Đường Chuyên Chương 013: Tân Nguyệt ra oai (4).


Quyển 8: Dã nhân sơn - Chương 013: Tân Nguyệt ra oai (4).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda



Lão Tiền lúc này an bài thỏa đáng trong nhà xong, bất chấp hết, sai phó dịch mang dao cắt tới, cứ hai lão binh từng lên chiến trường xong tới khiêng một tên thái bảo, đám thái bảo sao chống lại được đám lão binh dày dặn kinh nghiệm kia, chưa kể xung quanh có không ít trang hộ ném đá ném gậy đánh hôi, chỉ thoáng cái đám phó dịch Trương gia đã bị các trang hộ đánh lăn đầy đất, còn mười tám tên thái bảo bị lão binh bất kể sống chết đặt đùi xuống dưới đao, bày ra tư thế, chuẩn bị bắt đám thái bảo thực hiện vụ đánh cược.

- Chậm đã, ta có lời muốn nói.
Trương Thậm Kỷ cuống lên, hắn cũng bị hai lai binh kéo quặt tay ra sau ấn xuống đất, do dao cắt không đủ cho nên còn chưa tới lượt của hắn, Trương Lượng mặc dù xưng là có bốn năm trăm đứa con, nhưng võ thái bảo chưa tới một trăm, còn lại là văn thái bảo, không được tích sự gì, chỉ mang danh Trương Lượng đi lừa gạt khắp nơi, đã sắp thành công hại của Trường An rồi, nếu như mười mấy người này đều mất đi một chân, không cần nghĩ, sẽ bị Trương Lượng vứt bỏ ngay, sau này sống sẽ vô cùng thê thảm, Trương Lượng xưa nay không nuôi phế nhân, dù người đó có gọi ông ta bằng cha.



- Vân phu nhân, Trương Thậm Kỷ nhận thua, xin phu nhân nể mặt cùng mạch quân đội, tha cho đám sâu bọ đáng thương đó, chỉ lấy chân mình ta được không?

- Ta mặc kệ, ta là một nữ nhân, không biết bên ngoài ra sao, nếu như dám nhắm vào Vân gia, vậy phải chuẩn bị trả giá đắt. Nếu như Vân gia ta thua, ngươi có tha cho đám phụ nữ trẻ nhỏ Vân gia không? Phu quân ta dạy ta, đánh rắn không chết, di họa ba năm, cho nên ngươi chấp nhận số mệnh đi.

Nghe phu nhân không hề có ý nương tay, đám lão binh hưng phấn ấn dao cắt xuống, y hộ binh ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn bàn là thép nung đổ, chân vừa cắt xuống là bàn là ấn vào, sau một tiếng kêu kinh thiên động địa, mùi thịt nướng lan khắp đám đông, không ít người lập tức nôn mửa.

Các trang hộ vội đuổi hết phụ nữ trẻ nhỏ về, tình hình khống chế được rồi, những cảnh tượng này không nên để bọn họ nhìn.

Cảnh tượng máu me làm Tân Nguyệt mặt mày nhợt nhạt, hít sâu một hơi, nói với mấy gia tộc nhỏ đến làm chứng:
- Mở to mắt các ngươi lên, bọn chúng hôm nay chính là các ngươi ngày mai, muốn kiếm chỗ dựa thì kiếm cái chắc vào, không phải loại có thể cắt đi bất kỳ lúc nào thế này.

Lão giả cầm đầu họ Lưu quỳ xuống đất không ngừng khấu đầu:
- Phu nhân khai ân, không phải tự chúng tôi muốn tới, bọn chúng mang danh thiếp quốc công tới tìm, thực sự không dám không tới.

Tân Nguyệt đã quyết định lợi dụng sự kiện này lập uy, thà mang tiếng một phụ nhân ác độc chứ tuyệt không nhún nhường, nếu chẳng may phu quân không về nữa, mình phải trở nên kiên cường, trong nhà hơn tám trăm người dựa vào mình, sản nghiệp của phu quân để lại, bất kể kẻ nào nhắm vào, Tân Nguyệt cũng liều mạng với kẻ đó.

Có người phóng ngựa tới, khí thế rất hung hãn, roi ngựa trên tay quất vun vút, theo sau là một đám ky sĩ hung thần ác sát, trang hộ vội vàng né sang một bên nhường đường, người đi đầu từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn thấy trên vải dầu bên cạnh đặt chỉnh tề chín cái chân người, bên cạnh là chín người mất chân, có kẻ gào thét, có kẻ khóc lóc, hình thành hai thái cực khác biệt với khuôn mặt hớn hở hưng phấn của các trang hộ xung quanh.

Người tới là Trương Lượng, ông ta vốn trốn trong trang tử của mình đợi tin tức tốt lành, cứ nghĩ tới nhà mình sắp có thêm một mục trường cực lớn là thầm đắc ý, mỗi năm bò dê thôi đã là khoản tiền vô cùng rồi, ai ngờ có người mang tin dữ tới, đám thái bảo của ông ta không đánh nổi phó dịch Vân gia, hiện giờ đang bị người ta chặt chân.

Đám đó mặc dù chỉ là chó trông cửa do mình nuôi, nhưng giờ bị người ta giết, cũng có chút thương cảm.

Trương Thậm Kỷ đã bị đặt dưới dao cắt vội vàng hô cứu:
- Nghĩa phụ cứu con, nghĩa phụ cứu con với.
Lão Điền xuất thân đao phủ chẳng hề để ý, dùng sức ấn đao xuống, tức thì một tiếng rú thê thảm nữa lại vang lên, chân của Trương Thậm Kỳ lập tức đứt lìa.

Trương Lượng không ngờ mình đã tới đây mà người Vân gia không hề nể mặt, nhưng không dám sai gia tướng đằng sau cứu người, xuất thân quân nhân vừa tới nơi ông ta quan sát rồi, bỏ qua đám trang hộ ô hợp kia, đám người chưa thấy máu đó chỉ cần giết mấy kẻ là tan thôi, đáng sợ là tên bờ tường Vân gia bố trí không ít cung thủ đang nhắm vào người, nhìn vị trí ẩn nấp là đủ hiểu kẻ dày dặn kinh nghiệm, không làm được gì, vừa nhục nhã vừa phẫn nộ chỉ mặt Tân Nguyệt quát:
- Ngươi là con ác phụ.

Tân Nguyệt đi tới theo quy củ thi lễ với Trương Lượng, sau đó nói:
- Ta chỉ là một phụ đạo nhân gia, không biết cái gì gọi là nhân tình lý pháp, ta chỉ biết rằng, phu quân để lại tài phú cho hai mẹ con ta, ta sẽ giao nó hoàn chỉnh cho con mình, bất kể là ai muốn cướp, ta đều liều mạng, liều không được, chết cũng phải cắn hắn một miếng thịt. Trương công, ông là lão thần của bệ hạ, là trưởng bối trong miệng phu quân ta, hôm nay lại làm việc hạ lưu vô sỉ này, dùng mỹ nam kế với tiểu thiếp đã có thai của phu quân ta, ông là thứ lão thần khốn kiếp gì, là trưởng bối khốn kiếp gì chứ?

- Ông lại dám nói ta là ác phụ, nếu như phu quân ta trở về, đánh tới cửa sẽ là phu quân ta, không phải là ông, phu quân ta chẳng qua đi phụng dưỡng trưởng bối thần tiên, các ngươi đã nóng lòng nhảy ra cướp đoạt gia sản của Vân gia, ngày mai ta sẽ diện thánh, hỏi xem tước vị phu quân ta dùng mạng đổi lấy có giữ được không, nếu như không được, ta sẽ dẫn nãi nãi, con trẻ trốn vào thâm sơn cùng cốc không ra nữa.

Trương Lượng bất kể như thế nào cũng không hiểu một kế hoạch hay vì sao lại thành thế này, tên phó dịch Vân gia kia cầm một cái thương nát, mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu mình, như sẵn sàng đâm tới, ông ta phát hiện bất kể mình né tránh thế nào cũng không thoát được sự công kích của cây thương đó.

Sau lưng còn một lão thư sinh, không có bất kỳ động tác nào, chỉ đứng im đó khiến Trương Lượng tuyệt vọng phát hiện ra, nếu như lão bà của Vân Diệp muốn giết mình, mình nhất định không còn đường sống.

Lần trước có cảm giác này là mình chọc giận Úy Trì Cung, bị ôn ta xách hai chân lên khỏi mặt đất mới có, thời khắc ấy ông ta phát hiện Úy Trì Cung rất muốn giết mình.

Cho nên ông ta nhận ra Tân Nguyệt thực sự có ý muốn giết mình, nếu như mình không phải là quốc công, hôm nay con dao cắt kia sẽ chém xuống chân mình. Bên tai vang lên tiếng thảm thiết, đó là đám con nuôi của ông ta đang bị hành hình, mỗi một tiếng kêu làm tim ông ra run lên một cái, nữ nhân này thật tàn ác.

Nữ nhân bình thường căn bản không chịu đựng nổi cảnh này, Tân Nguyệt sở dĩ không ngất xỉu là vì luôn miệng lẩm bẩm lời của Vân Diệp :" Hoặc không làm, nếu làm phải làm tới cùng." Phu quân là người có học vấn nhất trên đời, lời của chàng nhất định không sai, phu quân là người thông minh nhất trên đời, lời của chàng nhất định không sai.

Tân Nguyệt lặp đi lặp lại câu nói của Vân Diệp, muốn lấy sức mạnh từ trong đó, chỉ có thế nàng mới cưỡng ép được bản thân trấn tĩnh.

Na Mộ Nhật đi ra, nắm lấy tay Tân Nguyệt nói nhỏ:
- Tỷ tỷ chưa từng sống trên thảo nguyên, nếu như tỷ tới thảo nguyên, nhìn thấy những đứa bé bị đông cứng trong mùa đông, tỷ sẽ biết không thể nương tay với kẻ địch của mình, nếu không bị tổn hại sẽ là chính chúng ta, là bảo bối của chúng ta, là lão nãi nãi, Đại Nha, Tiểu Nha. Tỷ làm đúng, hiện giờ kẻ chết là địch, nếu không sẽ là chúng ta.


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-8-chuong-13-2-8Rhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận