia trong suốt hồi lâu, và mỗi lần đều theo cách tôi thấy có vẻ khá thân tình và thỏa mãn. Tất cả những người đối thoại với tôi đều nói về ý nghĩa tác phẩm của họ và cuộc đời họ. Tất cả, theo một cách nào đó, đều cởi mở giới thiệu với những người khác điều mình có thể trao cho họ. Tôi không thể tin nổi cảm xúc đang xâm chiếm lấy mình: rõ ràng, những tác giả trẻ này thuộc về giới những người Mộng du.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có mặt ở nơi mà tất cả những người xung quanh cũng giống như tôi, đều thuộc dòng dõi đam mê. Đó là cuộc tụ hội những người Mộng du và những nghệ sĩ đặc biệt.

Phần lớn trong số họ đến từ những nước khác nhau, nói những thứ tiếng khác nhau, song tất cả đều đội trên đầu mấy đám mây dày đặc chồng chất báo hiệu cơn bão khao khát chung sắp nổ ra. Trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần dài ấy, trên cái xứ sở phủ đầy tuyết huyền bí nơi hai chị em giống nhau như sinh đôi ngự trị, điều lạ kỳ nhất đối với tôi là phát hiện ra mình bị biến thành cái cột thu lôi, ngay giữa cơn dông vô cùng đặc biệt. Truyen8.mobi

Tôi là người lữ khách tình nhân trong những chuyện kể phương Đông, là cái bia bị hàng chục mũi tên nhục dục đâm lỗ chỗ, cái cớ cho phép những gương mặt chất chứa khao khát lại được bộc lộ. Tôi là lối thoát cho trí tưởng tượng nhục cảm của họ. Và tôi sung sướng về điều đó.

Tôi được biết đến những tác phẩm và khả năng, làn da và giấc mơ của nhiều tác giả trẻ. Trong số họ, tôi đặc biệt cuốn hút bởi những người phụ nữ bằng nét này hay nét khác nhắc tôi nhớ tới Maêmoưna. Và nếu vẻ bề ngoài của họ không có chút gì giống với nàng, thì tôi lại tìm thấy sự giống nhau đáng n gạc nhiên hơn trong bộ phận kín của họ, trong mùi của họ, trong những chuyển động của họ, và thậm chí trong cả lòng trắng mắt họ. Đầu tiên tôi rơi vào vòng tay Simone, rồi sau đó là Martine. Một cô là người Haiti còn cô kia là người Pháp. Mặc dầu vậy, có chút cảm giác không thỏa mãn nào đó làm lu mờ đi ít nhiều niềm hạnh phúc được thèm khát họ và được họ thèm khát của tôi. Một lần nữa, tôi lại thấy hình như mình phung phí đam mê một cách hời hợt. Gần như tôi tự hứa là sẽ không tỏ ra quá sẵn sàng và quá dễ dãi như thế nữa. Tôi cảm thấy trong khi đi tìm Maêmoưna ở những người đàn bà khác, tôi đã đánh mất nàng và đánh mất chính mình trong nỗi ám ảnh hỗn mang. Truyen8.mobi

Song một cuộc gặp gỡ khác lại đến khiến tôi thấy xáo trộn vô cùng, bởi, ngoài cái hạnh phúc mà tôi đã nói, nó còn mang lại cho tôi thêm lần nữa cảm giác nhầm lẫn nhưng xiết bao mê hoặc rằng cuộc sống như một phép toán hoàn hảo - cảm giác khủng khiếp rằng mọi công nợ sớm muộn sẽ được giải quyết, rằng những mối tình chưa được thỏa mãn cuối cùng sẽ được chia sẻ và rằng, thậm chí ngay cả sau khi chết, linh hồn cũng không được yên nghỉ nếu chưa trả hết nợ.

Ta nhận ra truyền thuyết Dibbuk dưới các dạng thức khác nhau, ở những nền văn hóa khác nhau, truyền thuyết kể về linh hồn không thể yên nghỉ do một hành động dở dang khi còn sống và đã trở lại trái đất bằng cách hóa thân vào một người sống để hoàn thành nốt công việc của mình. Có lẽ cũng tồn tại những linh hồn Dibbuk của đam mê, bởi vì đam mê giống như con ma nhập vào hết người này đến người khác, kết thúc hay bắt đầu những câu chuyện tình và những cuộc chia tay, chia rẽ hay nối lại những cuộc đời. Phải chăng linh hồn những đam mê của Aziz đã nhập vào tôi để viết câu chuyện này? Phải chăng có linh hồn từng ám ảnh ông nội tôi trước khi đến ngự trong người tôi? Vậy linh hồn bướng bỉnh nào đã xúi tôi thu thập tất cả những tác phẩm vốn tản mát khắp nơi của Aziz viết về Hawwâ và về giới Mộng du? Sự hăng say của tôi hẳn là đã tăng lên và khiến tôi nhìn thấy những bức vẽ hoàn hảo và huyền bí mà ở đó có lẽ chỉ tồn tại một nút thắt rối những điều ngẫu nhiên.

Dù sao chăng nữa, trong những ngày trắng tuyết ở vùng núi Vermont này, vòng tròn đã khép lại với tôi: mối tình bất hạnh kéo dài tới mười lăm năm, mối tình đau khổ nhất mà tôi biết tới, vậy là đã chấm dứt, như thể, chẳng biết vì lý do gì, trời xanh đã chữa lành nỗi đau cho tôi, và cùng với nó, mối tình mà tôi đã đau khổ chấp nhận không bao giờ có thể tồn tại nữa.

Đêm hôm đó, chúng tôi có năm người trong bể tắm ở sân nhà của Yitirana và Iracema. Có hai cặp phụ nữ và tôi. Nước sôi sục dưới cái hố đào giữa tuyết trắng; người không quần áo, da chúng tôi gần như bị bỏng, trong khi bóng đêm lại một lần nữa lặng lẽ phủ đầy tuyết. Sự đối nghịch nhiệt độ làm mọi thứ đang bao quanh chúng tôi như kỳ diệu hơn. Sự dịu dàng giữa hai cặp phụ nữ khỏa thân đang yêu nhau này khiến cho các giác quan của tôi bùng lên mãnh liệt, và cả bốn người đều đặc biệt dịu dàng với tôi. Họ thừa biết rằng họ đang khiến tôi bị kích động, và, dần dần, tôi nhận ra sự khiêu khích của họ có một ý nghĩa mà tôi không nắm bắt được; tất cả những cái đó giống hệt như nghi lễ quy y hay niệm cầu. Ít nhất thì đó là điều tôi thèm trải nghiệm vào lúc ấy.

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ vận áo choàng tới. Tôi không biết nàng cũng được mời. Khi nàng cởi bỏ y phục và bước xuống làn nước nóng bỏng cùng với chúng tôi, tôi nhận ra nàng giống hệt người đàn bà mà tôi đã yêu ngơ ngẩn nhiều năm về trước, ở Paris, song nàng không hề ham muốn tôi vì tôi không hấp dẫn nàng; hẳn là vì nàng không quan tâm đến tôi, và hơn nữa, nàng đang yêu người đàn ông khác. Để làm tôi hiểu ra điều này, nàng đã gửi cho tôi một lá thư đầy lời tán tụng, trong đó, suốt hơn một trang thư, nàng nói với tôi tất cả những gì nàng quý trọng ở tôi. Song dòng cuối cùng là dòng đau đớn nhất: “Mặc dù vậy, em đề nghị anh, hay đúng hơn là em báo cho anh biết, đừng bao giờ mong chờ gì ở em.” Truyen8.mobi

Tôi đã đau khổ chịu đựng gần hai năm; nỗi buồn u uất làm mọi thứ trong con người tôi và chung quanh tôi đều sầu thảm. Tôi bị kẹt trong mùa đông dài nhất và tối tăm nhất. Một niềm hứng thú nhục dục mới đã dần lôi tôi ra khỏi cái đường hầm đen tối đó, điều mà giờ đây tôi chỉ còn nhớ mang máng. Băng giá một lần nữa lại tan ra dưới ánh nắng của tình yêu, rất chậm rãi, như mầm non nhú lên trên cành cây, như cổ người đàn bà lộ ra khi những ngày nắng đẹp quay lại.

Và bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, trần trụi trong làn nước nóng bỏng, là người đàn bà giống y hệt như người ở Paris. Cuộc gặp gỡ bỗng trở nên quan trọng tới mức, dù bề ngoài có thế nào thì cũng khó mà cho là ngẫu nhiên được. Cả hai đều tên là Lisa, người gốc Calgary, và, hơn thế nữa, trong suốt hơn mười năm họ đều học cùng trường. Ở trường đại học, một ông giáo đã quyến rũ cả hai người và hướng họ theo học môn văn. Ngoài đường, mọi người đều nhầm họ với nhau. Hơn một lần, hai nàng có cùng những người tình và người theo đuổi.

Chúng tôi làm tình suốt đêm, với vô vàn âu yếm, không hề vội vã, như hai người bạn thân trò chuyện sau nhiều năm không gặp mặt. Bóng trăng rọi vào phòng tôi là nhân chứng cho từng chuyển động, từng lời nói, từng nụ hôn của chúng tôi; ánh sáng của nó, được tuyết phản chiếu, làm nổi bật, trên làn da láng bóng mồ hôi của chúng tôi, cái thân phận tình nhân ma quỷ của chúng tôi, làn da nhợt nhạt tới mức vào buổi sáng chúng tôi trở thành trong suốt, như tuyết tan. Khi mặt trời mọc, chúng tôi chia tay nhau. Mỗi người mỗi ngả.

Chuỗi dây xích nối những mối tình của tôi khẳng định cái cảm giác tôi là miếng ghép tí xíu trong một trò chơi lớn tới mức tôi không thể nắm bắt được ý nghĩa của nó. Tôi cũng có thể nói về những người Mộng du như vậy, vốn chỉ là những miếng thẻ tầm thường trong trò chơi đỏ đen khổng lồ, họ lại tự cho mình là nhân vật chính của sân khấu mà thực ra họ chỉ là thứ chi tiết không đáng kể trong bối cảnh. Truyen8.mobi

Chúng tôi giống như hạt bụi rơi trên bóng đèn đã bật sáng, song lại tự cho mình là con đom đóm duy nhất được ân sủng trong số hết thảy các con khác.

Trong bể tắm, Iracema ngồi bên phải tôi, còn Yitirana ngồi bên trái, hai người hát khe khẽ vào tai tôi một giai điệu trong Carmen, một hình thức cảnh báo tôi đừng tỏ ra có quyền sở hữu, mà cũng có thể là cách mô tả con chim đam mê bay từ cơ thể này sang cơ thể khác, từ cuộc sống này tới cuộc sống khác, và thậm chí vượt lên cả tâm thức của chúng tôi: “Tình yêu là con chim nổi loạn không ai có thể thuần hóa...”

Trong khi tôi làm tình với Lisa, vuốt ve nàng và dùng hai tay đỡ nàng lên bên dưới người tôi, một phần cơ thể như tách ra khỏi tôi, leo vào trong nàng như một dòng thủy ngân và đo nhiệt độ cho nàng. Bài ca của hai cô nàng Braxin xuất hiện trong thâm tâm tôi, cảnh báo cho tôi mối nguy hiểm muốn sở hữu toàn bộ những người mà tôi yêu, đầu tiên là Lisa, rồi đến người mà nàng đang hiện thân. Và thế là tôi tự nhủ rằng con chim đam mê rồi sẽ tiếp tục đường bay, nhưng lúc này tôi vẫn còn giữ nó trong lòng bàn tay mình.

Cho dù tôi có đặc ân to lớn là tìm lại được Lisa trong một lúc, nàng cũng không thể là tất cả những gì phải xảy đến, nhờ cuộc gặp gỡ này. Trong cơn xoáy lốc của đam mê, mọi thứ đều cuốn theo thứ khác, mọi cánh cửa đều dẫn tới cánh cửa khác, và khu vườn vẫn là điều hứa hẹn ở cuối con đường. Vậy mà tôi cảm giác rõ ràng mình đang tiến lại gần đó.

Hai nàng Braxin, hai nàng Lisa, Simone và Martine, gần như là chị em gái, và khúc nhạc được hát vào tai tôi đã trở thành thứ dấu hiệu báo số phận, dấu hiệu thuận lợi cho một cuộc tìm kiếm sở hữu tình yêu mới, thêm lần nữa, trên cái vòng xoáy ốc mà chắc chắn cuối cùng sẽ dẫn tôi tới Aziz. Sự sở hữu mà có lẽ tôi không thể thâm nhập bằng cách nào khác. Bởi tất cả những điều này, những con người này và những giấc mộng này không xảy ra liên tiếp và không kết thành chuỗi một cách vô ích. Đam mê phải chăng thực sự là phép toán thuần túy hay mớ hỗn độn gây lầm tưởng? Truyen8.mobi

 

GIẤC MƠ THỨ SÁU

Một người đàn bà bất ngờ xuất hiện trong cơn mơ của tôi. Tôi không thể trông thấy nàng, song tôi cảm thấy hơi nóng từ sự hiện diện của nàng. Nàng chạm vào vai tôi, vuốt ve dọc sống lưng tôi, tựa như dòng chảy của đài phun nước. Tôi muốn tỉnh giấc để đến lượt mình được vuốt ve nàng. Song tôi không tài nào cử động được. Đôi bàn tay nàng mang lại cho tôi lạc thú mãnh liệt tới mức nó khiến tôi cứng đơ người. Nàng ru tôi ngủ trong giấc ngủ của tôi và lại tiếp tục làm tôi mơ. Trong giấc mơ khác này, tôi thấy mình lại gần một đài nước. Tôi đợi nàng. Chúng tôi đã hẹn nhau. Bởi nàng đến muộn, nên tôi muốn được tắm mát một chút. Khi cảm thấy nước chảy trong lòng bàn tay mình, tôi lại muốn nhúng cả cánh tay vào đó, rồi cổ, rồi ngực. Vài phút sau, tôi đã chìm ngập cả người trong làn nước ấy. Và bàn tay nàng lại vuốt ve tôi lần nữa, lần này là vuốt toàn thân tôi. Tôi tự nhủ rằng nàng đến trước giờ hẹn và tan biến trong nước, rồi trong khi chạm và trượt lên những mạch máu bộ phận kín ở tôi, nàng đã tìm lại được cơ thể mình, theo từng xung năng dục tình.

AZIZ AL-GHAZÂL

Giấc mơ tan trong đài phun nước


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25210-doi-moi-cua-nuoc-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận