Quyển 23: Mặt trời lên - Chương 027: Vết thương cũ.
Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lý Nhịhồi lâu không nói, nhìn một lượt đám đông, tới khi hài lòng rồi mới mở miệng:
- Trẫm chính là Lý Thế Dân, Lý Thế Dân là trẫm, là đế vương, phụ huynh, là vãn bối của các ngươi.
- Hôm nay trẫm không giảng giải điển cố thượng cổ, không giảng tâm đắc trịquốc, chỉmuốn muộn chỗ này, giảng giải cho con dân của trẫm một hoàng đế chân chính, một Lý Thế Dân chân chính, sau thời vạn cổ, trẫm là chí tôn! Là hoàng đế phải nói chuyện hoàng đế, mà tất cảbắt đầu từ Huyền Vũ Môn.
- Trong mắt thiên hạ, Huyền Vũ Môn chỉlà một trong vô số cái cổng của Trường An, trong mắt tr
ẫm, nó là thiên hạ.
- Ngày mùng bốn tháng sau năm Vũ Đức thứchín, ân oán giữa tr
ẫm, Kiến Thành, Nguyên Cát cuối cùng cũng dùng phương thức đ
ẫm máu đặt dấu chấm hết. Ngoài đường phố có vô số suy đoán, ha ha ha, tr
ẫm cho các ngươi biết, các ngươi suy đoán không sai, bọn họ chết trong cuộc bạo loạn này.
- Cho tới t
ận khi chết, Kiến Thành cũng không nghĩra sự chênh lệnh giữa tr
ẫm và hắn, chẳng qua là tr
ẫm không ra tay mà thôi, một khi ra tay, tr
ẫm nhắm chỉnhắm vào một mục tiêu, nhắm vào mục tiêu quan trọng nhất, không b
ận tâm tới thứkhác, đó là pháp môn giúp tr
ẫm mấy chục năm tung hoành thiên hạ.
- Không! Bệ hạ, tất cảdo thần, Úy Trì Cung, Tần Quỳnh, Ngưu Tiến Đạt và Ân Khai Sơn làm, không liên quan tới bệ hạ, sử sách đã có định lu
ận, không nên nhắc tới nữa.
Trường Tôn Vô Kỵ kinh hãi khôn cùng, trước kia đây là chuyện ai biết chặt đầu người đó, sao giờlại thành chuyện có thểtùy tiện nhắc tới trước mặt mọi người rồi?
Lý Nhịtrấn an Trường Tôn Vô Kỵ, bảo ông ta ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói:
- Đó đều là vết thương xưa cũ, vì sao tr
ẫm còn nhắc tới, nguyên nhân dưới vết thương có mủ, không nặn cái mủ này ra, vết thương ngầm của Đại Đường sẽ không bao giờlành được.
- Từ sau khi Vương Bạc hát bài ( Vô hướng Liêu Đông lãng tử ca) ở Trường Bạch Sơn đất Tề, thiên hạxôn xao, bách tính vì kiệt quệ bởi lao dịch Đại V
ận Hà, lại phải đối diện với chính chiến không ngừng, đúng là tát ao bắt cá.
- Vì thế thiên hạsinh ra vô số phản vương, bọn họ cát cứchâu qu
ận, tức thì quần long trỗi d
ậy, thiên hạrộn ràng, tr
ẫm mà không xuất hiện, thiên hạcòn chẳng biết còn kẻ nào xưng vương, kẻ nào tử nạn.
- Tiền Tùy hết rồi, tr
ẫm sau khi nghiên cứu được mất của nền chấp chính Tiền Tùy kinh hãi phát hiện ra, thực sự có thểtác động tới đại thế thiên hạlà bách tính, thực sự quyết định hoàng triều thay đổi là bách tính, nên tr
ẫm mới nói :" Nước có thểchở thuyền cũng có thểl
ật thuyền."
- Đánh tr
ận bao năm, tr
ẫm bách chiến bách thắng, chuyện trăm kỵ phá vạn địch cũng không làm khó được tr
ẫm, tự khoe mình là tuyệt thế danh tướng hẳn không ai phản đối chứ?
- Nhưng năm Trinh Quan thứhai, tr
ẫm nhìn thiên hạmà khóc không ra nước mắt, nhiều năm chinh chiến làm thiên hạmệt mỏi vô cùng, đúng lúc này Hiệt Lợi lại thừa lúc cháy nhà hôi của, cướp sạch quốc khố Đại Đường, làm giang sơn tr
ẫm lung lay.
- Khi ấy thuế của Đại Đường chỉvẻn vẹn một trăm sáu mươi vạn quan, bằng nửa năm phú thuế của Trường An bây giờ. Chút tiền đó làm được cái gì? Sóc Phương còn có phản loạn chưa dẹp, Hà Tây có kẻ chưa an ph
ận, khắp nơi đối đầu với tr
ẫm, triều đình chinh đông phạt tây không ngày nào yên bình.
- May mà tr
ẫm vượt qua được, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng là hào kiệt một thời, cống hiến tiền riêng, đảm bảo triều đường gian nan v
ận chuyển, thời kỳ gian khó đó, hoàng h
ậu ngay cảváy dài quét đất cũng không có.
- Đừng cười, thực sự là v
ậy, một buổi tối năm Trinh Quan thứba, tr
ẫm đã đi nghỉrồi, đúng lúc đó có Hồng Linh cấp sứbáo có cấp báo từ Lũng Hữu, khi đó tr
ẫm nghĩchẳng lẽ Trình Giảo Kim ngay cảmấy tên phản loạn người Khương cũng không đánh nổi sao?
- Trình Giảo Kim trong cấp báo nói có một loại lương thực một m
ẫu sản xuất năm mươi thạch lương, lúc đó tr
ẫm nổi gi
ận, cho rằng đây là điều nhảm nhí, ông ta dám lấy quân báo đùa với tr
ẫm, th
ật không thểtha thứ.
- Hoàng h
ậu nói không thể, vì Ngưu Tiến Đạt cũng kỳ tên lên văn thư thì giảđược. Khi đó tâm tình tr
ẫm rất phức tạp, cảđêm không ngủ được nữa, chỉmong quân báo đó là th
ật ...
- Về sau mọi người biết cảrồi, kết quảkhoai tây nhiều tới mức ăn không hết ... Bộ dạng nhớn nhác của Vân Diệp trước mặt tr
ẫm khi đó tới giờv
ẫn còn như mới, ha ha ha, đó là lần đầu tr
ẫm đầy tự tin vào thịnh thế.
Bất kểlà quan viên hay học sinh đều cười theo, Trường Tôn Vô Kỵ ngạc nhiên phát hiện, chẳng ai đểý có phải hoàng đế giết huynh đệ, giam cha của mình không, lại hứng thú với lịch sử không ai biết.
Lý Nhịáp tay đểngười dưới yên lặng, tiếp tục nói:
- Vân Diệp lén cười tr
ẫm nhà quê, chẳng qua thu hoạch thêm vài đầu lương mà cao hứng không ngủ được, còn nói đây chỉlà bất đầu. Vì câu sau mà tr
ẫm quên lời đại bất kính của y.
- Y là một thiếu niên, sao hiểu tâm tư của tr
ẫm. Năm Trinh Quan thứtư, chúng ta dốc toàn bộ quốc lực mới diệt được Đông Đột Quyết, quân sĩgian khổ thiếu cái ăn cái mặc kiên trì trong băng tuyết, chiến báo khác tr
ẫm quên cảrồi, chỉcó thư của Tôn đạo trưởng viết một câu tr
ẫm không quên được, đạo trưởng và Vân Diệp dùng kéo cắt ngón tay ngón chân bịthương của tướng sĩ, đựng đầy ba sọt lớn.
- Mỗi lần nghĩtới đó tr
ẫm đau lòng, đều là lỗi của tr
ẫm, nếu có thêm chút lương thực, chút áo ấm thì tướng sĩđâu khổ sở như thế, nên Vân Diệp không hiểu thu thêm vài đấu lương quan trọng thế nào.
Nói được vài câu thực lòng rồi ngựa quen đường cũ, tiếp đó hoàn toàn là màn tự sướng thuần túy với phong cách Lý Nhị, nào là diệt đông diệt Cao Ly, nam bình hải tặc, uy chấn bốn biển, phải thừa nh
ận ông ta có tài diễn thuyết, có mịlực thu hút lòng người, quan viên nịnh bợ phụ họa, tiên sinh vuốt râu g
ật gù, đám học sinh nhiệt huyết hò reo, hai mí mắt Vân Diệp càng ngày càng nặng ...
- Cảthiên hạcông Đường đã thành trò cười, nhìn khắp cảthế giới, tr
ẫm cô đơn biết bao! Cho dù đã tuổi già xuống sức, nhưng nhìn xung quanh đã không còn địch thủ nữa, đôi khi tr
ẫm ở cung Vạn Dân nghĩ, những đối thủ kia liệu có thểsống lại không? Tr
ẫm thực sự hi vọng họ có thểđứng lên lần nữa, tác chiến với tr
ẫm.
- Đôi khi nửa đêm tỉnh mộng tr
ẫm nhớ tới Vương Thế Sung, Đ
ậu Kiến Đức, nhớ lại tr
ận chiến Lạc Dương, hồi tưởng đại chiến Hổ Lao Quan, th
ậm chí nhớ tới Tiết Cử vô địch, cuộc đời th
ật cô đơn, tóc mình trắng dần ..
- Mỹ nhân về già, tướng quân tóc bạc vốn là hai chuyện tiếc nuối trong đời, trên đời chẳng hề có trường sinh bất lão, dù tr
ẫm muốn nó tồn tại.
- Đám tiểu tử, tr
ẫm già rồi, thế giới này sẽ là của các ngươi, cho các ngươi một cảnh báo, dù tương lai làm quan, làm thương cổ, hay là dạy học cũng tranh thủ thời gian l
ập công dựng nghiệp, thời gian không đợi ai, đừng đặt hưởng thụ ở vịtrí đầu tiên, đó là sự ngu xuẩn.
- Bất kểniềm vui gì cũng không sánh bằng niềm vui thành công mang lại ...
Lý Nhịnói tới chỗ xúc động, vánh mắt ướt át, người dưới cũng rơi lệ theo.
Vân Diệp dựa người vào cột, đầu gà g
ật đ
ập vào cột, ba mẹ con Trường Tôn thịnước mắt chan hòa, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối râu trắng run rẩy, chìm đắm vào huy hoàng ngày xưa, khuôn mặt đen đúa của Úy Trì Cung đầy dấu nước mắt.
Lúc này Lý Nhịcường đại vô cùng, cũng tự tin vô cùng, từ xưa tới nay ông ta là đế vương đầu tiên thẳng thắn chân thành xuất hiện trước mặt mọi người, quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời, điều này cần khí phách nhường nào.
Trời mới biết là hoàng đế giảng bao lâu, dù sao khi Vân Diệp đưa ghế cho Lý Nhịthì Lý Nhịđã uống hết ba ấm trà, không khí được khơi lên, người trong đại lễ đường đều không thấy mỏi mệt, tất nhiên có cảVân Diệp, vì y ngủ được một giấc rồi.
Khi biết Trường Tôn Vô Kỵ tâm lực kiệt quệ ngất xỉu, Lý Nhịmới dừng lại, sai người đưa tới chỗ Tôn Tư Mạc.
Lần giảng bài này thực ra rất lộn xộn, th
ậm chí có thểnói là cuộc tán g
ẫu, nhưng là cuộc tán gấu thực sự giữa hoàng đế và thần tử, bách tính, vén tấm màn thần thánh, cho người đời thấy một đế vương có máu có thịt.
Còn hoàng đế cũng hấp thu được từ trên người bọn họ sức lực vô t
ận, chính thức đánh dấu một giai tầng ra đời, đó là sĩnhân chân chính, giai tầng này không chỉđơn thuần là người đọc sách, còn bao gồm thương cổ, thợ b
ậc cao, bao quát hết tinh anh của Đại Đường.
__________________