Đường Chuyên Chương 021: Những chuyện phiền toái trong hoàng cung. (1)



Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 021: Những chuyện phiền toái trong hoàng cung.

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda




Xử lý được vợ chồng Lý Nhị là thành quả lớn, Vân Diệp chắp tay sau lưng thong dong rời cung, cừa đi qua Thái Cực cung, trước mặt có một đám lolita lớn nhỏ đi qua, hết cách, phải tránh. Định đi qua cửa bên, tới thẳng đông cung tìm Lý Thừa Càn, thương lượng xem hôn sự của hắn có cần mình làm phù rể không, phù rể của thái tử thường là con cháu vương tộc, mình là tên hầu tước nhỏ xíu đừng xen vào.

- Này, ngươi đứng lại cho ta.
Tiếng quát trong trẻo êm ái làm Vân Diệp không thể không đứng lại, vì nơi này trừ y chỉ có mấy lolita lớn nhỏ kia, rõ ràng là gọi mình.

Quay lại, một tiểu nha đầu váy xanh chạy ngay tới, phải thừa nhận rằng khuê nữ của Lý Nhị đều rất xinh đẹp, nhất là nàng đang chạy tới này, tóc vấn tròn, từ đôi mày ánh mắt, tới cánh môi hồng hồng, không chỗ nào không quyến rũ, tuổi mới mười hai mà đã thế này, vài năm nữa lớn lên không biết còn làm nam nhân điên đảo tới đâu, nhìn n àng người ta mới biết thế nào là hồ ly tinh.


Chắc là nàng vừa đi câu cá, trên tay còn có cần câu làm bằng trúc, hông không ngờ đeo giỏ cá, trông y như thật, nhưng mà trông dáng chạy nhẹ tênh kia, biết ngay trong giỏ không có cá.

- Vân Diệp, ngươi làm gì mà lén la lén lút như thế, ăn trộm à?
Mắt tiểu nha đầu còn lướt trên người Vân Diệp, bộ dạng như bắt được trộm, rất hưng phấn:

- Hợp Phố, nàng vẫn cứ cái thói đánh giá người ta theo ấn tượng ban đầu, trong hoàng cung có cái gì đáng để cho ta ăn trộm, nàng nhìn xem tường toàn là cỏ, chẳng mới bằng nhà của ta, có mấy thứ bảo bối đều do ta tặng, khoe khoang gì chứ?
Đối với nàng Cao Dương công chúa kiêu sa này, Vân Diệp chưa bao giờ đóng kịch, nha đầu này bị Lý Nhị chiều hư, không giáo huấn không được.

- Ngươi dám nói nhà của ngươi còn tốt hơn hoàng cung, ngươi muốn chết, ta sẽ nói với phụ hoàng, treo ngươi lên cột cờ sấy khô.
Mỹ nữ mà nổi giận là không xinh đẹp nữa, tiểu nha đầu rít lên:

- Ta là trọng thần triều đình, bệ hạ sẽ chẳng làm gì ta đâu. Hợp Phố, nghe nói đất phong của nàng nhiều trân châu, khi nào tặng ta một đấu, ta sẽ không trừng phạt Phòng Di Ái ở thư viện, nếu không mỗi ngày ta bắt hắn vác đá chạy bộ, cho hắn thành con vịt lùn.

Khác với lịch sử, quan hệ giữa Cao Dương và Phòng Di Ái rất tốt, điều này làm Vân Diệp không hiểu ra sao.

- Cái thằng ngốc đó dù ngươi có hành hạ chết hắn thì ta cũng chẳng bận tâm, phải rồi, lần trước nghe Ảm ca ca nói ngươi thay cho Hữu ca ca một trái tim dê, có thật không?
Hợp Phố mặt háo hức sán đến gần Vân Diệp, trời nóng, ngay cả yếm ngực trong áo cũng chẳng mặc, nửa bầu ngực lộ ra ngoài, cố ý mà, tuy ngực chưa có, nhưng có thể thấy hai nụ hoa nho nhỏ gồ lên, cả mảng da ngực trắng đến lóa cả mắt, nha đầu này đúng là một con yêu tinh.

Lùi về sau một bước tránh con yêu tinh, Vân Diệp thản nhiên như không nói:
- Trái tim hắn đã bị thứ ô uế che lấp, học không vào được, hết cách, ta đành thay tim cho hắn, Lý Hữu có nói với nàng mỗi lúc tới nửa đêm là tim hắn rất đau không? Mấy ngày trước nương nương còn nói, hay là các nàng cũng tới thư viện học chút học vấn mới, tương lai quản lý tốt đất phong. Ta rất là mong nàng tới, nàng kiêu ngạo như thế, không tiếp nhận được học vấn mới đâu, nói không chừng nàng cần phải thay một quả tim bình thường, nàng thấy tim trâu ra sao?

Giọng Vân Diệp đột nhiên trở nên âm u, nghĩ tới Lý Ảm khóc lóc kể lể, Lý Hữu đau khổ vô tận, Hợp Phố bất giác rùng mình, cúi đầu nhìn ngực mình, không dám tưởng tượng thay tim trâu cho mình sẽ ra sao, thét lên chạy mất, cứ như Vân Diệp là con ác ma đáng sợ nhất trên đời. Các trưởng bối không một ai tin Lý Hữu bị thay tim, Hợp Phố lại tin, vì Lý Ảm chưa bao giờ lừa nàng.

Hợp Phố chạy rồi, Lan Lăng lại tới, kéo theo một con chó nhỏ, chó sư tử lông quăn, nhìn Vân Diệp nói:
- Chó đáng yêu như thế, vì sao lại cùng ngươi bị gọi là Trường An tam hại.

Chuyện cho sư tử cắn chỗ hiểm của nam nhân làm sao kể với nha đầu này được? Cô bé mười tuổi nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ nữa, đành nói:
- Ta thích ăn thịt chó, cho nên nó được hân hạnh liệt vào tam hại.

- Ngươi làm cơm rất ngon, chúng ta giết con chó này ăn thịt nhé?
Lan Lăng nghe giải thích như thế càng vui, nó cũng thích ăn thịt chó.

Con chó dưới chân vẫn không biết rằng chú mình đã nhìn trúng thịt của mình rồi, vẫn quấn quanh chân Vân Diệp.

Đối với thứ tiểu nha đầu vô tâm hâm hấp này không có gì để nói, chỉ có thể cắm đầu chạy, đằng sau còn truyền tới lời đầy dụ dỗ của tiểu nha đầu nói con chó này béo lắm rồi, ăn sẽ rất ngon.

Cao Dương và Lan Lăng, hoàng cung lớn thế nào mà gặp đúng hai thứ tai họa đó! Trong hoàng cung chỉ có đông cung là đất lành, Lý Thừa Càn đang làm việc, ngồi sau bàn cao, không ngừng lấy bút lông vẽ gì đó, trông có vẻ bận rộn, Vân Diệp tới thẳng hoa viên, đợi hắn làm việc xong mới tới.

Trong hoa viên rất yên tĩnh, gọi một tên nội thị lấy ghế tựa cho mình, một ấm trà, chuẩn bị chợp mắt một lúc, đợi khi mình tình lại thì cũng nguội, vừa vặn uống.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, có một giọng nói vang lên bên tai:
- Vân hầu, ngài thực sự không cho những kẻ sống qua tai họa này một con đường sống sao?
Không phải mơ, Vân Diệp nghe rất rõ ràng.

Ngồi dậy nhìn xung quanh, bên cạnh không có ai, chỉ có lão thái giám già nua đang nhổ cỏ, nhìn chằm chằm vào lão ta nói:
- Ta không nói gì là đã cho các ngươi đường sống rồi, chuyện của Lý An Lan không cho các ngươi xen vào, con của ta cũng không cho các ngươi chạm vào, nếu không ta sẽ cho các ngươi sống không được chết không xong.

Quả nhiên cái giọng xa xăm kia lại truyền tới:
- Công chúa đi quá xa, bọn ta không vươn tới được, phó dịch của ngài không cho bọn ta tiếp cận công chúa, công chúa tựa hồ tin tưởng ngài hơn, dù sao ngài là nam nhân của công chúa, bọn ta chỉ muốn một con đường sống thôi, hôm qua lại có hai cung nữ già tự tận rồi. Vân hầu, bọn ta là người ti tiện, mạng như cỏ rác, chỉ muốn già rồi có một con đường sống, mong Vân hầu thương xót.

Không thấy lão ta nói, vậy chỉ có một khả năng, kỹ xảo dân gian nhiều lắm:
- Ngươi cho rằng biết nói tiếng bụng là ghê gớm à? Có chân có tay mà không biết kiếm đường mưu sinh cho mình? Nếu như ta ra tay giúp các ngươi, dã tâm bành trướng rồi sẽ thành độc long, tương lai sẽ gây họa, thiên hạ khó khăn lắm mới ổn định lại nói không chừng sẽ chia năm sẻ bảy, hậu quả quá nghiêm trọng, ta không dám làm.

- Vân hầu thông kim bác cổ, mấy trò vặt vãnh tất nhiên không coi ra gì, bọn ta chỉ xin có một miếng cơm để ăn, có một cái chiếu để bọc thây, không tới mức bị chó hoang ăn mất là vừa lòng rồi.
Lão thái giám mắt vô cảm nhìn Vân Diệp:

- Cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cả, ngày mai đem tất cả tiền tài của các ngươi tới phủ của Vân gia ở Trường An, ta chỉ có thể xin cho các ngươi một chỗ lập thân, cái khác phải dựa vào các ngươi.

Không đành lòng, cái tật hay mềm lòng luôn hại Vân Diệp, vừa rồi trong mắt lão thái giám hiện ra vẻ cô tịch, từ lần trước biết sự tồn tại của những người ti tiện nà chuyên môn xem tình hình sinh sống của thái giám cung nữ trong cung, chỉ có thể hình dung bằng một câu nói, cực kỳ thê thảm, khi già cả không dùng được nữa bị đuổi ra khỏi cung, cơ bản chỉ có vài quan tiền, thêm vào sống trong hoàng cung quá lâu, không thể hòa nhập vào cuộc sống, mà bên ngoài cũng không tiếp nhận đám người dị loại bọn họ, dùng hết tiền, chỉ có thể ăn xin, hoặc là chết đói, nam nữ đều như nhau.

Lão thái giám quỳ rạp trên mặt đất hôn chân Vân Diệp, sau đó vác cuốc rời hoa viên.

Chẳng còn lòng dạ nào mà ngủ nữa, đành lợi dụng tiền của bọn họ kiếm một ít vào ngày mai, rồi mua ít đất đai ở chỗ hẻo lánh cho bọn họ, rồi thuê nông phu cho bọn lộ lấy điền tô sống qua ngày, như thế sẽ không nuôi hổ gây họa, có thái giám trẻ chiếu cố, thế nào cũng sống được. Vân gia không cấp tiền, cho nên không lo hậu quả.

Xong trách nhiệm, được đi chơi
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-7-chuong-21-1-aQgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận