Hắn tức giận rồi, hắn thật sự là tức giận rồi. Hạ Chi Dao nhìn thấy đồng tử của hắn co rút kịch liệt, nhìn thấy hắn vung tay lên, nàng chỉ ngừng run rẩy, cuối cùng là sợ hãi, sợ hắn ra tay.
Bàn tay to của hắn rốt cục rơi xuống, nàng nhắm mắt lại dường như cam chịu số phận, nhưng mà cỗ lực đạo kia lại không rơi trên hai má nàng, mà là dừng ở cổ của nàng, ngay cả thời gian để kinh ngạc Cố Minh Thành cũng không cho nàng, siết chặt gáy của nàng kéo nàng về phía mình, dùng môi ngăn chặn nàng.
Có lẽ hắn đã quên mất nữ nhân tên Hạ Chi Dao trong lòng, là người phụ nữ hắn hận cũng không kịp.
Nhưng Hạ Chi Dao lại không có cách nào bỏ qua điều nàng luôn tâm niệm, bây giờ lại không kịp tránh người đàn ông này. Tay phải của nàng không còn chút khí lực, đành phải một cước giẫm lên làm đau chân hắn, lại gắng sức dùng tay phải hung hăng mà đẩy hắn một cái, dễ dàng cho hắn một cái tát.
"Cô dám đánh tôi?" Cố Minh Thành bị một cái tát thiếu chút nữa đã tưởng đó là mộng.
Hạ Chi Dao chất vấn: "Anh nhất định phải khiến tôi nhục nhã như thế này sao? Nhìn chế giễu tôi, tra tấn tôi, anh mới vui sao? Chỉ tiếc, cho dù tôi có bồi thường cho anh cái mạng này, Diệp Niệm cũng không thể sống lại được." Nàng nhắc tới Diệp Niệm, Cố Minh Thành lại toát ra vẻ mặt yêu thương tiếc hận tiếc nuối vô hạn phức tạp, Hạ Chi Dao trầm giọng, "Nếu anh thật sự muốn hả giận, thì hãy một đao mà giết tôi đi!"
Khi nàng nói những lời này, có hơi ngẩng đầu, vẻ mặt không sợ sệt như ngày thường, mang theo sự ngang ngược khác thường.
Thái dương Cố Minh Thành đập thình thịch, trái tim cũng đột nhiên co rút đau đớn. Giết nàng? Giết nàng - Hắn sẽ vui sao?
Hắn im lặng, Hạ Chi Dao nhếch môi giọng mỉa mai cười tự giễu, "Vậy thì, xin mời anh mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của tôi."
Hạ Chi Dao lúc đó từ khách sạn ở Hải Loan chạy đi, mưa ngày càng rơi nhanh hơn, mưa nhẹ nhàng mà dày đặc liên tục rơi trên người của nàng, nàng chỉ cảm thấy cơn lạnh buốt đến tận xương tủy, nhưng cái lạnh này cũng vẫn thua kém cái lạnh trong lòng nàng.
Nơi này vô cùng vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng không có. Nàng dựa vào trí nhớ mà đi về phía trước, đi đến khoảng mười phút sau, ngực kịch liệt phập phồng, nàng nắm chặt vạt áo ngồi xổm trên mặt đất, hô hấp càng dồn dập hơn, nàng run rẩy tay bắt đầu lục tìm trong túi xách, nhưng cái túi dường như cũng đối đầu với nàng, cuối cùng chỉ có thể dốc ngược túi, tất cả đồ vật rơi ra, dính vào trong bùn đất.
Hạ Chi Dao thấy bình phun bị rơi ra ở phía xa, muốn đứng dậy đi lấy, nhưng thân thể đã không cho phép, nàng quỳ trên mặt đất, há mồm thở phì phò, cánh tay vươn về phía trước, nàng không chịu được nữa rồi......
Ngay khi nàng dường như trong nháy mắt đã hết hi vọng, một khớp xương ngón tay rõ ràng đi tới.
Cố Minh Thành không biết tình trạng bệnh hen của nàng đã nghiêm trọng như vậy, sau khi lọ thuốc văng đến nàng mới miễn cưỡng khôi phục một chút ý thức.
Khi hắn ôm Hạ Chi Dao đặt vào xe giục tài xế, nàng lui vào trong góc cả người run rẩy, ngày cả môi cũng thâm tím. Hắn từng nghĩ tới muốn mạng của nàng, giờ phút này, nếu hắn kìm nén quyết tâm bỏ lại nàng không quan tâm, có lẽ nàng thật sự sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cũng không biết vì cái gì, đáy lòng hắn đau đớn một hồi, có một loại cảm giác kỳ quái.
Một đường lao điên cuồng đến bệnh viện gần nhất.
Bác sĩ kiểm tra qua, ngay lập tức quở trách Cố Minh Thành: "Đây là người mắc bệnh hen suyễn, anh là bạn trai, làm cho c m xúc của cô ấy bị kích động đã là sai hoàn toàn rồi, lại khiến nàng gặp mưa, lại thêm viêm phổi, là dự định muốn mạng của nàng sao?"
Hạ Chi Dao hỏi hắn có phải muốn mạng của nàng không, bản thân hắn cũng đã tự hỏi chính mình, bây giờ ngay cả bác sĩ cũng hỏi câu như vậy. Cố Minh Thành mở miệng nói, cổ họng khô khốc không thôi: "Bác sĩ, cô ấy có.....nguy hiểm đến tính mạng không?"
Vẻ mặt bác sĩ kia nghiêm túc, giọng điệu lạnh lẽo: "Nếu lại bị hai phút vào buổi tối, anh sẽ phải hối hận cả đời!"
Ngày hôm sau, Hạ Chi Dao mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh lại, ngoài miệng liên tục nhắc tới 'Bối Bối'. Còn có một câu mà hắn phải ghé sát vào mới nghe thấy rõ: "Bối Bối......tôi rất hối hận......tôi không yêu hắn......"
Ánh sáng ở mắt hắn bỗng trở nên âm u lạnh lẽo, nắm tay nắm chặt, các khớp xương gần như nổi dữ tợn trắng bệch.